Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ltsxncst

Khởi đầu có một bé mèo nhỏ.

--

-"Lịch vào buổi sáng của chúng ta hôm nay là tham gia buổi meeting tại Hà Nội, duy chuyển qua phòng tập, trung bình thời gian được đo ra là năm tiếng, chỉ có tăng thêm, đến chiều-

-"Buổi chiều hoàn qua ngày mai đi." Sáng sớm, nắng gắt, Sơn Thạch nheo mắt mình nhìn xa xăm vào lãnh kính trong suốt bên ngoài

Thành phố tấp nập, tiếng xe cộ át tiếng người đi, tiếng bíp còi át tiếng phả ga của xe cộ.

-"Anh chắc không ạ? Có thể cho em lí do chứ?" Quản lý hơi bỡ ngỡ, anh đứng kế bàn làm việc của cậu Thạch, trong tay đều nắm rõ lịch trình của ngày mai, căn bản là không có kẽ hở để hoãn vào đâu

-"Chiều này... có lịch với cậu Thuận rồi." Thạch trầm ngâm, mắt híp hay cười rất xinh, nhưng ít khi mọi người thấy một Sơn Thạch có nụ cười trìu mến hay dịu dàng, đều là cùng một khuôn, một nét nhưng cứ khẽ khàng lướt qua thôi là như rằng biết cậu Thạch đang nhỏ nụ cười thương mại rồi, lạnh ngắt cả làn da

Mưa dầm thấm lâu, từ nhóm anh em 365 đến tận khi bước vào chương trình thực tế bấy giờ, một quá trình kéo theo cả ngàn kỉ niệm, Thạch biết khi đứng gần Thuận hắn liền như nào, bỏ đi phòng bị, bỏ đi mấy chuyện buồn tẻ, hắn đối với Thuận là có chút tự nhiên hơn ai hết, giờ vào chương trình rồi lại càng thấy hai anh em này dính nhau nhiều hơn

Thành ra khi có bất trắc gì, Thạch đều tự nhủ sẽ kiếm cậu Thuận để than thở đầu tiên chứ không phải ai khác, và là dạo vài tuần đây, chính hắn cũng có một bất trắc nhỏ mà mãi hắn không tìm tòi được một giải đáp

Thạch muốn nuôi thú cưng

Thuận lúc ấy khi nghe câu than thở này của Thạch không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chắc có lẽ do cậu Thạch này tiếp xúc với hai bé mèo nhà anh quá nhiều thành ra cũng phải có chút mong muốn nuôi nấng thêm một bé cho đỡ cô đơn thôi

Đúng mà, mèo nhà gã đẹp điên.

Thạch không phản bác về điều đó, hắn tự nhận vậy, lông mèo và đệm thịt của mèo rất mềm, mắt to và xù xì, mũm mĩm dễ thương hơn tất thảy mấy bé thú cưng khác. Không phải lần đầu tiên Thạch tiếp xúc với con vật có lông, nhưng đương nhiên không thể so sánh với chạm một lần và thường xuyên gặp đi gặp lại, Thạch đối với hai bé mèo mũm mĩm nhà Thuận là một sự yêu chiều đặc biệt

Ham muốn cũng phải, nó thậm chí sẽ còn tăng vọt cao hơn nếu Thạch cầm cái đồ chơi cong long ấy và ngoe nguẩy với mèo của Thuận, điều đấy như luật cấm kị tuyệt đối, nhất là thời điểm mà Thạch vẫn chưa có một bé mèo nào trong tay

-"Vậy, cậu bạn của tôi ơi, kiếm được bé nào chưa?" Thuận thổi hơi nóng từ ly cafe, thuần thục đưa lên miệng nhâm nhi, cảm nhận hơi rát bỏng đang chạm đáy môi mình, dư vị lượng cafe đậm đặc

Mưa trút xuống như điên, Thạch thầm thở dài, hắn chẳng muốn động vào ly cafe nóng rực đấy chút nào, chống cằm hểnh mặt lên cao, thật mà nói không cần nhìn Thạch Thuận cũng biết, cậu chàng này vẫn chưa biết đường đi mua một bé mèo

Nuôi mèo luôn cần có sự chuẩn bị và tự giác, lồng, chuồng, đồ ăn, thuốc men hay đồ chơi, Thuận khi một tay dắt hai bé mèo về nhà đều đã phải chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, khoản tiền lương trong một tháng đều như muốn bay sạch, nhưng phải khuyên mấy cái đấy với con mẹ nhà giàu này làm gì

Không thể ai mà biết nổi đâu, tầm tuần trước khi Thuận qua nhà Thạch, được mời sang với mục đích ăn bám bửa ăn tối, nói anh là người lowkey thì sao cũng được, nhưng có ý mời qua ăn thì anh chiều thôi

-"Mày... nhà mày nuôi mèo hồi nào đấy?" Thuận hoảng loạn, nhìn căn nhà lạnh lẽo, trống hoan giờ đây chất chồng đống thức ăn hạt lẫn chuồng và đồ chơi, không khỏi thắc mắc, anh vừa đi vòng vòng căn nhà, vừa tự tìm kiếm cho mình một bóng con mèo nho nhỏ một mình chiếm đoạt một đống tiền tài từ cậu thiếu gia này, lắc lắc cốc nước đang có sticker con mèo dính chặt trên đấy

-"hửm? À, tao mua sẵn thôi, mời mày qua đây là vì vậy đấy." Ôi, Thuận không nhịn nổi, bao nhiêu nước đang tích tụ trong mồm chưa kịp dốc xuống coi như phun trào ra ngoài, Thạch nhíu mày tặc lưỡi cái rõ to, nhìn sàn nhà ướt đẫm cùng cái mồm chữ A mắt chữ O

-"Trước khi nói thì mày nên đi lau cái sàn ngay và luôn đi đó."

Thuận không nhớ mình đã dạy bí kiếp nuôi mèo cho ai nữa, cũng chẳng còn biết là từ thời nào, rước thêm hai đứa con thơ đỏng đảnh về khiến anh hơi lo âu về các sự kiện làm việc của mình sẽ gây ảnh hưởng lên việc sinh hoạt của tụi nó, thành ra chăm bẵm từ sớm đã là một cái kỉ niệm khó quên trong đầu anh.

Lúc đấy nếu có ai trầm trồ lỡ mồm buông ra một vài câu hỏi về cách đi đại tiện đúng chổ hay cách ngủ, chơi, nằm như nào, anh nhớ và chắc ăn rằng ngay khắc lúc ấy anh luôn than thở về tất cả tật xấu của đứa con anh có.

-"Bỏ đi." Thuận xoa mũi mình, anh biết khuyên câu này ngay lúc đầu mặc cho sự tình rằng Sơn Thạch đã bỏ một đống tiền ra để mua hàng chuỗi đồ dùng cho mèo đó là điều không nên, nhưng lời khuyên này phát ra rồi cũng sẽ có vài câu thêm mở khác, Thuận cá rằng khi Thạch không nghe được đúng ý mà mình muốn nghe, anh sẽ đi tìm lời khuyên khác tốt hơn thôi, nhất là tốt hơn một người có khái niệm không đẹp về việc dạy học cho mèo như anh

-"Vì sao?" Thạch thản nhiên, anh múc một muỗng cơm rang cho vào miệng, nhóp nhép phát ra câu hỏi, Thạch không tiếc tiền thì Thuận sẽ tiếc dùm, thế nên anh sẽ chẳng thèm nhắc đến chuyện đấy, việc muốn có mèo là thật, và Thuận sẽ chẳng thể ngăn anh rước một bé mèo về nhà, thứ dắt Thuận đến đây ban đầu chính là Thạch, và nguyện vọng của anh chỉ là mong một vài lời khuyên về cách chăm bẵm mèo từ Thuận thôi, nhất là khi Thuận có được một khái niệm tệ nhất khi chăm mèo.

-"Tao biết không nên khuyên mày thế này, nhưng đừng hỏi gì tao về việc chăm nuôi, tao chịu." Thuận nhún vai, vô tư trả lời như thể câu nói này đã gán ghép với anh suốt vài năm, anh biết Thạch đang mong muốn gì từ anh, nhưng Thuận thật chẳng muốn nói, anh cứ việc biện ra rằng cái khái niệm về việc chăm mèo đối với anh nó đã thành điều ám ảnh, từ đó sẽ chẳng ai dám câu nề hay lặp lại gì việc ấy nữa, hoặc nếu như hơn cả thế, Thuận sẽ nói rằng đều là do mỗi cách chúng ta nuôi, phải tự học, tự rèn, tự kiên nhẫn thì mới tạo nên được thành công.

-"Cứ nuôi theo ý của mày mà thôi."

Bạn bè sao thì cũng chỉ dừng ở đây là quá đủ cho Thuận rồi, cho cả hai luôn ấy chứ.

--

Sơn Thạch bước ra khỏi cửa quán, thầm thở dài khi cuộc trò chuyện một tiếng trước rơi vào lãng xẹt vì chính câu hỏi nuôi mèo từ cậu Thuận phất phảng thở ra, bản thân Thạch không phải là một kẻ cầu kì, anh còn đơn giản hóa quá mức luôn ấy nhưng chẳng hiểu sao mấy chuyện mua mèo hay đi nuôi này anh lại chẳng rành, cũng chẳng siêng năng gì chạy lên một trang wed nào đó để đặt một bé mèo với bộ lông sáng muốt được bón và chăm kĩ căn bản từ đầu đến chân.

Không hẵn là do quá bận bịu hay gì, đổi lại còn khác, Thạch khi đi về nhà sau một ngày tập luyện mệt mỏi thì thứ đập vào mắt anh đầu tiên là đống đồ ăn chất chứa như núi, vì ở quá lâu trong nhà mà nhìn đến thành bừa bộn, trong lòng Thạch cứ lách tách mãi không rơi, không lẽ việc đi nhặt mèo ở ngoài đường là điều không với tới được à?

Thạch muốn làm cậu bé tốt với cái thân hình to bự ôm nhắt một bé mèo hoang, vì cảm động mà mèo trở nên thông minh hẵn ra, biết đi đại tiên hay tự nằm ngủ trên cái chuồng ấm áp mà hắn đặt cho, tình tiết ấy... không thể nào xảy ra được à?

Nói thật nếu Thuận mà nghe được tiếng lòng thắc mắc này từ Thạch, chắc anh sẽ vì cảm thấy tội lỗi đến nỗi cười run người luôn mất

-"mèo ơi... mèo ta, ra đây nào.."

Sơn Thạch thả dù, để mặc cho cây dù đen nằm xổn xang ở bên ngoài hẻm, một mình anh chui rúc, hắn quen với cái việc đi ngang con hẻm này rồi, lần đầu tiên đi ngang qua thấy một mèo tam thể, lần hai đi ngang qua lại thấy một con mèo trắng ngả vàng khác, trong lòng có chút thật tò mò về sức chứa mèo ở nơi này

Tiếng cười khúc khích vang lớn, chắc do anh một phần cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, một phần cũng vì hồi hộp, lần đầu thử cảm giác bản thân bị bôi bẩn do ghì sát với tường gạch, đi tin vào một vào một chuyện mà mình không nhớ rõ chi tiết, dù phải nói là thật hoặc phải đúng, Thạch vẫn cho rằng mình có lẽ sai, cho dù hắn mới lết được một nửa đoạn, cả người Thạch đã trùng xuống, bước chân nặng nề chỉ có thể gượng đi được một hai bước nữa

Chắc anh sai rồi, vì thứ trước mắt anh có lẽ là một xác mèo.

--

Thuận vừa mới đặt mông xuống sofa nhà mình chưa được nửa giây, chỉ kịp thở ra một tiếng nông dài, tiếng còi in ỏi bên ngoài đã thu hút toàn bộ sự tức giận, như đổ ập phiền phức vào đầu khiến nó ong ong loạng choạng, anh giận đến muốn nín thở, điếc tại chổ nhưng vẫn là không dám để người ở ngoài mong lâu, coi như là trời đang mưa, anh không muốn không tiếp ai vào giờ này nếu họ đang cần gặp anh ngay lúc này, Thuận đi rầm rầm ra ngoài mở của

-"Cmn, giờ này ai còn b-

-"Thuận." Lâu rồi không thấy hình dạng của một ca sĩ nào mà bẩn bựa như thế này, Thuận một lần nữa mắt O miệng A nhìn cậu bạn mình trên tay lóc cóc một con mèo hoang cùng cơ thể nước nông, lớm chớm vệt gạch, đỏ au da thịt.

Cuộc đời không cho ai cái gì cả, có thể ông trời cho Thuận được cái mã với cái đầu thông minh nhưng bạn bè của anh thì nói thật phải hối nó đi giành giải hù dọa bạn bè mình đỉnh nhất quốc gia đi là vừa.

--

Cont

Cái lí do bé Ti đi kiếm mèo vớ vẩn và lấn cấn quá, nào toi có idea mới chắc chắn sẽ cập nhật lại, giờ thì cứ trôiii vậy thui 🐧🤏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro