Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.16


Sau khi kết thúc kì học trao đổi, Yoshi và Haruto vẫn giữ liên lạc và trở thành hai người bạn ở hai đầu đất nước, hai người bạn có cùng nỗi mất mát và luôn hiểu rõ để cảm thông cho đối phương.

Yoshi có một gia đình trọn vẹn hơn Haruto nhưng lại chẳng được trọn vẹn như Park Jeongwoo. Ba mẹ Yoshi có thể cho cậu bất kì thứ gì cậu muốn, trừ tình yêu thương.

Một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn bởi những tập đoàn lớn đứng sau, một hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu, những người trong cuộc bao gồm cả con cái được sinh ra cũng không được tồn tại bởi chút tình yêu nào.

Tuổi thơ của Yoshi không có những câu truyện cổ và một cái hôn lên trán từ mẹ, không có những buổi tập xe với vòng tay luôn chào đón nếu có lỡ vấp ngã từ cha. Yoshi lớn lên chỉ có mỗi sự kì vọng cậu phải trở thành một người thật giỏi, thật xuất sắc hơn người.

Thời gian đầu khi quen biết Haruto, Yoshi chỉ đơn thuần cảm thấy mình tìm được một cậu bạn, một tri kỉ, một người có cùng nỗi buồn. Nhưng dần dần Yoshi biết từ phía cậu đã không còn giữ nguyên được thứ tình cảm mà cả hai cùng theo đuổi từ ngày đầu gặp mặt.

Yoshi nhận ra bản thân đã lạc hướng vào một ngày trời không trong, gió thổi lộng. Thổi tung lọn tóc lúc nào cũng che phủ cả trán của Ruto.

Vào ngày nhận được tấm bằng tốt nghiệp sau năm sáu năm miệt mài giữ lấy ngôi đầu bảng. Yoshi đứng giữa sân khấu, giữa lời khen như dát thêm vàng ngọc từ thầy hiệu trưởng, nhưng bên dưới khán đài lại chẳng có ánh mắt thân thuộc tự hào nào hướng về cậu. Chỉ cho đến khi Yoshi nhìn đến nơi xa xa ở phía cửa ra vào.

Haruto vẫy bó hoa mặt trời trên tay cậu, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp hình như vừa chạy cả quãng đường dài để tới. Yoshi khi đó mới biết, ra là có người còn toả sáng hơn cả mặt trời treo trên đỉnh đầu người ta.

Sáu năm, có người thấy nhiều, có người lại thấy chẳng là bao nhiêu. Nhưng chờ đợi một người từng đó năm, nói dễ dàng thì đều là nói xạo. Làm gì có ai thích nổi sự chờ đợi, cảm giác bứt rứt vì không biết phải chờ thêm bao lâu nữa người kia mới đến, mới ngoảnh đầu về phía mình.

Nhưng Yoshi biết sáu năm của mình vĩnh viễn không thể nào đọ lại với sự xuất hiện bất chợt của Park Jeongwoo. Ngay khoảnh khắc nghe Doyoung bật lên cái tên nọ, Yoshi hiểu, bản thân đã quay trở về vạch xuất phát.

"Tôi không tốt với cậu bằng Jeongwoo sao?"

"Không thể so sánh mà."

"Vậy tôi không tốt bằng cậu ấy?"

"Yoshi, cậu tốt lắm, người ta chắc sẽ thấy cậu tốt hơn Park Jeongwoo nhiều."

"Vậy mà sao,..."

"Yoshi, tôi đâu có tìm người tốt hơn Jeongwoo, không phải Park Jeongwoo, thì tốt xấu gì cũng vậy thôi."

Ai cũng hiểu rõ việc giữ lấy thứ tình yêu chỉ từ một phía thì toàn mang đến đau thương, ai cũng biết cũng rõ, nhưng giống như vũng cát lún, càng vùng vằng muốn thoát ra lại càng lún càng sâu.

Nên việc Yoshi chọn làm lúc này, là không làm gì cả. Có lẽ hình như Haruto đã có quyết định cho phần đời sau này của mình, không phải Park Jeongwoo, không còn cần thêm gì nữa.

"Haruto, nếu không phải là cậu ta thì không được, vậy cậu phải dành lấy được cậu ta chứ?"

.

Jeongwoo năm đó cũng trở thành người phải chờ đợi. Không giống Yoshi, Jeongwoo phải chờ đợi một người có thể sẽ không trở về, đến cả mặt mũi cũng chẳng được thấy. Sự chờ đợi của Jeongwoo là vô thời hạn. Người ta sợ nhất là không biết chờ đến bao giờ, Jeongwoo lại chỉ chờ đợi rồi mỗi ngày đều lo lắng hôm nay chỗ Haruto có mưa không, học hành có tốt không, ăn có đủ cử không. Chờ lâu như vậy mà tới khi người ta trở về lại không còn là về với mình nữa.

.

Sau đêm gặp Jeongwoo, Haruto khoá mình trong phòng ngủ, ôm dính lấy bàn làm việc hoàn thành hết tất cả các bản thảo với nguồn cảm hứng bất chợt kéo tới.

Tròn một tuần Haruto không ra khỏi nhà, khi thì là Yoshi, khi thì là Doyoung và cậu bạn này sẽ luôn càu nhàu về việc không thể cứ tiếp tế lương thực cho Haruto như người bị cách ly kiểu này được.

Haruto trải qua giấc ngủ đâu đó mười mấy tiếng đồng hồ sau khi đặt được dấu chấm kết thúc cuốn tiểu thuyết sẽ xuất bản sắp tới của mình.

Rèm cửa đóng kín bưng, chẳng lọt nổi ánh nắng nào để Haruto nhận ra mặt trời đã lên đến đỉnh, tiếng chuông inh ỏi ngoài cửa mới là thứ thành công đánh thức con sâu ngủ nọ.

Haruto mất thêm mười mấy phút mới lọ mọ xuống được nhà dưới. Chuông cửa vẫn cứ hoài ầm ĩ reo lên. Haruto mắt nhắm mắt mở, cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu rời đi khiến cậu chẳng đủ tỉnh táo để kiểm tra xem bên ngoài là ai mà đã vội mở cửa.

Cánh cửa muốn đóng vội ngay lập tức nhưng người phía ngoài đã kịp chen một bàn chân vào chặn ngang, Haruto dùng sức đẩy thêm mấy lần nhưng bàn chân kia vẫn cứng cựa không chịu rút lui. Haruto bực dọc, mở cửa hét toáng lên.

"Còn tới đây để làm gì nữa hả, Park Jeongwoo."

Park Jeongwoo thành công lọt được vào ngôi nhà trống trơn chỉ có hai màu đen xám khắp mọi nơi, sau khi nhìn ngó đã đời, Jeongwoo mới khịt mũi đáp lại Haruto.

"Tới để đòi công bằng."

Haruto ngẩn ra, không hiểu Jeongwoo đang muốn nói gì.

"Công bằng nào ở đây mà tới đòi."

"Em có thêm người yêu mà không có sự cho phép của anh."

Haruto thấy Park Jeongwoo chắc là bị điên rồi lại đi tới đây rồi nói nhăng nói cuội. Cậu chỉ cười khinh khỉnh đáp lại.

"Cậu nghĩ mình là ai."

"Đương nhiên là người yêu của em."

"Khi nào mà lại?"

"Khi tụi mình mười sáu tuổi sắp sang mười bảy, Haruto em để lại thư, trong thư không có nói chia tay, vậy nghĩa là tụi mình vẫn yêu đương."

"Cậu điên chắc."

Jeongwoo thản nhiên lách qua người Haruto, đi tới ghế sofa giữa phòng khách, ngã lưng nhìn ngọn hải đăng chưa lên đèn phía xa.

"Anh phải làm lớn, người kia làm bé."

Haruto thở dài, ngồi xuống vị trí đối diện Jeongwoo.

"Lớn hết cả rồi, đừng đùa giỡn tuỳ hứng vậy nữa."

Lớn hết cả rồi, ai cũng biết bản thân luôn dần lớn lên, nhưng khi đã trưởng thành lại càng không muốn lớn. Jeongwoo lần đầu gặp Haruto khi hai đứa chưa lớn, dù nhiều năm qua đi, dù hai đứa đã lớn, khi lần nữa được nhìn thấy Haruto, Jeongwoo cứ thấy như quá khứ trôi ngược và bản thân ở hiện tại lại như ngày mười bảy tuổi dưới bầu trời có cơn mưa tuyết.

Jeongwoo không đáp lại gì, chỉ gật gù rồi nhìn Haruto thêm chút lát mới rời đi, Haruto cứ tưởng như vậy nghĩa là kết thúc thật rồi, dù trong lòng thấy mất mát hụt hẫng nhưng thà vậy còn hơn là cứ vùng vằng rồi kéo dài hơn những nỗi đau.

Haruto chưa bao giờ hiểu được Jeongwoo nghĩ gì, Park Jeongwoo nhìn lúc nào cũng như kẻ không tâm không phổi, mọi chuyện cậu làm đều làm bừa làm đại. Nhưng đúng là do Haruto không hiểu được, nên lúc căn nhà của cậu lại lần nữa tối om, Haruto lại lần nữa vùi mặt vào giường ngủ để mặc mọi thứ bên ngoài cứ dần trôi đi.

Chuông cửa lại vang lên.

Một túi đồ toàn những thứ Haruto thích ăn xuất hiện trước nhà nổi bật nhất là thanh kẹo cola hệt với ngày cũ, kèm theo một tấm giấy nhắn.

"Anh không còn làm ở chỗ ngọn hải đăng được nửa năm rồi. Em thương thì nói với anh, tại anh cũng thương mà.
Em đang nghĩ gì vậy Ruto, nghĩ về anh thôi được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro