Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi âm trầm chìm đắm


Ấn tượng đầu tiên của Neko Lê về Tăng Phúc, huỵch toẹt ra là "màu mè".

Anh không tốn quá ba giây để ngừng chân khỏi bàn xe đạp, chầm chậm nhìn cậu trai dùng giọng hát luyến láy trời ban ca lên mấy câu từ về tình yêu sáo rỗng, rằng tại sao lại để nhau đi, tại sao hai ta chỉ là kẻ qua đường, hoặc có những lời trong sáng hơn một chút, "biết thế mình đã tìm lấy nhau sớm hơn". Neko Lê không rõ về âm nhạc đại chúng, khi ấy anh chỉ thấy giữa những phút thừ người, một mối liên kết nhập nhằng phù hợp đã chỉ dẫn họ nhìn vào mắt nhau.

Tăng Phúc nhìn Neko Lê, anh sẽ tạm gọi đó là đắm đuối.

Một đêm về đông Đà Lạt buốt giá đến độ Neko phải đeo đôi găng tay bị rách ở ngón áp út trái, mập mờ ngón tay tím tái nắm chặt quai cầm, hơi thở anh thì thào ra màn sương khói ẩm nhẹ lâng trước mặt. Phúc đứng trên sân khấu với bục cao, có màn chào sân được giới thiệu bởi MC quốc dân với danh ca sĩ, múa may quay cuồng trước ánh nhìn trông chờ của cái cây (anh bảo thế). Cậu ra sức chiều lòng những con người giương mắt dõi theo Phúc từ phía dưới, reo hò, trong đó nếu muốn, tính cả anh. Có thể phán đoán qua loa, Neko tin rằng Phúc đã dần quen với việc trở thành người của công chúng.

Nhưng tiếc thay, một kẻ như anh có những suy luận riêng về vấn đề này. Neko chưa từng, cũng như không bao giờ có ý định trở thành người của công chúng, hay công chúng. Neko Lê, tên thật là Lê Trường Sơn, luôn mang trong mình tâm hồn thô ráp với những lập trường gai góc. Với có xuất phát điểm là rapper, biết ít nhiều về giới nghệ thuật sau ống kính, anh rất thiếu thiện cảm với những tên tuổi thường xuất hiện trên sóng truyền hình. Có lẽ vô hình phần nào Neko Lê đã vạch ra định kiến nhất định đối với những "trò hề" mà một nghệ sĩ phải làm để chiều lòng và phục vụ khán giả.

Cho đến khi anh gặp Tăng Phúc, dĩ nhiên, hệt như đã nói ở trên, thậm chí còn phải nói là tệ hơn cả chữ tệ, lần đầu Neko Lê gặp Tăng Phúc - dưới danh nghĩa trợ lý đạo diễn và khách mời, thật sự là một đại thảm hoạ của toàn thể chúng sinh.

.

"Chào anh ạ. Em là Tăng Phúc."

Neko Lê tăng âm lượng tai nghe chống ồn lên nửa thanh trắng.

Họ đối diện nhau dưới độc nhất ánh đèn tím mờ ảo của trường quay chương trình ca nhạc vừa kết thúc, Neko Lê được đạo diễn giao nhiệm vụ dọn dẹp và kiểm tra lại những thiết bị chiếu sáng trên hiện trường. Tăng Phúc - khách mời bí ẩn của chương trình, đang cúi người dùng bóng đổ che mất màu tím neon phát ra từ đèn chùm phía trước. Phản xạ của Neko Lê khiến anh vô tình ngước lên nhìn đối phương.

Tăng Phúc dùng nụ cười công nghiệp nhất cậu có, cố tạo thiện cảm với người đang ngồi trên ghế sô pha làm bằng da mềm. Neko Lê biết mình không thể giấu được, anh nhấc một bên loa tai như thầm chờ cậu lắng nghe cậu nói.

"Neko Lê đúng không ạ? Em đã nghe nhạc của anh."

Một bài ca anh đã quá quen khi đối đầu với những lời nhờ vả. Neko Lê không phản ứng gì nhiều, anh dùng hành động để biểu thị bản thân không muốn tiếp thị ai vào giờ này. Thông thường, những nghệ sĩ khác sẽ thật không ưa Neko khi nhìn thấy thái độ đó của anh lồ lộ trên mặt, duy chỉ có Tăng Phúc vẫn kiên trì thuyết phục anh làm gì đó.

Cái gì đó rồi sẽ được tiết lộ ngay thôi, và nó đã hoàn toàn bẻ ngược mũi tên của Neko Lê theo một hướng hoàn toàn vượt xa khỏi suy tính.

"Em thấy rất ấn tượng, và em thích cái cách anh truyền tải thông điệp của mình qua từng câu đảo chữ. Vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ."

Neko nhíu mày, không phải vì duy nhất điệu bộ của cậu, gương mặt vốn đã cộc cằn của anh lại càng thể hiện rõ. Tông giọng của Phúc có hơi cao, và ngọng, chắc cậu đã cố tình kéo nó lên quá tay nhiều chút.

Tên nhóc này thật máy móc.

"Cảm ơn."

Nhưng anh là một người lịch sự, Neko Lê đáp lại bằng giọng điệu chỉ chứa mỗi vẻ thờ ơ:

"Tôi cũng nghe nói cậu khá nổi tiếng. Nhưng nhạc của cậu không phải kiểu tôi thường nghe."

Neko có thể cảm nhận gương mặt của Phúc trơ ra vì bất ngờ, cậu không phải chưa từng lường trước trường hợp bị từ chối. Chỉ là tình hình dây đàn có hơi căng, vì Phúc chẳng ngờ Neko Lê lại là một con người cứng rắn đến thẳng thắn như vậy. Cậu có thể nếm được một chút chua xót nhẹ nhàng, cố gắng giữ vững tinh thần trước người đàn ông này.

Phim trường chỉ còn duy nhất hai thân hình cùng một bóng người lưng chừng chồng chéo lên nhau. Neko Lê thực chất đã không còn có thể nghe được nửa chữ nào từ bài nhạc thất tình truyền qua thính giác. Cả hai đều nín thở chờ đợi động thái của đối phương, nhưng anh sẽ tự cho mình là mất bình tĩnh, vì thanh âm trái tim đang đập giữa đôi lồng ngực chắc chắn là rõ ràng hơn rất nhiều.

Neko Lê và Tăng Phúc đều vô thức thể hiện ra vẻ mình hiểu người kia hơn mình nghĩ. 

"Em thì nghĩ, biết đâu được, chính sự khác biệt đấy lại tạo nên một giá trị gì đó thú vị khi chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau..."

Neko Lê ngước thẳng mặt lên đối mắt với cậu.

"... nhỉ?"

Tăng Phúc đã nuốt một nửa chữ kết vào cổ họng, bao ý định gần như tiêu tan khi cậu buộc phải đứng trước chàng trai có đôi mắt mèo sắc sảo. Tăng Phúc sợ mình bị ngấu nghiến.

Cậu có thể đọc ra hàng tá những trải nghiệm chông gai thấm nhuần thô ráp trong đời anh chỉ qua một cái nhìn ngang. Tăng Phúc cảm thấy như mình bị nhìn thấu, bất chấp việc trong lòng Neko Lê đang bị đốt dưới đống lửa sắp cháy thành than bụi. Hai người đàn ông không dám đối diện với sự thật: đây chẳng phải lần đầu họ gặp nhau.

Là ngàn lần nhìn nhau, nhưng chưa từng trò chuyện.

"Có thể. Nhưng tôi không muốn làm việc với bất kỳ ai chỉ để theo đuổi sự thú vị."

Cá nhân anh cảm thấy, cái thú vị trong đầu Tăng Phúc và Neko Lê thật đối lập nhau. Cái thú khi đứng sau âm nhạc và truyền tải thông điệp của Trường Sơn luôn là nhiều thứ mà Phúc không thể hiểu. Cũng như cái thú trong công cuộc kiếm tiền bằng danh tiếng, đứng trước sân khấu bên sự dõi theo của hàng nghìn người lại là một con đường mà Neko khẳng định mình sẽ chẳng thể bước cùng Minh Phúc được.

Nói chi là nắm tay người kia cùng tạo nên một nhạc phẩm để đời.

Giọng Neko Lê như thanh âm trầm chậm rãi rót vào tai Tăng Phúc, cậu nhìn thấy trong ánh mắt anh cuồn cuộn kiêu ngạo trăm lời thách thức qua cách thể hiện vô cùng phiến diện. Một sự khát khao chinh phục hệt như cái kim trong lòng Phúc châm chọc mạnh mẽ hơn cả thuỷ triều, không chỉ vì người đối diện, mà còn là với bản thân mình. Cậu thở dài, thừa nhận trong đầu sự nôn nóng đang viết tràn trên mặt, cúi rạp người nhét vào tay anh một tấm danh thiếp màu trắng có in tên mình dập nổi vàng kim. Trên miệng còn treo nụ cười lộ hẳn một bên má lúm.

"Mong anh suy nghĩ thêm về lời đề nghị của em, em sẽ bảo quản lý liên lạc lại với anh sau. Cảm ơn ạ."

Nói rồi, cậu ca sĩ Tăng Phúc tung tăng rời khỏi phim trường, để lại anh cựu rapper Neko Lê vẫn còn ngơ ngác định hình câu chuyện vừa xảy đến. Rồi cười khẩy trước sự thật thà của tên nhóc kia.

Tăng Phúc, đối với anh là máy móc. Nhưng chân thành.

Cả đêm hôm tối bao trùm đó, trợ lý đạo diễn Neko Lê một lần nữa mất ngủ sau khi kết thúc ca làm đêm đến mười giờ.

Căn chung cư chẳng có mấy hộ dân, loanh quanh tầng của Neko Lê nhiều lắm cũng chỉ được hai ba hộ, và không nhà nào sáng đèn. Hầu hết đều là dân văn phòng từa tựa anh, sáng đi tám giờ, chiều về bảy rưỡi. Có chăng hôm nay hơi đặc biệt, vì anh cố tình ngồi trong trường quay đợi người đó đến.

Tiếng đệm giày gõ lên hành lang vắng vẻ, quăng đôi bata vạ vật bên kệ móc áo. Anh bước đến bên bàn bếp, pha cho mình một ly cà phê nguyên chất được xách từ trang trại hạt xanh của anh Tiến Đạt.

Vừa ngửi mùi cà phê thơm ngất ngây xộc vào mũi, Neko Lê tự cảm thán bản thân cũng thật điên rồ.

Lủi về phòng làm đủ thứ chuyện cần thiết, Neko quyết định kết thúc một ngày của mình bằng việc áp tai nghe chống ồn lên tai, lục lại toàn bộ những bản nhạc Tăng Phúc từng đăng trên các trang trực tuyến đã được lưu sẵn thành một danh sách phát ẩn. Ngấm ngầm trong đầu anh, tự lúc nào, Neko đã không cho mình quyền từ chối đề nghị từ cậu.

Thật chẳng ra làm sao.

.

Neko Lê ngồi trong phòng thu âm, hay đúng hơn là Tăng Phúc ngồi trong phòng thu âm của anh, cùng anh.

Cầm trên tay tách cà phê thứ ba trong ngày, Neko Lê thở dài nhìn Tăng Phúc ánh lên ánh nhìn tò mò thích thú. Không phải cậu chưa từng tiếp xúc với thu âm, một ca sĩ nổi tiếng như Phúc còn ngày ngày kẹt trong phòng thu gào thét là đằng khác. Chỉ là chốn này của Neko Lê thật sự rất... Neko Lê. Trên đầu cửa phòng làm bằng tấm thép có một bảng đèn led nhấp nháy hai chữ "Neko Land" xanh xanh tím tím mà Tăng Phúc nhìn đã thấy gai mình. Cả căn phòng chìm trong màu đen tối hù, ngay từ lần đầu bước chân vào bốn bức tường tông đêm đặc sệt, Tăng Phúc đã phải buông lời chửi tục và năn nỉ anh đến phòng thu công ty một tràng giang đại hải.

"Không được. Tôi nói rồi, quyền bài hát nằm ở tôi. Và mọi thứ phải diễn ra trong im lặng."

Tăng Phúc chỉ biết ngậm ngùi chịu thua với "điều kiện tham gia" do chính tay cậu soạn thảo và kí kết. Tăng Phúc không ngờ Neko Lê là một con người sống khép kín giữa một đống hỗn loạn phong phú thế này, trong buồng thu âm, cậu còn nhoáng thấy mấy bức vẽ graffiti bảy sắc cầu vồng đủ hình thù bên ngoài tấm kính. Trong đầu cứ lẩm bẩm nói xấu mặc cho việc Neko Lê nhăn mày khó ưa và có biểu hiện sắp đuổi cậu ca sĩ chính quy ra khỏi nhà.

Neko Lê bắt chéo chân trên ghế sô pha, chắp hai tay lên đùi, đối diện là Tăng Phúc đang ngồi mân mê bộ ấm tách sứ anh mới bưng về từ chợ sáng nay. Rồi Neko để ý, Phúc vẫn chưa nhấp một hơi cà phê nào. Cậu chỉ nhìn anh e ngại.

"Chuyện gì. Sao không uống đi?"

"Hi hi..."

Tăng Phúc không nói gì, cậu chỉ lén lấy chiếc bình giữ nhiệt trong túi ra, đổ hết ly cà phê sữa đầy đá vào trong bình. Cắm ống hút sắt giả bộ tặc lưỡi nhăn mặt.

Đắng muốn chết.

"Cà phê ngon lắm, em cảm ơn."

Neko Lê không có nhiều thì giờ để quan tâm đến biểu hiện kỳ lạ của Tăng Phúc, anh tự hợp thức hoá chuyện này. Hai người ngồi dưới ánh đèn mờ dịu đầy tối giản, đôi mắt vẫn chưa một lần thật sự nhìn nhau.

"Vào công chuyện nhé." Tăng Phúc thẳng lưng, gằn giọng. "Em xin phép nói trước. Hiện tại chúng em đang tìm kiếm một sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa thể loại R&B, có rap, hơi buồn hướng ballad."

Một yêu cầu không hẳn là khó, nhất là với một người như Neko Lê. Tăng Phúc cẩn trọng thăm dò biểu cảm của anh, rồi nuốt ực ngụm cà phê đắng nghét nằm trong cuống họng.

"Phần hát chính sẽ là em, rap là anh."

"Cậu tin tưởng vào kỹ năng rap của tôi đến thế sao?"

Bầu không khí nửa nóng nửa lạnh, nhưng Tăng Phúc cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu thấy đầu mình hơi chát chúa, có lẽ là do cà phê.

"Thì anh thị phạm ngay cho em xem đi."

Tăng Phúc buông một câu đùa cho quãng ngượng ngùng được xua tan bớt. Nhưng đôi mắt cậu bất ngờ trố lên khi thấy Neko Lê thật sự đặt tai nghe lên đầu. Âm điệu trầm đặc của anh khá khác biệt với tông giọng thường ngày mà Phúc được nghe thấy. Đoạn rap của Neko Lê mang mảng màu đêm loang lổ, cậu có thể cảm nhận từng nhịp mạnh mẽ, chân thật, lắng đọng trong không gian nhỏ hẹp của phòng thu. Neko Lê gần như hoà vào khoang phổi, Phúc không thể rời mắt khỏi anh, từng câu rap len lỏi vào trong lồng ngực, chạm đến những nơi mà Phúc thậm chí chưa một lần có đủ dũng khí để đi tìm.

Khi đoạn rap kết thúc, một phần hồn cậu hẫng đi một nửa nhịp bơ vơ. Neko Lê gỡ tai nghe xuống, quay sang nhìn Tăng Phúc. Trong ánh mắt của anh, Phúc mang máng soi thấu nhiều chút trống rỗng, một nỗi buồn không màu vị chất đống trong đáy mắt anh và đầu quả tim cậu.

"Tại sao anh lại chọn lối sống đó?"

"Lối sống?"

Neko Lê từ chối nỗi quan tâm của Phúc trong phũ phàng.

"Ý em là sống ẩn dật, tại sao anh ngừng lại?"

Tăng Phúc sẽ cho rằng mình buột miệng hỏi, lời nói thoát ra như được lên dây cót từ lâu. Nhưng chẳng mất quá ba giây đóng băng, Phúc tự cảm thấy bản thân đã đi hơi quá xa.

Anh chỉ im lặng nhìn cậu, rồi chậm rãi buông lời:

"Tôi sẽ chẳng coi đó là lối sống đâu." Neko Lê cười khẩy. "Vậy tại sao cậu lại đi tiếp?"

Tăng Phúc treo lơ lửng một câu hỏi trong đầu.

Tại sao cậu đi tiếp?

Chẳng phải đó là nghĩa vụ của một người nghệ sĩ hay sao. Nhất là với Tăng Phúc, thói quen ca sĩ đứng dưới ánh đèn sân khấu nhưng đứng trên kì vọng của công chúng gần như đã thành công việc hằng ngày.

"Em nghĩ là vì mình tham vọng."

Nói chẳng sai, cậu không cần kiểm tra qua máy nghe lén hay camera ẩn trong căn phòng này, Tăng Phúc cứ rục rịch trong lòng tin rằng Neko Lê, với sự thân thuộc đó, có thể lại gần nhau kề cận hơn bất kì một mối quan hệ nào trước giờ. Tăng Phúc biết mình tham vọng, cậu mong muốn và mưu cầu nắm lấy danh tiếng trong tay.

Neko Lê thở dài, cúi đầu thừ mình một lúc lâu. Năng lượng về đứa trẻ bên trong Tăng Phúc thật sự rất mãnh liệt, nó như muốn đàn áp, bóp nghẹt, nhào nặn xúc cảm anh thành một hình thù thiếu lành lặn. Trường Sơn thật sự đã đấu tranh rất nhiều, và không chỉ với kì vọng của bản thân.

Đứng dưới cái nhìn trông chờ của Phúc, Neko Lê buông cờ trắng.

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi."

Neko Lê nhấp một hơi cà phê đắng ngắt đầu lưỡi. Nói ra những ví dụ trừu tượng đến buồn cười.

"Giống như radio hết pin điện, cái cây cuối cùng trong vườn rụng lá, cắn một quả quýt mới nhận ra nó chua hay ngọt, thậm chí còn ngỡ ngàng khi biết đó là múi tắc giả danh."

Mỗi người đi qua cuộc đời đều mang trong mình trải nghiệm độc nhất, va đập qua bao tháng ngày chẳng bao giờ là trùng lặp hay mò mẫm ai với ai. Không cần phải cố chấp đào sâu vào nhau làm gì.

Tăng Phúc chưa từng nghĩ nhiều về câu trả lời lấp lửng đó của Neko, cho đến tận ngày cậu bị trù dập bởi chính loại dư luận từng tâng bốc cậu lên tận trời. Thứ duy nhất hiện hữu trong đại não Phúc lúc ấy là vẻ đau đáu được vẽ lên gương mặt người từng ngồi đối diện nói chuyện.

Cậu đã hiểu, tuy vẫn là muộn màng. Nhưng Minh Phúc đột nhiên thấu hiểu Trường Sơn hơn tất thảy.

Còn Trường Sơn thì đã mong mỏi kiếm tìm một ai hiểu thấu bản ngã của anh đâu đó non nửa cuộc đời.

.

Một tuần đầu tiên của rapper Neko Lê và ca sĩ Tăng Phúc thật sự là thảm hoạ. Đến độ Trường Sơn mém nữa đã đá Minh Phúc theo-nghĩa-đen, ra khỏi cửa nhà.

Họ gần như không tìm được một chút điểm chung nào trong tư duy âm nhạc, câu chuyện bấp bênh tới độ Tăng Phúc phải dùng quyền trợ giúp "gọi cho người nhà" để kiếm cớ alo nhạc sĩ Bùi Công Nam ném cho họ một bản phối thô theo yêu cầu.

"Chậm quá thì cậu chê như rùa bò, tăng nửa speed lại than bị ai rượt, đến lúc ráp lời cứ sừng cổ bảo quá sến súa, kêu về sửa lyrics thì rủa đổi chủ đề. Tăng Phúc, không, cái chong chóng đầu dê nhà cậu nói tôi nghe mình thống nhất với nhau thế nào?!"

Gân xanh trên trán Neko Lê gằn lên, Tăng Phúc toát mồ hôi hột. Có lẽ cái tính cầu toàn của anh không thể nào giao thoa với bản chất thích rộn ràng xoành xoạch của cậu thật... Chịu thôi, chỉ biết cười.

"Tình yêu đôi lứa, R&B hiện đại, rap giữa và mix đuôi..."

Có lẽ một tuần là đủ thân quen với Tăng Phúc, cậu buông lời trêu chọc anh mà không kịp phanh thắng:

"... Mà anh nói nhiều thế. Bình tĩnh đợi thằng Nam xào nấu chút là được rồi, em duyệt, OK chưa nào?"

Tăng Phúc phải hạ hoả cho Neko Lê trước đã, cậu chưa muốn bị ném vào nồi nước sôi trụng mì vào hai giờ sáng.

Ngoài trời trở đen, phải rồi, Tăng Phúc đột nhiên nhận ra đã là hai giờ sáng. Họ quần nhau từ sáng sớm đến tối khuya đã được bảy ngày có lẻ. Ngồi đần đầu giữa gian phòng thu, Tăng Phúc đâm ra đơn điệu. Trước mắt là Neko Lê đầu bù tóc rối ôm đống giấy vụn, Phúc thú thật rằng cậu chưa từng nghĩ rằng anh lại nghiêm túc với dự án này đến vậy.

"Thế mà lúc ấy em tưởng anh đồng ý cho vui."

"Vui?" Cái nhíu mày cộc cằn của Neko khiến lưng cậu chảy mồ hôi hột.

"Vâng. Cái kiểu mà say yes xong bỏ ngang ạ."

Lần nhếch mày này gần như là nghi vấn.

"Tôi không phải loại người như thế, lúc cậu ra đề nghị, tôi mất hai ngày để suy nghĩ. Không phải là nhất thời hay cái thú nổi hứng hay gì."

"Em biết mà." Tăng Phúc dựa lưng vào ghế sô pha trong phòng thu. "Nói vậy thôi chứ, em tin vào người em chọn."

Neko Lê rời mắt khỏi bàn giấy chi chít những câu đảo vần. Anh hắng giọng.

Câu hỏi của Neko khiến tâm trạng Phúc hệt như con chim tông phải cửa kính.

"Phải rồi, tôi chưa từng hỏi nhỉ. Tại sao lại là tôi?"

Hình như dạo này cú pháp "tại sao" đang hơi bị lạm dụng thì phải...

"Em cũng không biết nữa."

Câu trả lời tỉnh bơ của Phúc thật sự khiến Neko phải rời mắt khỏi tờ giấy nhạc phổ.

Trông cứ giông giống cái con cầy sa mạc kiểu gì ấy...

Tăng Phúc nghĩ hồi lâu, sắp xếp lại câu chữ trong đầu. Neko Lê cũng không thèm hối, anh chỉ gằn giọng ho một cái điếng người. Hai giờ rưỡi sáng rồi, trí óc cậu chập mạch cũng là điều dễ hiểu. Mông lung mãi giữa nói thật và nói chưa thật, cuối cùng Phúc chọn:

"Thật lòng nhé, công ty yêu cầu em phải hợp tác với một nghệ sĩ lạ."

"Để làm gì?"

Neko Lê tưởng rằng một người có vùng an toàn đủ rộng như Tăng Phúc sẽ chẳng bao giờ tự thân kiếm tìm những xúc cảm mới mẻ. Có chăng chỉ là khi cậu chán nản, Phúc cũng chỉ gào thét một mình, tuyệt nhiên chưa một lần mang ý định bật beat cháy rap hay nhảy nhót xập xình một cách có bằng cấp và được nghiêm túc uỷ quyền.

Tăng Phúc, trong lối nghĩ của Neko Lê, là một thằng nhóc khép mình và chối từ sự thay đổi.

"Dạo này em không ổn lắm, ý em là tình hình âm nhạc. Nhạc của em quá một màu, dân tình bất bình chán nản gì đấy, nói chung là em buộc phải mở ra một kỷ nguyên mới cho bản thân."

Câu trả lời của cậu được tạm khép vào loại đủ an toàn, Phúc tự nhận xét mình như thế.

"Nếu anh muốn hỏi tại sao lại là anh mà không phải ai khác, thẳng thắn thì là mình vô tình va vào nhau. Đột nhiên em mở mắt trong suy nghĩ lấp lửng, còn chưa kịp thông suốt về chuyện có nên biến đổi đến mức đó không, thì em đã thấy anh đã đứng trước mặt rồi." Khi ấy chiếc găng tay còn rách mất một hai ngón trơ trọi bên ngoài giấc Đà Lạt xế chiều chuyển lạnh.

Phúc sẽ chẳng gọi đó là hiệu ứng vịt con.

Mắt đối mắt, nhìn nhau. Khoảnh khắc đó Phúc chưa thể nhận thức Neko Lê là ai hay anh đang tồn tại dưới hình hài nào. Đập vào mạch não đầu tiên, Phúc chỉ thấy chiếc mũi đỏ ngoét lan tận mang tai vì rét mướt và đôi mắt mèo chăm chăm của anh thật sự rất đáng để ghi vào lòng.

Ấn tượng đầu của Tăng Phúc về Neko Lê, có chăng sẽ tạm gọi là sự hỗn tạp trộn trạo giữa "nhạt nhẽo" và thú vị đến "lạ kỳ".

Hệt như một bộ phim Hàn Quốc chiếu nát giờ cơm, nơi mà nam nữ chính thoả ước nguyện trao cả đời qua một cái chớp mắt. Tăng Phúc và Neko Lê không phải diễn viên, càng không phải người Hàn Quốc để có đủ tư cách đem những thứ đó về cùng hệ quy chiếu. Nhưng khi ấy Phúc tự biết cổ họng mình có gì đó cháy bỏng dạt dào, cậu tạm gọi đó là mong mỏi.

Phúc mong mỏi được tiếp tục dõi theo con người này, rằng anh là ai, có phải con lai Hàn thật hay không. Để rồi tiếc thay, mất trắng một đêm bên bàn sách, thông tin duy nhất và cuối cùng Phúc còn ấn tượng chỉ có mấy chữ mang máng từ tựa báo giật tít: rapper Neko Lê là người Nga.

Cậu cũng chẳng có ham muốn đem chuyện bày vẽ với với ai về ngày đầu họ thật sự chạm mắt nhau, Phúc chột dạ sợ sệt ai đó có thể nhận ra, và nếu có nhận ra, những bùng binh khó lường sẽ càng bành trướng.

"Thế à."

Hình như Phúc để suy nghĩ của mình đi hơi xa rồi thì phải...

Sau câu lấp lửng kéo giật đầu não Phúc về với hiện thực, Neko Lê cũng rời khỏi bàn giấy. Ánh đèn được chỉnh lại đôi chút mềm mại, điều hoà bấm nút tăng hai độ sau câu than thở lạnh đến cóng người kể từ ngày đầu Phúc bước chân vào bốn bức tường chẳng có mấy gì ngoài màu đen. Tăng Phúc cố gắng nhìn vào bàn giấy gỗ khi tới lượt, nhìn vào cả ánh trăng vàng vọt hắt từ phía nhà bên trở về.

Chẳng ai có khả năng đọc được suy nghĩ của Neko Lê, Tăng Phúc cũng không phải là ngoại lệ. Cậu mở khoá nỗi lo rằng anh sẽ tự ái mà đuổi cậu ra khỏi cửa nhà thật.

Và anh xém nữa đã làm thế thật mà. - Neko Lê thầm rủa trong đầu như vậy.

Nhìn vẻ mặt ngả ngớn của Tăng Phúc trong suốt một quãng thời gian dài thật sự khiến Neko phát điên. Anh thú thật, sau khi nghe Phúc nói về lý do anh là người được chọn, thứ duy nhất Neko mường tượng đơn giản hơn nhiều.

Mình thật may mắn.

Chặt đứt dòng suy nghĩ của người nghệ sĩ là tiếng ting ting báo tin điện thoại vang lên giữa gian phòng. Tăng Phúc nhìn tên danh bạ, bắt máy.

"Xong rồi."

Chưa kịp trả lời, tiếng tút tút vang lên báo hiệu điện thoại tắt cái rụp.

Cái tên Bùi Công Nam là ông hoàng bày vẽ.

"Cậu ta gửi nhạc thử nghiệm qua máy em, anh muốn phối thêm gì thì cứ việc bung xoã thoải mái."

Màn hình sáng ánh lên số hai giờ ba mươi, họ biết, nhưng họ chọn không nói ra. Vì nói ra là đánh mất tất cả.

Bầu không khí rất khó để tạo dựng, nhất là với những con người vốn chẳng có lý do gì để giao nhau như anh và cậu.

Tạm gác chuyện qua một bên, Phúc đeo một bên tai nghe dây trái, đưa bên tai nghe còn lại hươ hươ trước mặt Neko. Anh cũng bắt lấy, đeo vào, rồi bấm bật nhạc. Tăng Phúc thầm thở dài, cậu chưa từng phải cẩn trọng khi làm việc với ai như thế này.

Một điệu R&B đi hơi hướng buồn rượi truyền đến, Phúc chẳng đọc ra được một chút rộn ràng nào ở đây. Neko không ý kiến, đột nhiên anh trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó đến độ Phúc gọi cũng chẳng hết đần người. Bản thô của Nam không phải là tệ, vì cậu ta làm vừa vặn với những yêu cầu riêng Neko đã viết trong thư điện tử. Là do anh tự muốn xào nấu món ăn tinh thần này theo ý mình, song lại xém nữa gây ra cuộc nội chiến giữa tên nhóc đầu màu hạt dẻ và cậu chàng nhạc sĩ phía bên kia màn hình.

"Cậu nghĩ sao về việc chúng ta thử một giai điệu chậm hơn?"

Neko Lê xoa cằm, đề nghị. Đồng tử anh đăm chiêu nhìn màn hình có ảnh nền là một con mèo mặc đồ pikachu vàng khè loe loét, nhíu mày nhăn mặt. Đôi mắt cậu lại ánh lên chút bất ngờ trước giọng điệu dịu dàng của anh, đến độ chuyện lùm xùm cãi vã hẹn nhạc sĩ Bùi Công Nam ra cổng trường ban nãy đã hoàn toàn bị ai đó quẳng ra sau đầu.

"Chậm hơn ư? Kiểu như một bản ballad pha chút rap?"

"Ừ. Một thứ gì đó đan xen ở giữa."

Tăng Phúc nghĩ mình hiểu ý anh, dù cho cách diễn đạt của Neko Lê có hơi tối nghĩa. Cậu tiếp lời:

"Pha lẫn mềm mại và mạnh mẽ..."

Hệt như phong cách của chúng ta.

Tăng Phúc nở một nụ cười nhẹ, mủm mỉm như chuột lang nhỏ, ánh mắt cậu dừng lại nơi đôi môi của Neko trước khi họ bị bài hát đánh thức và giật ngược về chỗ ban đầu.

"Làm thôi." Neko gật đầu, bắt tay vào điều phối bản nhạc theo dự định. Bên tai còn có tiếng Tăng Phúc than thở xào xáo nổ đùng đùng như vỡ tổ.

Định kiến của anh về tên nhỏ đô con này, từ tột cùng tệ hại lại xoay sở thành cũng không hẳn là tệ hại...

Đột nhiên, lần đầu tiên, Sơn không còn thấy lòng trống vắng mỗi đêm cô đơn.

Vì đáy mắt anh, kỳ lạ thay - chất chứa phải bóng hình ai đong đầy.

Cũng như không chỉ là "lần đầu tiên" của Sơn, giọng cười anh dịu dàng như làn nước, có đôi lúc là thác ghềnh, nhưng nhìn chung đều khiến đầu quả tim Phúc nhẹ nhõm hẳn.

Lần đầu tiên, Minh Phúc nhận ra dưới lớp vỏ bọc khép kín đến cứng cáp khó gần của anh, có lẽ cũng chỉ là một tâm hồn mang khát khao được sẻ chia và thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro