Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.18


Tò mò hại chết Park Jeongwoo.

Có nghĩ xa được tới đâu, Jeongwoo cũng không thể nào nghĩ đến việc, chuyện tình cảm của bản thân lại có thể đi theo hướng phức tạp rối tung chỉ vì một lần tò mò muốn nhìn mặt xem mũi người yêu cũ của cấp trên.

Người yêu cũ của cấp trên thì vẫn nguyên vẹn là người yêu cũ của cấp trên. Nhưng người yêu cũ của Park Jeongwoo thì không biết bằng kiểu gì lại nghĩ thành người yêu cũ của cấp trên là người yêu mới của Park Jeongwoo.

Jeongwoo tự đập đầu vào gối mình, nhìn Haruto đầy vẻ oan uổng bất lực. Vậy mà Haruto chỉ cười giả lả đáp lại.

"Em cười cái gì, Park Jihoon mà biết thì người khổ sở là anh đây nè."

Haruto lập tức nín thinh, lúi húi bò tới trước mặt Park Jeongwoo, giơ tay quỳ gối làm bộ bản thân biết lỗi rồi, tới để chịu tội, để mặc cho Jeongwoo đánh mắng đủ kiểu.

Park Jeongwoo nào mà cứng lòng nổi với em Ruto của mình, còn nhìn vẻ mặt cam chịu kia chưa được ba giây đã rướn người kéo tay, ôm cứng ngắc người trước mặt gọn vào lòng mình, tựa cằm lên vai người nọ, rúc vào mùi hương thân quen lúc này đã toàn bộ thuộc về mình.

"Haruto, sau này cái gì cũng phải nói với anh, sau này không được khóc vì anh, biết chưa."

"Sao không cho khóc?"

Haruto đẩy người về sau, để mặt cả hai đối vào nhau, để hai tay mình bao trọn khuôn mặt người kia. Nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại.

"Anh sẽ thấy mình trở thành tội nhân đáng bị đem ra xử bắn."

Haruto gục cả đầu trên vai Jeongwoo, ôm bụng cười khù khụ đến hai bả vai cũng run lên theo. Jeongwoo nhẹ ôm siết bạn người yêu vào lòng, nhịp nhịp vỗ đều lên đỉnh đầu Ruto.

Con mèo hoang khi nãy vẫn đi dạo đêm chưa chịu về ổ, tiếng kêu của nó vang vọng cả dãy tầng lầu. Bên ngoài đã quá giữa đêm. Yên tĩnh đến chỉ còn tiếng mèo kêu và tiếng kim giây tíc tắc những nhịp đều đặn cất lên.

Trên đời có những câu chuyện yêu đương đơn giản bình thường đến mức nhạt thếch, nhưng cũng có những chuyện dằng dặc rối ren đến mức làm người ta muốn ngừng yêu.

Có những người mong muốn tình yêu của mình sẽ là một câu chuyện cổ tích, hoặc kịch tính như mấy bộ drama dài tập. Có những người lại chỉ muốn thầm lặng yêu đương, bình dị một chút nhạt nhẽo cũng chẳng sao.

Jeongwoo thì có hơi tham lam, muốn mọi thứ phải vừa đủ. Một tình yêu vừa đủ với Jeongwoo nghĩa là được vui vẻ vì Haruto nhưng đôi khi cũng muốn được khóc vì Haruto. Hạnh phúc vì Haruto, cũng có thể tức giận vì Haruto. Đến cùng rồi thì khi có Haruto ở cạnh, Jeongwoo sẽ thấy mọi thứ là vừa đủ.

Haruto vậy mà lại nghĩ bớt phức tạp hơn Jeongwoo. Giống như đã nói với Yoshi, đối với một đứa không có ai chờ Haruto trở về dưới ánh đèn bếp mỗi khi trời sụp tối. Park Jeongwoo là tất cả những gì Haruto cần có trong suốt quãng đời sau này. Không phải Jeongwoo, nghĩa là sẽ không có ai khác nữa.

.

Sau sáu năm trời được gặp nhau, được trở lại là của nhau theo đúng mọi tầng nghĩa. Jeongwoo đâu thể chần trừ thêm để hỏi Haruto, để được lắng nghe về những ngày cả hai không thể hiện diện trong cuộc đời của đối phương.

Năm đó Haruto sau khi quyết tâm dứt áo ra đi. Cậu dùng đặc quyền tuổi trưởng thành của mình để bán đi ngôi nhà từng cùng bà sinh sống, Haruto bán đi tất cả, gồm những thứ liên quan đến Jeongwoo, nhưng sợi dây chuyền đeo mãi trên cổ và hình xăm trên cầu vai là thứ Haruto vĩnh viễn muốn giữ lại. Số tiền trong tài khoản lúc đó vừa đủ cho Haruto học ở ngôi trường có cơ sở vật chất tốt nhất, ăn những món cao lương và sống ở nơi có ban công nhìn thấy được cả toà nhà cao nhất thành phố.

Nhưng không có thứ nào Haruto chọn để tiếp tục cuộc sống. Haruto đi tới thành phố hiện tại, nơi khiến Haruto gặp lại Jeongwoo. Chọn thuê một ngôi nhà áp mái chỉ vừa đủ cho Haruto dũi chân thoải mái lúc ngủ. Haruto chuyển đến ngôi trường có điểm đầu vào tàm tạm, ăn uống gì cũng qua loa lấy lệ.

Không phải cứ ấm bụng với số tiền từ ba chu cấp thì nghĩa là cuộc đời của Haruto sẽ dễ thở. Cuộc đời của Haruto sẽ chỉ sung túc khi Haruto không phải một đứa da mặt mỏng, trọng sỉ diện. Haruto sài số tiền kia ít nhất có thể, vì dù thế nào sau này Haruto cũng muốn đem mọi thứ trả lại không sót một đồng nào.

Làm gì có nhà nội nào muốn đón một đứa thừa thải như Haruto trở về, ba cậu có một gia đình mới, gia đình trọn vẹn ba mẹ và hai con, một trai một gái vừa đẹp, thêm một đứa lại thành ra thừa. Trong lễ tang của bà cậu, bọn họ còn chẳng thèm ghé qua. Chỉ có mẹ gọi về từ đâu đó xa xa để nói lời an ủi sáo rỗng. Haruto vẫn nhớ rõ, khi thứ bột mịn từ tro cốt bà cậu được rải đi, người mang tiếng máu mủ của bà chỉ nói một câu với Haruto.

"Người già thì phải chết, con gom bán của cải đi, để còn lo cho người còn sống còn trẻ."

Haruto đến thành phố mới, cắt đứt hầu hết mọi liên lạc cũ. Bao gồm cả gia đình Jeongwoo, bạn bè chung của hai đứa và ba mẹ cậu. Chỉ giữ lại đúng số tài khoản ngân hàng của ba, thứ động lực khiến Haruto nhất định phải trở thành người có tiền.

Sau này Haruto vừa học vừa cộng tác với báo mạng viết vài bài kiếm chút tiền sinh hoạt phí. Haruto cũng toàn bộ học bằng tiền học bổng được nhà trường treo lên mỗi năm. Rồi từ việc viết báo, Haruto quen được em gái họ Kim bên nhà xuất bản, Haruto bắt đầu từ viết tản văn dần dà trở thành những câu truyện ngắn dài. Trong ngòi bút của Haruto, đâu đó sẽ luôn có hình bóng của một cậu bạn cùng bàn năm mười sáu tuổi đã qua thật lâu.

Park Jeongwoo hỏi Haruto. Có bao giờ nghĩ đến chuyện trở về chưa. Haruto gật đầu, không những nghĩ mà thật sự đã từng trở về.

Ngày Haruto tốt nghiệp đại học. Khi ôm được tấm bằng chứng nhận trong lòng, Haruto tự dưng lại dáo dác tìm kiếm những người trong gia đình nhà Park. Nhưng rõ ràng đó không phải năm Haruto mười tám tuổi. Và sẽ chẳng có ai nắm lấy tay Haruto, nói muốn cùng Haruto đi tới lễ đường có con nắng rực rỡ của nước Úc.

Đầu óc Haruto bất chợt loạn lên, không chút tỉnh táo nào bắt mấy chuyến tàu điện rồi thêm vài chuyến xe buýt. Để về ngôi nhà có cây ớt trước sân hiếm khi ra trái. Cây ớt chịu ra trái rồi, nhưng bên trong ngôi nhà tối om, không có chút mùi thịt kho thoang thoảng ngay đầu mũi, không có giọng nói mè nheo của ai đó. Park Jeongwoo ngày nọ vẫn ở đâu xa xôi lắm. Vậy rồi Haruto mới nhận ra, bỏ đi rồi trở về, muốn mọi chuyện vẫn nguyên vẹn như ngày cũ là điều viễn vông.

"Lúc đó anh đang ở đâu ấy nhờ?"

Jeongwoo gối đầu mình lên đùi Haruto, vừa vân vê vừa nhìn lom lom vào vết chai cứng trên ngón tay trỏ vốn ngày trước rất thon dài mịn màng của Haruto. Jeongwoo không hiểu tại sao người ta bây giờ toàn viết lách bằng việc gõ phím mà Haruto vẫn còn nắn nót viết tay, Jeongwoo không hiểu nhưng lại không hỏi chỉ vừa xoa nắn rồi lại nhẹ nhàng hôn lên vết chai sần kia.

Haruto ngửa cổ vào đệm lưng ghế sofa, bàn tay phải để mặc Jeongwoo đùa giỡn, bàn tay trái khẽ luồn vào mái tóc gần đây đã dài hơn một chút của Jeongwoo.

"Ở trong trái tim em thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro