Hai
Đến khi chiếc máy bay nhỏ dần rồi biến mất giữa những tầng mây cao vút, Trường Sơn mới cảm thấy tiếc nuối vì đã không ôm tạm biệt em.
Hay nói đúng hơn là, anh không đủ dũng khí để ôm lấy Minh Phúc.
Mỗi khi ở bên Minh Phúc, một bước tiến anh cũng không dám, mà lùi nửa nước anh cũng không nỡ. Trường Sơn biết mình hèn, đến cái nhóc Khoa còn liên tục ghẹo cái sự hèn của anh khắp mặt trận mà anh cũng không thể làm gì được nó.
"Hai tháng lận đó."
Trường Sơn đáp lại bằng tiếng ậm ờ trong cổ họng, thậm chí còn không thèm nhìn sang Duy Khánh vừa bước ra từ nhà vệ sinh và đang đứng chống hông bên cạnh mình. Cậu theo hướng mắt anh nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
"Thôi thì coi như có thêm thời gian cho anh suy nghĩ về mối quan hệ này." Duy Khánh buông một câu rồi vỗ vai Trường Sơn, báo hiệu đã đến lúc rời đi. "Lẹ lên, anh Thạch gọi nãy giờ muốn cháy máy luôn rồi."
Quay gót bước theo Duy Khánh, Trường Sơn khá mừng rằng cậu đã quyết định đến sân bay để tiễn Minh Phúc cùng mình, dù anh biết thừa cậu vẫn đang chơi cái trò giận dỗi với thằng Nam. Duy Khánh đã biết quá nhiều về cả hai người, nhưng đồng thời cậu cũng chẳng biết gì hết.
Duy Khánh biết Trường Sơn và Minh Phúc đã ở chung được một năm rưỡi, sau khi tốt nghiệp và bị đá ra khỏi kí túc xá, vì cả hai quá lười để tự thân đi tìm nhà cũng như muốn tối ưu chi phí. Nhưng Duy Khánh không biết, Trường Sơn và Minh Phúc quyết định ở cùng nhau là vì Trường Sơn đã quen ăn cơm Minh Phúc nấu được ba năm có lẻ; là vì Trường Sơn thích cùng vi vu Sài Gòn vào hai giờ sáng trong cơn ngẫu hứng của Minh Phúc; là vì chỉ cần một ngày không nghe cái giọng bài hãi của Minh Phúc là Trường Sơn liền thấy trống vắng đến khó chịu.
Ở bên nhau, là vì anh đã xem Minh Phúc như một người bạn có thể nhìn thấu cả tâm hồn mình, đồng điệu với nhau như tri kỉ.
Trường Sơn không ngờ rằng mình nhớ Minh Phúc đến mức cứ để suy nghĩ đó lởn vởn mãi trong đầu, Sơn Thạch phải gọi đến lần thứ ba mới khiến anh quay về với thực tại.
"Tui xin lỗi, Thạch tiếp tục đi." Trường Sơn hắng giọng, cố gắng lảng tránh ánh mắt của những người còn lại trong phòng họp.
Lật giở tài liệu về dự án mới, anh bắt bản thân động não để tìm ý tưởng theo yêu cầu của khách hàng, cố gắng đẩy Minh Phúc ra khỏi tâm trí mình.
Bạn bè với nhau thôi mà, sao lại phải nhớ nhung sến súa như vậy?
"Trộ ôi Phúc mới lên máy bay mà cái mặt anh dài xuống tận Cà Mau luôn." Duy Khánh đẩy cốc cà phê về phía Trường Sơn rồi ghé người nói nhỏ. "Em cũng nhớ ảnh, không có Phúc là không ai chịu hùa theo mấy cái trò trẻ con của em hết, không có ai cho em chọc hết."
Cây bút dạ trên tay Trường Sơn hơi khựng lại, sau đấy lại tiếp tục hí hoáy tô lên mấy dòng quan trọng trên tờ giấy. "Tập trung đi, lát nghe không kịp cái gì là anh không giải thích lại cho mày đâu."
Cái vế tập trung đi phải dành cho Trường Sơn thì đúng hơn, nhưng Duy Khánh không dám nói ra câu đấy.
"Anh đợi đi, giờ này chắc Phúc đang ngủ trên máy bay rồi, nãy cũng ra sân bay sớm mà. Kiểu gì lát hồi ảnh dậy thì lại chả update loạn cả lên."
Trường Sơn vẫn im lặng lắng nghe hướng phát triển của dự án mà Sơn Thạch đang thuyết trình, nhưng nhịp bút trên tay anh đã chậm lại, đôi chân mày cũng giãn ra.
Kết thúc buổi họp, Trường Sơn liền thu dọn đồ đạc để về nhà sớm, vì tính chất của công việc nên anh chỉ cần lên công ty mấy lúc họp hành quan trọng. Suốt dọc đường, anh cứ thấy cái gì hay hay là liền chụp lại, chụp cả những chi tiết của những điều quen thuộc thường ngày. Đến lần dừng lại vì kẹt xe trên đường Khánh Hội, Trường Sơn quyết định gửi những gì mình vừa chụp cho Minh Phúc.
Mọi khi sẽ là Minh Phúc tường thuật lại những chuyện trong ngày của em cho Trường Sơn nghe, kể cả những chuyện nhỏ xíu nhất. Nếu hôm nay không có ai làm phiền anh thì để anh làm phiền em.
[Trường Sơn] - đã gửi một hình ảnh
[Trường Sơn] - Chú bảo vệ mới nuôi con mèo nè
[Trường Sơn] - Hôm nay quán cơm gà đóng cửa sớm r
[Trường Sơn] - đã gửi một hình ảnh
[Trường Sơn] - Tự nhiên bữa nay nhiều chim bồ câu trắng bu lại chỗ trường này ghê, mọi khi toàn bồ câu xám
Cứ rảnh tay là Trường Sơn sẽ gửi cho em một bức hình đầy ngẫu nhiên, cho đến lúc tới bãi đỗ xe của chung cư, anh cũng phải gửi hình bàn chân bị out nét vì đang bước đi để báo cáo với Minh Phúc rằng mình đã về đến nhà.
Vừa mở cửa, một cảm giác hụt hẫng bỗng chốc thoáng qua khi đập vào mắt Trường Sơn là một căn bếp trống vắng, thiếu đi bóng người đang cặm cụi và mùi đồ ăn thơm phức như mọi ngày.
[Trường Sơn] - đã gửi một hình ảnh
[Trường Sơn] - M đi r cái t khoẻ re luôn, đỡ phải rửa bát
Sau khi gửi hình chụp cái bồn rửa chén trống trơn cho Minh Phúc, Trường Sơn liền tắt máy để chuẩn bị bữa trưa. Nhớ đến đống deadline và khối lượng công việc của hôm nay, anh nhận ra rằng Minh Phúc đã khiến anh phân tâm quá nhiều rồi.
Tập trung lại nào Lê Trường Sơn. Anh tự nhủ thế.
Nhưng chợt tiếng ting của điện thoại và màn hình sáng lên khiến tim Trường Sơn giật thót. Anh vội vã nhấn vào thanh thông báo, là người dùng Minh Phúc vừa gửi cho anh một tin nhắn thoại sau khi đã thả haha vào mấy cái tin nhắn của anh ở trên.
Trường Sơn áp tai mình vào loa điện thoại, liên tục nhấn nút để nghe lại đoạn ghi âm, miệng cũng vô thức mỉm cười theo từng âm của cái giọng miền Tây thiếu đánh quen thuộc.
"Gì đây? Nhớ tôi à?"
Ừ, nhớ.
'✦ ˑ ִֶ 𓂃⊹
Bến xe sớm nay không thấy bóng ai ngồi
Và chiếc loa phát thanh cứ vang lên liên hồiHy vọng vẫn là nguồn khơi của những nỗi buồn
— Dòng sông sao (Da LAB)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro