Giữa 0.14
Sống ở cùng một thành phố, cũng đâu dễ gì tìm thấy nhau, huống hồ chi là người muốn tìm, kẻ lại luôn muốn trốn.
Đã là có một người muốn trốn chạy. Dù có ở ngay sát vách cũng khó mà đụng mặt nhau chứ đừng nói chi đến cả thành phố rộng lớn đông đúc người đi lại vào mỗi giờ tan tầm.
.
Jeongwoo mấy ngày gần đây trở nên mệt mỏi vô cùng với sự thất thường kì lạ đến từ cấp trên của mình. Cấp trên họ Park trước giờ luôn công tư phân minh, rạch ròi việc nhà việc nước. Nhưng dạo gần đây cấp trên trở nên thần trí mơ hồ, có ngày Jeongwoo thấy anh ngẩn ngơ trước bàn làm việc, nhìn lom lom cái màn hình điện thoại ít khi sáng đèn. Có ngày thì hớt hải chạy về trung tâm thành phố dù máy bay quân đội chỉ vừa đáp mặt đất được vài mươi phút.
"Anh Jihoon, anh có ổn không đó, anh nhìn điện thoại suốt giờ nghỉ trưa rồi, anh lại lo chuyện gì hả?"
Park Jihoon phẩy tay, ngửa đầu tựa về sau lưng ghế, nhắm mắt hờ hít thở vẫn đều đều. Jeongwoo thấy Jihoon im ỉm tưởng anh không muốn trả lời, cậu cũng không thấy hiếu kì gì cho lắm, coi như chưa hỏi gì, tìm tới chỗ ghế sofa để ngả lưng làm một giấc. Vậy mà lúc Jeongwoo gần như chìm vào cơn ngủ, giọng Park Jihoon mới vang lên bên tai.
"Nghĩ coi người yêu cũ có ăn cơm chưa."
Tiếng quạt trần khô dầu lạch cạch kêu lên. Trời lại sắp sang thu, gió thổi lên vài trận mạnh bạo làm lá cây phát ra mấy tiếng xào xạc giòn giã. Ai đó từng nói với Jeongwoo, muốn sau này cùng nhau đi ngắm mùa thu có con nắng vàng lung linh của nước Úc. Jeongwoo đâu có thích trời tây, nhưng nếu là đi cùng ai đó thì dù cho có là bầu trời hay âm u nhiều mưa bão Jeongwoo cũng bằng lòng ghé sang.
"Em thì đoán người yêu cũ của em đang gặm ngô luộc."
.
Haruto hắt hơi liên tục ba bốn lần, vừa khụt khịt mũi vừa lúi húi nhặt lại cái cùi ngô mới bị mình lệch tay đánh rơi. Mấy ngày nay Haruto bị đường kẻ chết chóc bám theo, cô em họ Kim bên nhà xuất bản chiếm ngôi đầu của bảng xếp hạng những người liên hệ với cậu nhiều nhất.
Vậy là dù muốn dù không gì Haruto vẫn phải làm tổ ở bàn làm việc, mặt mũi bơ phờ lộ rõ cả hai quầng thâm mắt sâu hút. Có hôm Doyoung ghé sang còn bị dọa cho hét toáng vì tưởng Haruto hoá kiếp rồi.
Nhắc đến Doyoung, Haruto chỉ muốn thở dài ngao ngán. Lớp phó văn thể mỹ ngày trước được học sinh cả trường sắc phong cho danh hiệu Hoàng tử thích đùa chứ không thích yêu. Haruto từng không ít lần thấy bạn cùng khoá, khoá dưới rồi cả khoá trên chặn đường khóc lóc xin Doyoung đừng nói chia tay, và lần nào Doyoung cũng đáp gọn lỏn với người ta cùng nét mặt ngây ngô thuần khiết rằng, "tụi mình có từng yêu đương à?"
Hoàng tử thích đùa bây giờ không đùa nổi nữa, biết thật lòng muốn yêu đương rồi, nhưng không biết Haruto có nên nói bạn mình bị nghiệp chơi hay không vì người Doyoung đem lòng dạ yêu thương lại là người còn thích đùa hơn cả Kim Doyoung.
Thế là dạo gần đây Kim hoàng tử rất hay ghé nhà Haruto, nói là thăm hỏi thật chất là tìm người kể khổ. Yoshinori lần nào nghe xong cũng nhịn không nổi đá cho Doyoung mấy cái cầu mong cậu tỉnh táo ra mà không có lần nào Yoshi thành công dẹp yên chuyện.
Haruto thì tính tình trước giờ luôn không thích nhiều lời, chỉ ngồi gật gà nghe Doyoung lải nhải, tay vẫn gõ lộc cộc trên bàn phím xử lý công việc, có khi là ngồi nắn nót luyện chữ, lâu lâu thì vói người rút hộ Kim Doyoung tấm khăn lụa nhét vào tay bạn.
"Ngày mai tới bệnh viện tao làm ăn cơm không, tao mời."
"Mời cơm mà lại đi mời cơm bệnh viện, có ai như mày hả?" Yoshi trở ra từ phòng bếp, dúi cho Ruto hộp dâu đỏ tươi, quay sang hoạnh hoẹ Kim Doyoung vẫn đang khụt khịt nước mũi.
"Có sao không, ông anh đồng nghiệp của tao toàn mời bạn trai cũ ăn cơm húp cháo bệnh viện."
"Ổng chắc ghét bạn trai cũ của ổng lắm."
"Đâu có, thương lắm chớ, cơm bệnh viện tao ngon số một thành phố."
Yoshi không thèm dòm tới Doyoung, chống cằm nhìn sang ngọn hải đăng ngoài bờ biển.
"Thương gì mà lại thành cũ rồi."
Haruto dừng tay, ngẩng đầu ngó sang người đối diện, bóc một quả dâu bỏ vào miệng nhai thật kĩ mới nuốt xuống rồi lên tiếng.
"Ai mời gì tao ăn đó, mai tao sang mày."
Doyoung hài lòng gật gù, vươn tay sang xoa xoa vò vò đầu Haruto nhưng chưa được vài giây đã bị Yoshi cau có gạt phăng. Kim hoàng tử chán ghét môi hơi chề ra, lầm bầm chê Yoshi khó ưa.
Yoshi cười khẩy móc mỉa liền một câu.
"Yêu đương với người nổi tiếng làm chi để khổ."
Thấy Doyoung bắt đầu gầm gừ nổi đoá, Yoshi mới khịt mũi lủi đi nơi khác.
"Nó sẽ bị nghiệp quật, tin tao đi." Doyoung liếc xéo Yoshi, lại lầm bầm với Haruto dù thừa biết cậu không để tâm gì tới.
.
Gần đây Jeongwoo nửa bị bắt ép nửa là vì cái tính tò mò mà trở thành chân sai vặt, rảnh rỗi là lại đi bưng cơm rót nước cho người yêu cũ của cấp trên. Người yêu cũ của cấp trên làm y tá ở bệnh viện trung tâm, tính tình hơi cà chớn, nói ba câu hết hai câu là cò bướm bay tứ tung.
Hôm đầu Jeongwoo sang nói nhận lệnh của Park Jihoon gửi cơm từ chiến trường tới, nghe lỏm được anh y tá chửi cấp trên tứa lưa vì làm chuyện rảnh rỗi, cũng may là cấp trên có tình người không vạch trần chuyện Jeongwoo vì tò mò nên tới nhìn mặt chứ chẳng ai dám nhờ vả sai bảo cái đứa ngoài mặt im ỉm trong bụng toàn mùi thuốc súng.
Nhưng Park Jihoon che giấu cho là một chuyện, bỏ qua mà không trách phạt gì thì lại là chuyện khác. Từ dạo đó mấy cô y tá cùng khoa lại được dịp bàn tán về chuyện y tá Choi của họ kết thúc với anh quân nhân họ Park rồi vớ được một em quân nhân cũng họ Park.
"Park Jeongwoo, em có thể không đến, anh tự ăn cơm cũng được lắm."
"Anh nói với bạn trai cũ của anh đi, em có muốn gì cho cam."
"Park Jihoon đúng là điên rồi."
"Thì bởi mới nói, điên vậy anh cũng yêu cho được."
"Đi mua cà phê, anh mày cần tỉnh táo."
Park Jeongwoo ôm theo cái bả vai đau nhoi nhói sau cú tác động vật lý của anh y tá, lải nhải y tá kiểu gì mà sức lực như vận động viên, mừng là Park Jihoon cũng không phải dạng vừa.
.
Haruto bắt xe đến địa chỉ được Doyoung nhắn sang, bệnh viên trung tâm thành phố rộng lớn uốn lượn như một cái mê cung không lối thoát. Vì cũng lâu rồi không tới, Haruto cố lắm mới đặt chân đến được nhà ăn mà không cần Doyoung đón tiếp, mà đúng hơn là Kim Doyoung đang dính lấy phòng mổ, điện thoại cũng vứt xó xỉnh nào rồi.
Đến được nhà ăn mà lại không thấy bóng dáng lả lướt đi như tấm lụa bay trong gió của Kim hoàng tử đâu. Chỉ thấy điện thoại đổ chuông với dòng chữ "Kim thừa đường" hiển thị ngay giữa màn hình nhấp nháy đèn.
"Nghe đây, Haruto, mày đi ngược lại với đoạn đường mày tới đây, đi hay chạy gì tuỳ mày, ra cổng bắt xe về mau."
Haruto gỡ điện thoại khỏi tai, xác nhận lại có đúng là Kim Doyoung không, sau đó mới khó hiểu hỏi vặn lại.
"Mày không bình thường à, mày kêu tao tới còn gì, sao tao phải về, cơm còn chưa có ăn."
"Áp điện thoại sát vô, nghe cho kĩ. Người yêu cũ của mày đang ở quán nước trước bệnh viện, cách mày đâu đó gần trăm bước chân thôi."
Điện thoại vẫn đếm thời gian cuộc gọi, Haruto không buồn gác máy, cả cơ thể như có quán tính nhắm thẳng tới cửa bệnh viện mà đi. Trong đầu chỉ có duy nhất một câu nói, có chết cũng không muốn đụng mặt Park Jeongwoo.
Xác suất để vô tình gặp được một người nào đó lâu rồi không gặp chỉ rơi vào dưới một phần trăm, nhưng xác suất để gặp được người không muốn gặp lại tăng lên đáng kể nhờ vào thứ định luật oái oăm được tạo nên như một trò đùa của số phận.
Thay vì rẽ phải và hướng tới thang máy để đến tầng lầu của khoa ngoại, Jeongwoo lại rẽ trái và rời khỏi bệnh viện sau tin nhắn báo vừa có một ca phẫu thuật gấp từ Choi Hyunsuk.
Bên trái luôn tượng trưng cho một điều gì đó không đúng hoặc sai trái. Nhưng lúc nhìn thấy người lâu rồi Jeongwoo vẫn mơ tới mỗi đêm, cậu lại cho rằng trên đời này đúng là chẳng có gì tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro