Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.13


Gần đây vết sẹo do xoá hình xăm ở sau lưng Jeongwoo lại đau âm ỉ. Jeongwoo chọn giờ giải lao sau buổi tập bắn ghé ngang chỗ quân y nhờ họ xem giúp. Vị quân y quen mặt với cậu xem mải miết tới lui mà chẳng nhìn ra nổi có chỗ nào không ổn. Cuối cùng lại nửa thật nửa đùa hỏi.

"Hình xăm đôi với người yêu à? Nếu là vậy thì do cậu nhớ người ta quá thôi."

Jeongwoo phì cười, kéo áo che lại vết sẹo, gật đầu nói cảm ơn phải phép rồi rời đi.

Jeongwoo chợt nghĩ bản thân cậu có lúc nào mà không nhớ Haruto. Nếu vì nhớ mới đau thì chắc là sẽ đau cả đời.

Haruto đi, để lại nhiều vết thương xếp chồng lên nhau tới giờ hằng đêm vẫn hoài mưng mủ. Còn vết sẹo này là do chính Jeongwoo lựa chọn để nó hình thành trên cơ thể cậu. Cớ gì Jeongwoo lại vì nhớ Haruto mà đau ở vết sẹo chính mình tạo ra.

.

Mười tám tuổi, luôn cố chấp làm những điều bị ngăn cấm.

Haruto mấy ngày gần đây cứ nghe đi nghe lại một bài hát tiếng anh, nghe nhiều đến độ Jeongwoo chỉ ở bên nghe ké mà cũng thuộc vanh vách. Bài hát nói về hai người bắt đầu yêu nhau từ những ngày còn trẻ dại, vào mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học.

Yêu đến khi có một người rời đi.

Trong bài hát có một câu nói về việc bọn họ quyết định cùng nhau vẽ lên cơ thể mình một biểu tượng bằng thứ mực không thể phai nhạt ở sinh nhật tuổi mười tám, vừa hay khi đó Jeongwoo và Haruto cũng ở tuổi mười tám.

"Đi xăm hình chung không." Jeongwoo ôm theo rổ ngô luộc, ghé nhỏ vào tai Haruto thì thầm xen lẫn với giọng của nữ ca sĩ vẫn ồ ồ vang lên.

"Không, điên à, xăm để sau này mày hối hận muốn xoá à?"

"Không xoá, xoá làm chi."

"Thầy Lee dạy Văn hay bảo chúng ta đừng nên nói trước chuyện tương lai."

Kì kèo là vậy, nhưng sau đó cái ống heo nhét ở góc giường suốt nhiều năm cũng bị đập vỡ tinh tươm vào một buổi chiều cuối thu. Jeongwoo tìm được một tiệm xăm ở trung tâm thành phố, thợ xăm là anh trai của một đứa cùng đội bóng rổ. Hai đứa thập thò dắt díu nhau bắt ba chuyến buýt đến giữa thành phố.

Tiệm xăm nằm trong một tầng hầm dưới quán rượu, khắp nơi toàn treo lên mấy thứ đèn xanh đỏ lập loè chói mắt, mùi rượu lẫn với mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi làm mặt mày Haruto khó coi đến độ suýt bị mấy gã say rượu hỏi han nếu không có anh thợ xăm nồng hậu tiếp đón.

"Đủ tuổi rồi đúng không, chỗ này trông vô phép vô tắc vậy chứ chưa bao giờ làm gì sai pháp luật đâu." Anh thợ xăm ngồi trước màn hình máy tính lớn, được ghép lại từ ba cái màn hình nhỏ khác, bàn tay lách cách múa phím, giọng vang lên nghe khàn khàn đặc nghẹt ở mũi.

Haruto đi tới, lấy ra từ trong cái ví nhỏ hai tấm thẻ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hai đứa, đẩy đến trước mặt anh thợ xăm.

"Em sắp sang mười chín, nó nhỏ hơn em năm tháng tuổi nhưng cam kết là đủ tuổi."

Anh thợ xăm phì cười, đẩy trả về hai tấm thẻ cứng cho Haruto, cậu nhận lấy, cẩn nhận nhét lại sâu trong cái ví nhỏ của mình.

"Xăm gì đây, Mười chín thiếu hai tháng với Mười chín thiếu bảy tháng?"

Haruto mang về một đôi mắt sói trên cầu vai, Jeongwoo tậu cho mình một con bướm xanh ở phía sau lưng, dưới cổ một khoảng. Không đứa nào có thói quen để trần thân trên trước mặt người khác, nên hai chỗ nọ đều là chỗ chỉ cần mặc áo phông có tay ngắn cũng đủ để che giấu.

.

Jeongwoo quyết định xoá hình xăm trước khi kiểm tra cơ thể ở trường quân đội. Xoá ở ngay đúng cái tiệm xăm dưới tầng hầm quán rượu và chính tay anh thợ xăm năm đó đã vẽ lên thứ hình này. Trước lúc đặt kim xuống da thịt Jeongwoo, anh thợ xăm tần ngần một lúc lâu, sau đó lại hỏi Jeongwoo đã nghĩ kĩ chưa. Xóa một cái hình đã ở trên cơ thể nhiều năm không phải vấn đề đau đớn nguy hiểm gì, chỉ là thứ ký ức được đính kèm theo hình vẽ này mới là nguyên do khiến người ta tiếc nuối, không đành. Jeongwoo cười xoà bảo mình sắp phải đi làm cho quân đội rồi, anh thợ xăm gật gù như đã hiểu, nhưng vẫn nhìn con bướm xanh kia thêm một lúc lâu mới lắc đầu đặt kim xuống.

Jeongwoo đờ đẫn trước phần sau cổ trắng trơn của mình trong gương suốt mười mấy phút. Tự dưng thấy lòng cũng rỗng tuếch, Jeongwoo chưa bao giờ nghĩ việc xoá đi thứ hình này đồng nghĩa với việc bản thân muốn xoá cả mớ ký ức đi cùng nó. Jeongwoo không muốn quên Haruto, chưa bao giờ bắt buộc bản thân phải quên đi Haruto. Nhưng cho tới khi Jeongwoo không còn cảm nhận được con bướm xanh vẫn đậu sau lưng mình nữa, cậu mới chấp nhận được việc Haruto đã rời đi.

Sau ngày hình xăm bị xoá bỏ, Jeongwoo lên cơn sốt gần bốn mươi độ. Cả người nóng bừng, không chỗ nào chưa bị dinh dính bởi hơi nước do cơ thể tiết ra. Jeongwoo nằm trên giường suốt hai ba ngày trời. Trong lúc thiếu tỉnh táo, cứ mơ hồ thấy nhiều thứ của ngày cũ đang hiện ra trước mắt mình.

Ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, Haruto ném cho Jeongwoo một quả ngô luộc, Jeongwoo hấp tấp cạp một phát mạnh đến độ làm cái răng cửa bị lung lay, cũng vì vậy Jeongwoo phải thay răng cửa sớm hơn dự định.

Ngày Jeongwoo biết Haruto lừa mình gọi cậu là "anh", Jeongwoo giận dỗi bắt Haruto gọi lại suốt cả tuần mới chịu làm hoà.

Ngày tuyết rơi cuốn theo cái hôn đầu tiên của hai đứa, cả đoạn đường về nhà đứa nào cũng tủm tỉm khoé môi. Dù Haruto cứ luôn miệng nói Jeongwoo mất trí rồi nhưng tay cậu vẫn cứ hoài nằm yên trong túi áo Jeongwoo, để tay Jeongwoo bọc lấy.

Ngày tốt nghiệp trung học, bà Haruto trở bệnh không đến được. Mẹ Jeongwoo thay mặt bà bước lên sân khấu tặng hoa cho Haruto, Jeongwoo ngồi bên dưới mắt long lanh ngấn lệ, rất muốn mẹ nắm tay Haruto đưa đến chỗ mình chờ ở cuối lễ đường rải đầy hoa đinh hương.

Ngày hai đứa bước vào sân trước của ngôi trường mới lạ hoắc. Jeongwoo đi làm thêm dành dụm hơn nửa năm được một khoảng tiền vừa đủ tậu cho mình một em xe máy để Haruto không còn cần phải dậy sớm đón xe buýt tới trường. Vậy nhưng Haruto vẫn âm thầm dậy sớm để chuẩn bị cặp lồng đầy đủ món mặn canh nhạt cho Jeongwoo mang theo ăn lúc giờ giải lao.

Ngày Jeongwoo ngồi trước màn hình máy tính với một lá thư điện tử thông báo trúng tuyển, quyết định rời bỏ ngôi trường hiện tại, chạy theo hoài bão lớn lao. Bóng đêm che phủ cả phân nửa người Jeongwoo, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình trước mặt. Jeongwoo mong Haruto sẽ nói "đi mau rồi về với tao." Nhưng trớ trêu Haruto lại nói, "sự ủng hộ kia có cần thiết không?"

Cuối cùng mọi thứ lại quay ngược về ngày hai đứa bước vào tiệm xăm nọ. Haruto mặt mày lạnh tanh, anh thợ xăm hỏi đau không, Haruto lắc đầu nguầy nguậy, vậy nhưng mấy ngón tay đã bấu đến nhăn nhúm gấu áo. Jeongwoo khe khẽ cầm lấy bàn tay nọ, siết chặt trong tay mình, xoa xoa lên mu bàn tay. Đến phiên Jeongwoo xăm, Jeongwoo kêu không đau là không đau thật nhưng mặt mày Haruto thì nhăn nhó khó coi như bản thân mới là người chịu đau. Anh thợ xăm cười cười hỏi Haruto "ban nãy tỉnh táo lắm mà, giờ khó chịu vì cái gì?"

Jeongwoo nghe thấy giọng nói đều đều vô cảm phía sau mình phát ra.

"Con bướm kia là em, anh cứ ghì tới ghì lui một chỗ, em đau."

Jeongwoo cúi đầu cười khù khụ, vói người nắm lấy tay Haruto.

"Bạn trai em đau kìa, anh nhè nhẹ chút đi."

_______
Bài hát được nhắc đến là The one that got away của Katy Perry đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro