Giữa 0.10
"Lại đi với Yoshinori đó nữa à?"
"Đã nói rồi mà, cùng tham gia cuộc thi biện luận, gặp nhau để trao đổi bài."
"Vẫn cứ không thích đó."
Haruto nằm buông lỏng hai chân mình trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà phía trên chỉ có mỗi một màu trắng xoá, cả căn phòng cũng được sơn với mỗi màu trắng, thầm nghĩ nếu Park Jeongwoo mà thấy sẽ kêu lên là trông giống chỗ cho người bệnh thần kinh ở. Nghĩ xong Haruto lại tự bật cười, một tay vẫn giữ cố định điện thoại bên tóc mai, tay còn lại vân vê hình bướm xanh móc trên sợi dây ở cổ mình.
"Không thích rồi làm gì nhau."
"Không làm được gì hết." Giọng Jeongwoo nghe ỉu xìu bủn rủn, chỉ nghe qua điện thoại mà Haruto đã tưởng tượng ra được khuôn mặt xệ xuống tận cổ của người nọ.
"Yoshi không có đẹp bằng mày đâu."
"Nói xạo, tao coi hình rồi, đẹp hơn nhiều, đẹp tới mức làm người ta thấy ghét."
"Thế có đẹp hơn tao không?"
"Đương nhiên không, sao mà đẹp hơn em Ruto được."
"Ừm, vậy thì tao cũng thấy Yoshi không đẹp bằng mày."
Haruto nghe thấy tiếng thút thít mà hết trăm phần trăm là đang giả bộ làm màu bên đầu dây.
"Ngưng đi."
"Cảm động đó, bạn trai lớn rồi, biết nịnh nọt tui rồi."
"Nín cái họng dùm, tao rút lại câu vừa nói."
.
Làm gì có cặp đôi nào trên thế giới yêu đương mà không cãi vã. Từ những chuyện nhỏ nhặn vặt vãnh, đến những chuyện lớn lao quan trọng rồi đến cả những chuyện có thể trở thành giọt nước tràn ly.
Cách xa nhau cả hàng ngàn cây số, chuyện dễ nói cũng trở nên khó nói. Sắc mặt đối phương còn chẳng được nhìn thì làm sao mà đoán cho nổi người nọ đang buồn hay vui.
Tháng thứ năm ở đất nước giờ đã đỡ xa lạ qua đi, bên chỗ Haruto rơi vào những hôm trời mưa không ngớt. Thấm mưa một hai ngày có thể không sao nhưng tận ba bốn ngày thì sức khoẻ tốt cách mấy cũng ngã bệnh.
Jeongwoo khăng khăng lỗi của Haruto là bệnh không nói một tiếng nào, còn để Yoshinori chăm lo, giận nhất vẫn là cuối cùng Jeongwoo lại còn chỉ được nghe chuyện qua Yoshi sau khi Haruto đã khoẻ trở lại.
Haruto thì bảo nói ra chẳng để làm gì, chỉ khiến Jeongwoo lo lắng khó chịu thêm thì thà không nói. Nếu Haruto mà biết Yoshinori nhiều chuyện mồm mép như vậy thì có chết Haruto cũng không nhờ Yoshi mua thuốc giúp mình.
"Mày phải nhờ."
"Ơ hay, chứ không phải mày không muốn tao được Yoshi chăm hả?"
"Không muốn, nhưng nếu không thì mày biết làm sao, bệnh thì mệt lắm."
Haruto thấy chuyện nhỏ hơn cả hạt đậu viên kẹo, ngậm một chút là tan ngay. Jeongwoo lại thấy chuyện to đùng như cái xương cá mắc ngang cổ, mỗi lần muốn nuốt xuống sẽ cảm thấy đau rát, nhất định là phải đi tới nhờ bác sĩ gắp ra. Không đứa nào chịu nghe đứa nào, giận dỗi ầu ơ suốt cả tuần cũng chưa xong chuyện.
Jeongwoo ỉ ôi với Junghwan, Haruto không phải chui ra từ tảng đá mà cậu đích thị là một tảng đá, là cái loại đá vừa cứng vừa lạnh ngắt ở ngoài Bắc cực, dù thêm mấy mươi năm nữa băng ngoài đó vì biến đổi khí hậu mà tan ra hết thì sẽ vẫn chừa lại tảng đá mang tên Haruto, có hình dạng của quả ngô luộc.
Haruto cảm thấy mình không có làm gì sai, nói im là im bặt không hỏi han gì, Jeongwoo thì giận dỗi tới mức không muốn trở thành người hạ mình mở lời trước.
Hai người trong cuộc quyết định hầm hầm im ỉm. Chỉ có mấy người ngoài cuộc cụ thể là Doyoung với Junghwan phải mệt mỏi vì bị ép buộc trở thành bồ câu hóng chuyện, đến cả Yoshinori ngày thường bị Park Jeongwoo xem là cái gai trong mắt mà cũng bị biến thành vệ tinh chạy bằng cơm cho cậu.
Lịch sử tin nhắn giữa hai đứa đều bị trôi dạt xuống tận đẩu đâu. Chỉ ngóng chấm xanh trên ảnh đại diện của người nọ phát sáng chứ chẳng đứa nào chịu chủ động gửi tin dù chỉ là một cái like mở chuyện.
Còn gần một tuần nữa Haruto sẽ về. Jeongwoo đã trở thành bùn nhão cát lún, rất muốn hỏi han để nghe giọng thấy mặt rồi, nhưng bên chỗ Jeongwoo bây giờ lại rơi trúng những ngày phải kiểm tra trước thi học kì. Jeongwoo ôm nỗi nhớ nhung mà vẫn phải cắm cúi bài vở sáng đêm. Ngày nào cũng vừa giải đề vừa trách Haruto người gì mà vô tâm vô phổi. Chỉ cần Haruto ới một tiếng thôi, Park Jeongwoo sẽ tự động trở lại làm bạn trai ngoan ngoãn dễ bảo ngay, vậy mà Haruto lại im thinh, lặng còn hơn khu nhà bị bỏ hoang sau trường học.
Môn học cuối cùng phải kiểm tra cũng xong xuôi, tan học Jeongwoo ôm trọn mớ đề cương ám ảnh mình mấy ngày nay đi tới khu nhà sau trường, mang theo diêm quẹt đốt rụi tất cả rồi chấp tay vái lạy, cầu nguyện trước đám lửa đang lập loè phát sáng.
"Mày chơi ngãi đó à."
Có đứa nào đó trong đội bóng từng bảo với Jeongwoo, sân sau trường học là nơi tâm linh quỷ dị nhất. Trong đầu Jeongwoo chỉ nghĩ bây giờ Haruto đang ở bên đất nước cách mấy ngàn cây số, theo thông tin moi móc từ Yoshi thì còn tận cả tuần nữa Haruto mới về. Vì vậy giọng nói giống Haruto ở sau lưng Jeongwoo không thể nào là cậu được.
Jeongwoo bắt đầu thấy sau gáy ớn lạnh, mùa hè sắp tới mà lại lành lạnh run run. Giọng nói ở phía sau bật cười khanh khách. Chủ nhân của giọng nói chìa bàn tay về phía Jeongwoo, ghì mạnh vai cậu xuống. Cơ thể Jeongwoo cứng đờ nhưng miệng thì la ó dữ dội.
"Nhát như vậy thì đừng có ra đây chứ."
"Biết lỗi rồi, biết lỗi rồi."
Jeongwoo nhắm tịt mắt không dám hé nửa con. Người đằng sau vẫn cười khúc khích, bàn tay đang ở vai cậu rời đi, Jeongwoo tính thở phào nhưng chưa kịp đã thấy cả hai bàn tay ôm trọn lấy eo cậu, cằm người nọ tì ở hõm vai cậu, Jeongwoo nghe mùi hương quen thuộc bên chóp mũi.
"Tui, tui có bạn trai rồi nha, đóng giả bạn trai tui thì cũng không làm tui lung lay được đâu."
"Park Jeongwoo, xem ít phim nhảm nhí lại, cũng đừng đi ngồi lê đôi mách nghe chuyện ma nữa."
Bàn tay bên hông Jeongwoo xoè ra phía trước đóm lửa, ánh lên phía sau bàn tay thon gầy một chiếc bóng mờ mờ ẩn hiện.
"Nói coi, có phải ma nữa không?"
Jeongwoo quay ngoắt người nhìn lại. Haruto cắt tóc rồi, mái tóc ngắn phủ trước trán làm cậu trông không còn đăm đăm khó ở nữa. Haruto cúi đầu cười tủm tỉm, chìa sang cho Jeongwoo một thanh kẹo cola quen mắt. Jeongwoo nhận lấy, bóc vỏ, bẻ thành hai mảnh nhỏ, đưa tới ngay miệng Haruto mảnh lớn hơn.
"Làm bài kiểm tra tốt không."
"Tốt, chăm chỉ lắm đó."
"Sắp thi rồi, thi trường nào."
"Nào cũng được, học chung trường đi, không muốn yêu xa nữa đâu."
"Ừm."
Haruto đẩy đầu lưỡi lùa tới lui mảnh kẹo nhỏ trong miệng, chăm chăm nhìn vào đóm lửa sắp cháy rụi sau Jeongwoo. Hai bàn tay đều bị Jeongwoo giữ chặt lấy, khi thì vân vê ở phần đốt, khi thì xoa nắn ở lòng bàn tay. Rồi đột nhiên Jeongwoo lên tiếng hỏi.
"Nè, hôn trước tuyết rơi sẽ bên nhau cả đời, thế hôn trước đóm lửa thì sao?"
Haruto bước về trước một bước, cúi đầu xuống một chút. Jeongwoo giữ chặt hơn bàn tay Ruto trong tay mình, lại ngẩng đầu lên một chút. Ít lâu sau Haruto mới lùi về một bước như cũ.
"Thì nóng, về nhà nằm điều hoà đi."
Nụ hôn năm mười tám tuổi giữ chiều hè nong nóng có mùi của kẹo cola.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro