Giữa 0.19
Chuyện đi làm của quân nhân.
.
Nói chuyện sự nghiệp Jeongwoo lên như diều gặp gió thì cũng không hẳn. Nhưng đúng là dạo gần đây mọi thứ đối với Jeongwoo suôn sẻ thấy rõ. Jeongwoo từ hồi bắt đầu lúc nào cũng luôn là người nằm trong số những người giỏi nhất, việc được tính nhiệm là chuyện đương nhiên. Vậy nhưng dạo này đặc biệt hơn, Jeongwoo lúc nào cũng có tên trong danh sách nhiệm vụ được cho là quan trọng. Và dĩ nhiên là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc.
Từ chuyện bé bằng hạt đậu như việc hộ tống con gái ngài thị trưởng đi mua sắm. Cho đến chuyện cứu được ngài thị trưởng giữa súng đạn loạn lạc. Những người được cho là "khách hàng" của Jeongwoo đều lành lặn không sứt mẻ, ai cũng khoẻ mạnh vui vẻ khen ngợi cậu. Chỉ có mỗi Park Jeongwoo là bị đạn lạc ghim thẳng vào bắp đùi, còn xém chút nữa phải để Haruto dìu đi cả đời.
Nhưng chuyện trúng đạn gì đó đối với Jeongwoo cũng không đáng bận tâm cho lắm, dù gì Jeongwoo làm cái nghề này đã tới được năm thứ ba, chuyện cơ thể chi chít những vết sẹo cũ mới chất chồng lên nhau đã trở thành một phần của cuộc sống.
Còn việc có đủ khả năng để Jeongwoo lo lắng ngược xuôi lại chỉ có thể là về một người duy nhất. Cái người đang ngủ gật cạnh giường bệnh, kê đầu trên cánh tay của Jeongwoo, siết lấy ngón tay út của Jeongwoo.
Haruto chạy vội đến đây sau mấy đêm thức trắng để hoàn thành cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào mùa xuân năm sau. Haruto rõ ràng là kiểu người miệng cứng chứ lòng thì không cứng nổi. Biết chuyện thì đầu tiên vẫn là chửi mắng Park Jeongwoo không biết lo thân mình, sau đó lại khóc lóc hỏi Jeongwoo mà đi đời rồi thì Haruto biết ở với ai.
"Em đừng có hở tí là nói anh sẽ chết là cái chắc đi được không, bạn trai của em nhiều mạng hơn cả mèo đó."
Haruto xụ mặt, nhét múi quýt vừa bóc được vào miệng Jeongwoo. Mép môi Jeongwoo há to hết cỡ nuốt trọn múi quýt còn cố ý lướt đầu lưỡi qua ngón tay của người kia. Nhai ngon lành xong một múi lại há miệng xin thêm, nhưng lần này không phải múi quýt được nhét vào mà là vỏ quýt đắng nghét cũng từ tay Haruto.
"Ừm, Park Jeongwoo sống lâu trăm tuổi, mình đồng da sắt. Vậy thì tự bóc mà ăn đi, bị thương ở chân chứ có phải tay đâu."
Tay Park Jeongwoo đúng là hoàn toàn ổn, nhưng cái thói hư thích mè nheo với Haruto lại làm tay Jeongwoo lăn đùng ra không ổn. Park Jeongwoo không bóc quýt nữa, không ăn quýt nữa. Park Jeongwoo quay sang ăn môi em người yêu.
Haruto đẩy mãi mà không đuổi đi được con cún bự bám người. Jeongwoo đang không khoẻ mà sức vẫn khoẻ hơn Haruto. Kiềm chặt tay Haruto một chút thôi cũng đủ khiến cậu vươn cờ trắng trở thành bạn người yêu ngoan ngoãn.
Nhưng bạn người yêu của Jeongwoo chỉ ngoan trong thời hạn ngắn ngủi. Tay Haruto bị giữ chứ môi lưỡi thì vẫn được hoạt động, Haruto ghét Park Jeongwoo bây giờ hôn giỏi hơn mình, lần nào hôn xong cũng cắn một phát mới vừa lòng.
"Anh biết nhìn anh ngon, nhưng đừng hở tí là cắn được không."
"Không được."
"Tại sao?"
"Hôn giỏi quá, không thích, không vui."
Khoé môi hơi sưng lên ở một điểm của Jeongwoo giật giật mấy cái. Jeongwoo cười đến ứa cả nước mắt với em người yêu nhà văn có đầu óc lẫn trí tưởng tượng bay cao bay xa.
"Biết sao giỏi không."
Jeongwoo ghé tai Haruto hỏi nhỏ. Haruto tránh đi nhưng mắt vẫn tò mò lia sang.
"Sao?"
Park Jeongwoo vẫn tiếp tục kiên trì kéo gần khoảng cách giữa cả hai, đợi tới khi Haruto chịu ngồi im để cằm Jeongwoo tì lên hõm vai, cậu mới mở miệng nói nhỏ vừa đủ làm nhột tai Ruto.
"Hay mơ được hôn em Ruto á."
______
Chuyện gia đình của hai đứa.
.
Chuyện con cái là chuyện phải lo cả đời. Ba mẹ Jeongwoo ở xa chứ không gần nhưng nghe con trai gặp chuyện dù chưa kịp nghe rõ chuyện gì cũng phải tức tốc dẹp bỏ hết việc nhà việc cửa để tới xem mặt con.
Ba mẹ Jeongwoo tới vào buổi chiều khi Haruto đã về. Nhưng Haruto để người mình đi chứ không để hình bóng tâm trí mình đi cùng.
Mớ trái cây cắt gọn theo cái thói đặc biệt, táo không bỏ vỏ, quýt phải lột hết xơ của Haruto chỉ cần ai ở gần vài tuần cũng đủ nhìn ra, huống hồ chi đây còn là người ở sát nhà suốt mấy năm, nấu cơm cho ăn suốt mấy năm.
Nhưng ba mẹ Jeongwoo đều không ai hỏi ra câu nào, chỉ im lặng chờ đợi tới khi người mà bọn họ muốn hỏi nhất tới mới hỏi han gì sau.
Jeongwoo bị ba mẹ giám sát như hai thanh tra cấp cao vì sợ con trai táy máy tay chân đi lan truyền tin tức cho người nào đó bỏ trốn vì ngại gặp mặt.
Kết quả sau buổi chiều Haruto thật sự không biết gì mà tới, vừa mở cửa Haruto đã chết trân, đứng tần ngần mãi không dám nhúc nhích người. Đợi tới khi mẹ Park hắng giọng, Haruto mới rụt rè bước vào, vừa đi vừa truyền tin bằng mắt với Jeongwoo, hỏi cậu tại sao im ỉm không báo, Jeongwoo chỉ biết nhún vai bất lực trước sự răn đe của mẹ mình.
"Haruto lớn rồi, không ăn cơm cô nấu nữa, đi một cái là đi luôn sáu bảy năm. Cô chờ mải mà không năm nào thấy gọi về."
Haruto biết nếu mình có lỗi với Jeongwoo mười phần thì so ra là có lỗi với cả ba mẹ Park hai mươi phần. Bà mất, Haruto không nói, nhà bán đi, Haruto cũng không nói, bỏ đi suốt sáu bảy năm trời cũng chưa từng nói tại sao.
Ngoài bà ngoại và Park Jeongwoo ra, Haruto biết nếu trên đời này còn ai đó khiến Haruto muốn để tâm muốn nhớ về thì chỉ có thể là hai người đang ngồi trước mặt mình. Nhưng đầu óc của đứa con nít vắt mũi chưa sạch như Haruto năm đó lại khó mà nghĩ sâu nghĩ xa được tới vậy.
"Con, con xin lỗi, ngoài xin lỗi ra con cũng không biết phải nói gì."
"Cô chú chưa có lúc nào trách con, mà là lo cho con, mấy năm trước ba con tới kiếm con, lúc đó cô chú mới biết con không có về đó ở. Vậy mấy năm qua, con ở đâu, không có chỗ nào để đi sao không về nhà."
Chữ nhà vừa được nhắc tới nghĩa là ngôi nhà sát vách nơi Haruto sống với bà, ngôi nhà có cây ớt, mấy năm trước lúc Haruto quẫn trí trở về lại thấy đã trồng thêm một vườn ngô nho nhỏ.
Haruto còn nhớ, năm mình và Jeongwoo bước sang tuổi mười chín. Hai đứa muốn dọn tới kí túc xá của trường, thời đó đang yêu đương nồng nhiệt kiểu của tuổi trẻ, cần nhất là có không gian riêng tư để lúc nào cũng thấy nhau, để muốn hôn, muốn chạm cũng không cần len lén.
Nhưng mẹ Park nhất định không chịu chuyện dọn ra ngoài ở của cả hai đứa. Bà cứ một hai nói ra ngoài rồi đủ thứ cái để lo, ăn uống thế nào, ngủ nghê ra sao, quan trọng là rời khỏi nhà rồi, ở bên ngoài bị bắt nạt sẽ không dám chạy về mách với ba, thưa với mẹ nữa.
Cuối cùng, mẹ Park bảo bà ngoại sang ở với ba mẹ, Jeongwoo sang kia ở cùng Haruto. Thế giới riêng bao nhiêu cũng có, còn có cơm nhà để ăn, lúc buồn vì bị thế giới ức hiếp hay buồn bị chuyện cãi nhau vụn vặt giữa hai đứa thì còn có người nhà ở giữa để phân bua.
Đó cũng là lúc Haruto và Jeongwoo biết mối quan hệ giữa hai đứa chưa từng qua mắt được người trong nhà, chỉ là bọn họ che giấu dùm hai đứa nhỏ của họ thôi.
"Chịu trở lại thì tốt rồi, sau này đừng có đi nữa, con đi rồi không ai lặt rau vừa ý mẹ hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro