Một
"Nè anh Sơn."
Minh Phúc buông điện thoại xuống, mon men bước lại bàn làm việc của anh. Trường Sơn vẫn chăm chú vào màn hình trước mặt, với bốn cửa sổ khác nhau được mở cùng một lúc chỉ để kiếm tư liệu cho dự án sắp tới, chẳng hề để ý đến con hải ly kia đã đứng phía sau mình từ lúc nào. Em hơi cúi người, tựa cằm lên lưng ghế của anh, mắt nhìn theo con trỏ chuột đang chạy loạn để lưu lại thông tin cần thiết.
"Mày nói đi."
Trường Sơn sau khi cảm nhận được trọng tâm của ghế hơi ngả về phía sau thì mới lên tiếng, con trỏ chuột cũng dừng lại. Tay trái anh chống lên bàn, day nhẹ thái dương.
"Em sắp xếp xong rồi, cuối tuần sau em đi Mỹ. Anh chở em ra sân bay được không?"
Trường Sơn im lặng một lúc, rồi lại ngồi thẳng dậy và mở thêm hai cửa sổ mới trên màn hình, tiếng lạch cạch của bàn phím cũng trở nên vội vàng hơn.
"Ừ. Để anh xem."
Trường Sơn không thể thấy được cái bĩu môi của Minh Phúc, hay bàn tay em đang nghịch ngợm mấy cọng tóc xoăn của anh trong lúc thầm so sánh nó với cây súp lơ cháy đen thui vì anh đã trễ lịch duỗi tóc hơn nửa tháng rồi.
"Thế anh không nhớ em à?"
Cũng như Minh Phúc không thể thấy được hơi thở của Trường Sơn trở nên gấp rút hơn, hay đôi mắt của anh đã không còn có thể tập trung vào đoạn kịch bản trước mắt nữa.
"Khùng quá, mày đi có một tháng. Không có mày, tao không phải đưa rước ai thì đống việc này tao chớp mắt là xong."
"Ai bảo anh là em đi một tháng? Anh hổng nghe thằng Nui nói hả, em đi với nó, với anh Trung tới hai tháng lận đó."
Lúc này thì Minh Phúc hơi rướn người lên, mím môi lại chờ phản ứng của người lớn hơn.
"Càng tốt, đi cho biết đây biết đó, học nhiều vô."
"Là hông có ai nấu bánh canh cho anh ăn nữa đó."
"Mày đi có hai tháng mà làm như dọn qua bển định cư luôn hay gì?"
Trường Sơn thầm mong rằng Minh Phúc không nghe thấy tiếng đập loạn trong lồng ngực khi em vòng tay ôm lấy cổ anh để làm nũng, cái giọng mè nheo cố gắng bắt anh trưng ra vẻ tiếc nuối khi em đi.
"Nè he nè he mày buông ra cho tao làm việc coi," Trường Sơn vừa nói vừa đánh vào tay của Minh Phúc nhưng em chỉ cười khoái chí, "không là tao đá mày ra khỏi nhà, cho mày trải nghiệm trước cảm giác ở xứ lạ trước khi đi Mỹ luôn bây giờ."
"Á em méc anh Trung nè!"
Minh Phúc buông anh ra rồi nhanh chóng chạy lại phía sofa, điệu bộ hờn dỗi gửi liền mấy tin nhắn thoại cho Bảo Trung.
Trường Sơn thở dài, anh cũng không thật sự đọc được nổi bất kì con chữ trước mắt nào nữa. Lén nhìn sang cái người đang nằm ườn trên sofa và cười khanh khách, Trường Sơn đành mở điện thoại lên và gửi đi một tin:
[Trường Sơn] - Làm sao bây giờ
Màn hình hiện lên dấu ba chấm, rất nhanh sau đó liền có câu trả lời cho anh, dù nó khá vô nghĩa.
[Duy Khánh] - Ko biết nữa, tự nhiên anh nói khơi khơi z thì ai mà cứu được anh
[Duy Khánh] - À khoan, anh khỏi nói. Vụ của Phúc chứ gì
Chỉ với hai dòng tin nhắn của Duy Khánh đã khiến Trường Sơn lập tức hối hận.
[Trường Sơn] - :)
[Duy Khánh] - Ủa thì tại anh chứ tại aiiii
[Duy Khánh] - Phúc chưa đi mà đã nhớ, nhớ khùng nhớ điên
[Duy Khánh] - 2g sáng còn nhắn tin cho em
Duy Khánh có gửi thêm khoảng mười (mấy) tin nữa cùng với icon cười nhếch mép nhưng anh đã kịp tắt máy và bật chế độ máy bay rồi. Trường Sơn luôn ghét việc Duy Khánh đọc anh như một cuốn sách, và ghét luôn cả việc nó nói câu nào về Phúc là làm anh cứng họng với câu đấy luôn.
Bởi đối diện với Minh Phúc, Trường Sơn không biết phải đối mặt với mớ cảm xúc ngổn ngang bỗng dưng trào dâng như sóng biển trong lòng mình thế nào.
'✦ ˑ ִֶ 𓂃⊹
Tại sao vì sao giờ sao chẳng ra làm sao
Tựa như là con phù du gặp cơn sóng trào
— (Phù du - Da LAB)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro