Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và vô tận

"Sao anh lại đeo kính râm?"

Duy Khánh hỏi, khi thấy Trường Sơn đã ngồi vào tới bàn làm việc và đọc feedback của đối tác.

"Anh bình thường."

Đấy, trả lời còn không vào đúng trọng tâm.

Duy Khánh tặc lưỡi rồi chán nản bỏ đi tìm Quốc Bảo ở phòng đối diện, mặc kệ Trường Sơn cứ loay hoay với mớ đồ đạc trên bàn dù cho chẳng biết anh đang thật sự tìm cái gì. Có ông anh dở dở ương ương thế này thì cậu cũng biết mệt nách chứ bộ.

Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Trường Sơn mới thở phào một hơi rồi bỏ xuống cặp mắt kính đang nặng trên sống mũi. Anh nằm gục xuống bàn, tay nắm chặt và đặt lên trước lồng ngực đang đập rõ thành từng tiếng, đầy hỗn loạn như những cơn sóng trào bất chợt, vồ lấy rồi nhấn chìm anh xuống phần sâu thẳm tối đen mà anh đã luôn cố gắng để chạy trốn khỏi nó.

Trường Sơn nhớ mỗi ngày của anh vẫn trôi qua rất bình thường kể cả khi thiếu đi cái loa phường hay kè kè bên mình. Vẫn là ngủ đến khi mặt trời treo giữa đỉnh đầu, rồi bữa trưa thì lục đục để ăn sáng, sau đấy có thể là ghé lên công ty để họp hành gì đấy, xong lại chạy deadline đến đêm, đôi lúc thì đi ăn khuya với Duy Khánh và Quốc Bảo đến gần sáng - cái lịch sinh hoạt ngang ngược mà Minh Phúc hay mắng anh suốt, thậm chí bây giờ còn có phần buông thả hơn khi cứ cách ba bữa là anh lại ghé quán nhậu với nhóc Khoa một lần. Vậy nên chẳng có gì là ngạc nhiên khi ly rượu sóng sánh lại một lần nữa được chính tay Duy Thuận đặt trước mặt anh vào đêm hôm qua, trong một buổi tụ tập không nhân dịp gì cả.

Ánh đèn mờ của quán bar nhỏ khiến những gì trước mắt Trường Sơn như nhoè dần, thanh âm cũng đã ù đi từ bao giờ. Nhấp một ngụm rồi anh ngả người ra lưng ghế, tận hưởng dư vị của thứ chất lỏng vừa trôi xuống cuống họng và cả cơ thể đang nóng dần lên dù máy lạnh đang chạy ở nhiệt độ thấp nhất. Dĩ nhiên nếu hỏi rằng Trường Sơn có say không, thì câu trả lời của anh chắc chắn sẽ là không - Minh Phúc hay đùa rằng anh có đô bất tử, và cũng đúng là như vậy thật.

Tay anh vẽ một vòng quanh miệng ly rượu, cười hùa theo màn tung hứng của nhóc Anh Khoa với Sơn Thạch, tận hưởng mấy trò đùa không phù hợp nơi công sở của Duy Thuận và Quốc Bảo mà không hề để ý rằng Thanh Duy đã ngồi kế bên mình từ lúc nào.

Người lớn hơn nâng ly nước để che đi khuôn miệng của mình trước những người còn lại, mắt hơi cụp xuống và hỏi nhỏ Trường Sơn:

"Chừng nào thì em mới tính thừa nhận?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến Trường Sơn phải nhướn mày, anh cũng cảm thấy hơi lâng lâng rồi nên không hiểu ý của người bên cạnh lắm.

"Ý anh là, giữa em với Phúc." Thanh Duy nói thêm vào.

Trường Sơn vẫn nhìn chòng chọc vào người đối diện, mắt hơi nheo lại. Nếu là bình thường, Thanh Duy sẽ chẳng muốn nhúng tay vào chuyện riêng của Trường Sơn, nhưng với cái tần suất treo Minh Phúc trước miệng của người trước mắt như thể em cũng có mặt trong tiệc nhậu thì Thanh Duy cảm thấy mình không thể làm ngơ được nữa.

Với cả, dí con mèo này cũng vui mà.

"Cả bàn này, trừ Khoa, thì cũng đoán ra được là em có gì đó với Phúc rồi. Đến cả Khánh còn phải hỏi nhỏ với anh là sao mấy bữa nay nó thấy em bị out of character quá kia kìa."

"Ủa? Em có thay đổi gì khác đâu?"

"Nè, anh cũng quý Phúc lắm mà, xem Phúc như em trai nhưng anh đâu có để cho Phúc leo lên đầu mình ngồi giống em đâu." Thanh Duy hạ ly rượu xuống, khoanh tay lại và nhìn thẳng vào Trường Sơn. "À còn nữa, mặt em mỗi lần thấy Phúc cũng không khác gì Duy Khánh mỗi lần thấy Bùi Công Nam đâu."

Môi mấp máy nhưng Trường Sơn không thể đáp lại người đối diện. Anh không biết câu chữ của mình đang tắc lại vì khó chịu khi bản thân bị so sánh là trẻ con giống Duy Khánh, hay là vì Thanh Duy vừa khiến cái cảm xúc không tên luôn lăn tăn sâu trong đáy lòng bỗng chốc biến thành sóng triều vỗ mạnh nơi lồng ngực anh. Nhìn dáng vẻ lúng túng của người trước mắt, Thanh Duy chỉ cười mỉm một cái tít mắt trước khi nhập hội với Quốc Bảo và Duy Thuận.

Ngụm rượu tiếp theo nóng rát, đốt cháy cổ họng, xuống cả thực quản và dạ dày của anh. Trường Sơn cứ nghĩ mãi về câu nói của Thanh Duy, về anh và Minh Phúc.

Minh Phúc chưa bao giờ đặt tên cho mối quan hệ giữa hai người, em chỉ bảo rằng mình thân nhất với Trường Sơn. Em còn bảo, vì Trường Sơn là trai thẳng nên em mới tin tưởng anh đến thế.

Trường Sơn cũng chưa bao giờ đặt tên cho mối quan hệ này. Nếu để nói là hơn cả chữ "bạn thân" thì mọi người sẽ gọi cả hai là "anh em ruột", mà Trường Sơn lại không hề thích cái mác đó một chút nào.

Anh đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, lấy cớ rằng ban nãy lỡ uống quá nhiều. Trường Sơn muốn dùng dòng nước lạnh để khiến bản thân thoát khỏi mớ cảm xúc đang ngày một trào dâng. Chợt điện thoại trong túi quần rung lên, Trường Sơn tựa người vào bồn rửa tay để xem tin nhắn vừa gửi tới.

[Minh Phúc] - Tuần sau em về r

[Trường Sơn] - Kệ mày
[Trường Sơn] - Ủa rồi sao ko nói thời gian để t biết đường sắp xếp đi đón m

Trường Sơn mừng rằng mình đang nhắn tin với Minh Phúc, vì nếu để nói chuyện trực tiếp thì anh nghĩ mình sẽ không giữ nổi cái vẻ bình tĩnh để đốp chát với em như bây giờ.

Mà cũng chẳng bình tĩnh lắm khi Minh Phúc đáp lại bằng câu "Lại nhớ tôi rồi chứ gì?", dù biết chỉ là câu nói đùa nhưng vẫn khiến tay Trường Sơn bỗng hấp tấp nhấn gửi đi câu hỏi mà đến khi tỉnh lại từ rượu, anh cũng phải công nhận hành động đó của mình thật sự là OOC theo lời của Thanh Duy và Duy Khánh.

[Trường Sơn] - Mà nè
[Trường Sơn] - Mối quan hệ giữa hai đứa mình thì gọi là gì vậy?

Dấu ba chấm biến mất và dòng tin nhắn hiện lên nhanh hơn Trường Sơn nghĩ, và anh cũng không biết mình đã trông chờ điều gì khi đọc nhanh qua mấy con chữ để rồi liền cảm thấy bản thân như vừa bị đẩy rơi vào một khoảng không vô định.

[Minh Phúc] - Thì là bạn thân hoi
[Minh Phúc] - Chứ anh muốn sao ?

Tay Trường Sơn cứ gõ rồi lại xoá, lựa chọn câu từ để khiến em không phải nghĩ quá nhiều về câu hỏi vừa rồi. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn lựa chọn tắt nguồn điện thoại và bỏ vào túi sau của quần, mở vòi nước rồi điên cuồng hắt nước vào mặt mình. Nước từ vòi dính vào mắt khiến nó trở nên cay xè, mũi cũng bị nước lọt vào mà khó chịu đến tận cuống họng.

Sau cùng thì, có những thứ đã kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro