Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liều Thuốc Cho Chúng Ta

"Phúc à, em xin lỗi nhưng thí nghiệm số 2202 đã thất bại."

"Lại thất bại à."

Phúc lẩm bẩm, nhìn Khánh với vẻ mệt mỏi như muốn hỏi lại, Khánh gật đầu ái ngại nhìn cậu. Khánh biết Phúc đã rất cố gắng, suốt năm năm qua, Phúc đã luôn rất cố gắng.

"Em rất tiếc..."

"Không sao, thất bại thì mình được nghỉ vài hôm."

Phúc nói, ngả người lên ghế của bàn làm việc, cậu chán nản nhìn cái trần nhà đã cũ mèn, thở dài.

"Anh Phúc..."

"Em về nghỉ đi Khánh, thức mấy hôm nên mắt bắt đầu có quầng thâm rồi kia."

Khánh muốn nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Phúc, Khánh chỉ biết im lặng, cúi đầu rồi tạm biệt cậu ra về.

Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại, cậu đã gục mặt xuống bàn, từng tiếng nức nở ngắt quãng và những giọt nước mắt hòa cùng mồ hôi trên trán cứ thế mà lăn xuống.

"T-tại sao...anh Sơn...giờ em...phải làm gì?"

Cậu khóc nấc lên, giờ cậu đang rất rối, mọi cuộc thí nghiệm để đưa anh trở về đều không có tiến triển gì, suốt năm năm qua cậu đã luôn cố tìm cách đưa anh trở về, nhưng tất cả đều thất bại. Cậu đưa tay ôm lấy ngực mình mà khóc, cảm giác ngột ngạt khó chịu làm cậu chỉ muốn khóc thật to.

Nếu như là anh thì anh sẽ làm gì?

Khánh đứng yên lặng ngoài cửa, nghe những tiếng nấc và lời tự tránh của Phúc vọng lại, đôi chân Khánh mệt dần rồi ngồi phịch xuống đất, lưng Khánh dựa vào cửa, mặt úp vào đầu gối mà khóc.

———————

Lâu rùi không đăng gì trên nì, liệu mọi người có quên mình khum ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro