Giữa 0.20
Chuyện ghen tuông của nhà văn.
.
Jeongwoo phải ở lại bệnh viện lâu hơn dự tính, thực tế không phải vì sức khoẻ không đủ mà cũng bởi vì cái nết ngồi một chỗ là không yên. Cứ nhất quyết phải đi đây đi đó, đi đông đi tây dạo quanh đủ mọi ngóc ngách trong bệnh viện. Chuyến đi giúp Jeongwoo lãi ra được vài ba cô hộ lý cùng buôn chuyện và vài ba em y tá hay ghé sang mời trà mời bánh. Nhưng lại lỗ cái chân không chịu lành hẳn vì cứ bị động tới động lui.
Trong mấy em y tá kia, có một em đặc biệt để tâm tới Jeongwoo hơn mức bạn tâm giao trà bánh. Em y tá cùng họ Park với Jeongwoo, là người đầu tiên chạy tới chỗ chiếc xe đẩy anh quân nhân với cái bắp đùi toàn máu. Trong cơn mơ màng anh quân nhân nọ chộp lấy tay em y tá, khiến em mắt tròn xoe nhìn anh, anh quân nhân mặt mũi lấm lem mà vẫn không bị bớt đi chút đẹp trai nào, làm mặt em y tá cũng hơi ửng lên. Rồi anh quân nhân rướn người hỏi khẽ vào tai em một câu bình thường nhưng cũng hơi không được bình thường.
"Em y tá, chân anh có bị cắt đi không."
"Dạ? À, vẫn chưa nói liền được ạ."
"Ừm, nhưng mà, nếu lỡ anh có một cái chân thôi thì người ta có chê anh không?"
"À, chắc không đâu ạ."
Em y tá nói, là nói lên lòng mình. Anh quân nhân trước mặt dù chỉ còn một chân thì chắc chắn vẫn đẹp trai lai láng như thường. Nhưng anh quân nhân hỏi, là hỏi em nhà văn sắp hớt hải chạy tới đây để buông lời cay độc trước rồi mới lo lắng quan tâm sau. Em nhà văn của anh đương nhiên không chê anh, em nhà văn còn phải cúi người biến mình thành cái nạng dài mét chín kè anh đi suốt ngày.
Mà em y tá nọ thì tim mỏng, mới hai mấy cái xuân xanh. Tự dưng đi làm thôi mà cũng đụng phải một anh quân nhân vừa đẹp trai vừa dễ thương, là ai thì cũng sẽ thấy tim mình xốn xang kì lạ.
.
Haruto không biết ra đường có vô ý đạp trúng thứ gì không mà mặt mũi cau có khó chịu, đặt cái cặp lồng xuống bàn cũng phải hào phóng tạo ra một tiếng ồn kinh thiên, làm giật luôn cả mình người đang ôm máy chơi game nằm trên giường.
Jeongwoo quay ngoắt nhìn em người yêu đang không được kiên nhẫn cho lắm với cái cặp lồng bị kẹt cứng không mở được.
"Lại đây, anh mở cho, có người yêu để làm gì."
Haruto không đáp, cố tự mở cho bằng được cái quai cài dù tay cậu bị ấn đến đỏ lên. Sau khi thành công mở được nắp hộp, Haruto mới chịu quay mặt về phía Jeongwoo, để đáp tiếp câu nói vừa nãy.
"Để làm hoa cho ong bướm vay quanh hút mật."
"Chà, văn chương lai láng quá, đúng là nhà văn mà. Cảm ơn em đã nói anh là hoa, nhưng anh là nhành thôi, em mới là hoa."
"Thôi lý sự đi, nhà văn thì làm sao bằng được em y tá nhỏ nhỏ xinh xinh, dịu dàng thùy mị."
Jeongwoo ngớ người nhưng ngay sau đó nhanh chóng ngửi được có mùi thuốc súng bay ngang, cậu cố lục tìm trong ký ức của mình để nhớ xem bản thân có làm cái gì sai trái với Haruto mà có liên quan đến em y tá nào đó không.
"Sao mà nhớ được, nhiều em y tá quá mà. Để nhắc cho, người của bệnh viện này đang đồn ầm với nhau là cặp đôi quân nhân - y tá Park - Park vừa soán ngôi vị cặp đôi của năm từ cặp đôi cũng quân nhân - y tá Park - Choi. Anh cũng hay quá, trò hơn thầy luôn ha."
Jeongwoo thấy Haruto làm nhà văn quả là không sai điểm nào, chửi người ta mà cũng khéo léo tới vậy. Làm Jeongwoo rõ ràng đang bị nói sốc mà lại mơ hồ nghĩ mình đang được khen.
"Ầy, anh thì nghe người ta nói, cặp đôi quân nhân - nhà văn mới là đẹp nhất."
Haruto véo một cái thật siết ngay phần da non trong bắp tay Jeongwoo, sau đó lại cười tủm tỉm xoa xoa nắn nắn cho bớt đau, đợi bớt đau lại nhéo tiếp, đau tiếp rồi lại xoa. Jeongwoo giơ tay đầu hàng, Haruto chửi bằng miệng đã khéo, mà hành hạ người ta cũng khéo nốt luôn. Nhưng Jeongwoo bị ngược nhiều quá lại đâm ra mê mẫn, bây giờ mà tự dưng Haruro quay sang dịu dàng nhỏ nhẹ lại thành không quen.
"Nói thật mà, anh đâu có thích nhỏ nhỏ xinh xinh, anh thích ốm ốm cao cao. Nhưng mà anh thấy ốm ốm cao cao nhà anh cũng rất xinh xinh mà."
"Em là ốm ốm cao cao, còn anh là xấu xấu xạo xạo. Mồm mép vậy, anh đi làm nhà văn mới đúng làm quân nhân chi cho ăn đạn rồi để em theo hầu vậy."
Jeongwoo cười cười, vói tay xoa xoa khều khều ngang eo Haruto rồi kéo giật cậu ngồi xuống bên cạnh giường. Vừa dụi vừa tì gò má mình vào vai cậu, làm bộ làm tịch anh đây yếu mềm cần chở che.
"Nhà có một người văn một người võ thì con cái sau này mới toàn diện được."
Haruto xì xì, khỉnh bỉ ra mặt, chê Jeongwoo nói chuyện trên trời dưới đất, đẩy đầu cậu xa ra khỏi vai mình, lúc rời tay còn khó chịu bứng đi vài sợi tóc của người nọ làm Jeongwoo la oai oái sấn tới đòi tóc. Haruto hất mặt giả căm giả điếc còn Jeongwoo thì mếu máo tủi thân vì cái đầu vốn đã rất ít tóc rồi còn bị mất đi vài em thân yêu.
Mặt Haruto vẫn chưa dãn ra được miếng nào nhưng tay vẫn đều đều sắp xếp bàn ăn đầy đủ ba món một canh rồi đẩy tới chỗ Jeongwoo, trong lúc Jeongwoo ăn thì ngồi ở góc phòng, mặt hầm hầm gọt táo lột xơ quýt. Nhìn Haruro làm Jeongwoo tự dưng cứ nghĩ tới thằng nhóc bó gối ở cầu thang trong bộ phim kinh dị Vòng Tròn.
Trong căn phòng chỉ có tiếng đũa muỗng đụng bát ăn của Jeongwoo lại đột ngột bị chen vào bởi tiếng kéo cửa của người vừa được Haruto ghép đôi với Park Jeongwoo.
Jeongwoo xanh mặt ngó sang Haruto, rồi dần dà lia tầm mắt xuống mấy ngón tay đang bấu chặt thứ dùng để gọt hoa quả của người nọ. Cổ họng Jeongwoo tự nhiên khô khốc, nuốt xuống ba bốn ngụm mà chỉ thấy càng khô hơn.
"Em tới mang thuốc ạ."
"À à em để đại đó đi."
Park Jeongwoo gấp lắm rồi nhưng vẫn phải tỏ ra điềm nhiên không có gì cho phải phép, trong lòng chỉ biết cầu nguyện trời phật cho em y tá mau có việc rời đi. Nhưng vị đấng kia lại phụ lòng Jeongwoo, em y tá chẳng những không chịu đi mà còn hớn hở bước tới bưng thuốc rót nước dâng tận miệng Jeongwoo.
Haruto vẫn im lặng gọt nốt mớ trái cây trên bàn ăn, còn nhàn hạ tỉa tót cho thành hình này hình nọ. Phía bên kia Jeongwoo run cầm cập, trán cũng bịn rịn hơi nước, cứ chút lát là lại ngó nghiêng sang người ở góc phòng.
Haruto chính là sự hiện thân rõ ràng nhất của câu nói bình yên trước cơn bão. Vì là kiểu người nói ít hơn làm nên chẳng mấy ai hiểu nổi hay dự đoán được hành động tiếp theo của Haruto, bao gồm cả Park Jeongwoo.
"Sao anh không uống thuốc, chờ em hả, em đã nói với anh là cái thói quen đó không tốt mà."
Jeongwoo ngẩn ra, vì không hiểu Haruto đang có ý gì. Haruto lại không giống như sẽ chịu giải thích, chỉ đặt nhẹ quả táo được tỉa hình xuống đĩa, sải bước tới chỗ Jeongwoo, bóc lên mớ thuốc và ly nước vừa được em y tá bên kia chu đáo rót cho.
"Em y tá họ Park, cảm phiền em nhắm mắt lại nha."
Haruto rào trước cho sang miệng chứ còn chẳng chịu chờ đợi gì em y tá thông suốt để nhắm mắt như ý cậu, mà đã vội ngửa đầu vốc hết mớ thuốc đỏ xanh vào miệng mình, nốc nhẹ một ngụm nước rồi vói tay nâng cằm Jeongwoo lên, đẩy thuốc từ miệng mình sang miệng người nọ.
Em y tá che miệng ho lên mấy tiếng rồi lùi bước đẩy cửa chạy vụt khỏi phòng.
Haruto của năm mười sáu tuổi chỉ dám thầm lặng thích Jeongwoo rồi buồn lòng vì nghĩ Jeongwoo không thích mình, nhưng Haruto của năm mười tám tuổi từng đánh bại đứa học giỏi nhất trường bên cạnh trong cuộc thi biện luận vì dám ve vãng Park Jeongwoo. Huống hồ chi Haruro của gần mười năm sau vừa được Doyoung cho hay việc có em y tá họ Park nào đó dám tự ý lan truyền tin đồn bản thân qua lại với anh quân nhân họ Park nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt dù biết rõ người ta là bình đã có hoa. Không may cho em y tá vì hoa của anh quân nhân là hoa hồng với toàn gai nhọn trên nhành.
Haruto gạt đi vết nước còn vương lại trên khoé môi, nhìn Park Jeongwoo đang ngơ ngác như con nai vàng bị lạc đàn giữa thảo nguyên. Haruto vói tay, búng bật lên mấy cái tách trước mặt Jeongwoo mà Jeongwoo vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn.
Đến khi Haruto mất kiên nhẫn muốn quay người bỏ đi, Jeongwoo mới giật mình vội chộp lấy tay Haruto kéo ngược về phía mình rồi ôm siết chặt cứng ngắt trong lòng.
"Điên hả?"
"Ừ, điên vì tình."
Haruto thở ra, cọ nguậy tìm được cho mình một tư thế thoải mái bằng cách nằm hẳn lên người Park Jeongwoo, luồn mấy ngón tay vào sâu chân tóc cậu.
"Không buông là mất thêm vài em tóc đó."
"Haruto, ôm em đau muốn chết anh vẫn ôm, tóc tai sá gì."
"Mắc gì đau." Haruto ngẩng đầu, chau mày nhìn Jeongwoo để tìm đáp án. Nhưng Jeongwoo lại đẩy nhẹ đầu Haruto xuống, áp lên ngực mình, vừa vỗ vừa xoa loạn cả lên.
"Ừ thì tại vì, hoa hồng có gai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro