Chương 1: Hôn ước (1)
Mình sẽ note trước danh xưng của các anh xuất hiện trong từng chương truyện của mình nhé!
Neko Lê: Lê Trường Sơn.
Tăng Phúc: Tăng Vũ Minh Phúc, Minh Phúc.
Jun Phạm: Phạm Duy Thuận.
...
Ở thế giới này, ngoài giới tính sinh học "Nam" và "Nữ" thì con người còn có thêm Alpha, Omega, Beta. Tiền đề của nó là một hệ thống phân cấp thống trị tồn tại ở con người, được chia thành "Alpha" thống trị, "Beta" trung lập và "Omega" phục tùng. Đối với Alpha, họ là những người có quyền lực nhất. Khi đến tuổi trưởng thành, họ sẽ bị hấp dẫn bởi pheromone của Omega và có thể đánh dấu lên một hoặc nhiều Omega. Nhưng ngược lại, Omega thì chỉ có được duy nhất 1 Alpha đánh dấu. Còn lại, Beta là những con người bình thường. Do đó những hôn ước, những lời hứa hẹn được lập ra từ đây.
...
Câu chuyện được lấy bối cảnh vào những thế kỉ trước.
...
Trong Phủ Anh Đài, những tiếng nói cười của binh lính và tì nữ không thôi ồn ào át hết cả tiếng chiếc ấm đun đang sôi sùn sụt. Người thì treo đèn, người thì trang trí, người thì quét dọn. Lũ chim trên cành cũng không chịu thua mà hoà giọng vào đám người dưới kia, hót lên những bài ca. Liệu có điều gì làm họ vui đến vậy chăng?
Đúng vậy! Hôm nay là ngày phú ông bên phủ Bá Lương đến để hỏi hôn cho con trai nhà ông. 8 năm trước, vào một ngày nắng đẹp, phú ông họ Lê đã đến thăm Phủ của người bạn thân của ông - phú ông họ Tăng để nói chuyện.
"Hôm nay, ta vừa nhận tin từ y sĩ con trai ta là Alpha. Vừa hay con đệ và con ta cùng tuổi, thế con đệ thì sao?"
"Thật sự thì...ta cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Tiểu tử nhà ta là Omega"
Phú ông họ Lê khá bất ngờ trước lời nói của phú ông họ Tăng. Ông đi đến vỗ vai an ủi phú ông họ Tăng.
"Ây, không sao không sao. Ta nghĩ không phải là vừa in đấy sao? Con đệ và con ta là thanh mai trúc mã khi chúng lớn lên thì ta mong muốn được thỉnh cầu. Ta muốn con ta và con đệ nên duyên. Đệ thấy như vậy có được không?"
"Huynh!!"
Phú ông họ Tăng không thể giấu đi nét mặt bất ngờ có phần khó hiểu. Phú ông họ Lê vỗ vai lần nữa, ông đứng lên tựa lưng vào chiếc cột.
"Đệ không nghe nhằm. Ta sẽ mang sính lễ thật hậu hĩnh để rước con đệ và cho chúng một biệt phủ riêng và cũng như có một cuộc sống tốt"
Phú ông họ Tăng ngồi trầm ngâm một lúc, thở dài và ra quyết định.
"Được! Ta sẽ hứa với huynh, khi đủ 18 tuổi sẽ gả tiểu tử Minh Phúc nhà ta cho con huynh!"
.
.
.
"Nè nè Trường Sơn, ngươi chơi với ta đi!"
"Hả?! Tên ngốc này! Ngươi lại gọi thẳng tên ta! Người gọi ta bằng huynh thì ta sẽ chơi với ngươi!"
"Tại sao chứ?! Ta và ngươi bằng tuổi mà?"
"Còn hỏi tại sao?! Ta không chơi với đứa trẻ không nghe lời như ngươi đâu!"
"Ngươi nói ai là trẻ không nghe lời!? Ta ngoan hơn ngươi đó!!!"
Tăng Phúc tức giận đi đến gốc cây Lê Trường Sơn đang ngồi. Tăng Phúc dùng tay búng vào trán Lê Trường Sơn rõ mạnh, in hằn dấu tay.
"Oái! Đau! Tên tiểu tử này! Ngươi bị ngốc à!"
Lê Trường Sơn đẩy mạnh Tăng Phúc ngã xuống rồi ngồi lên người cậu. Anh dùng tay giữ chặt lấy 2 tay Tăng Phúc.
"Gọi huynh đi rồi ta tha cho ngươi. Còn không thì hãy cố gắng chịu phạt đi!"
"Không thích!"
Chân mày Lê Trường Sơn xô vào nhau. Anh tức giận, cù lét Tăng Phúc.
"Gọi huynh đi rồi ta tha cho!"
Tăng Phúc trong tình trạng bị cù lét không thể nào ngừng cười được. Mặt cậu đỏ hết lên vì chịu không nổi nữa.
"Được được! Haha... Huynh thì huynh! Tha cho ta đi...haha!"
"Gọi huynh đi!"
"Haha...h-huynh"
"Giỏi! Bây giờ ngươi là em ta, phải nghe lời ta nghe chưa?"
"Không thích!"
"Ngươi muốn bị cù lét nữa không hả?"
"Thôi! Thôi! Thôi! Tha cho ta đi!"
"Giờ ngươi đi cùng ta qua Phủ phú ông Trần đi hái trộm xoài"
"Ờm đ-được..."
.
.
.
6 năm sau, hai người cũng đã tròn 16 tuổi. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội, Minh Phúc rủ Lê Trường Sơn cùng đi. Nhưng Lê Trường Sơn nhất quyết không chịu. Ấy vậy mà sau vài phút làm nũng của cậu thì anh cũng đã vách thân mình đi đến lễ hội với Minh Phúc.
"Nè huynh thấy ta bận áo này có đẹp không? Mẫu thân vừa may cho ta đó!"
"Ngươi mặc gì cũng xấu"
"Huynh! Giận đó!"
Minh Phúc biễu môi, giận đùng đùng đánh Trường Sơn một cái vào lưng rõ đau.
"Ngươi bị ấm đầu hả?"
"Đúng! Ta ấm đầu vì chơi với loại người như huynh đó-"
Mãi lo nói chuyện, Minh Phúc không nhìn đường mà đâm phải vào lưng một chàng trai. Cậu cúi đầu rối rít xin lỗi. Chàng trai ấy xoay người lại, ân cần xoa đầu Minh Phúc.
"Lần sau nhớ đi cẩn thận nhé!"
Chàng trai ấm áp với một chất giọng trầm đã bắn một mũi tên tình yêu vào trái tim của Minh Phúc. Cậu ngước lên và thấy anh chàng đang nhìn vào mắt mình. Tim Tăng Phúc đập nhanh, tai và má cậu bắt đầu đỏ ửng như quả cà chua. Đúng vậy đó, cậu biết yêu rồi. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lê Trường Sơn đi đến vỗ vai cậu.
"Ngươi bị sốt à? Sao mặt đỏ thế? Rồi tên này là sao đây?"
"À-à! Cậu nhóc này vô tình đâm trúng ta thôi. Ta có việc phải đi trước! Hai người tham gia lễ hội vui vẻ nhé!"
Nói rồi chàng trai ấy quay bước đi. Minh Phúc còn chưa kịp hỏi tên chàng. Cậu quay qua trách móc Trường Sơn.
"Ta còn chưa biết bí danh của chàng! Tất cả là tại huynh đó! Giận rồi! Ta không nói chuyện với huynh nữa đâu!"
"Ta chọc vào gáy ngươi hay gì mà ngươi giãy nảy với ta?"
Minh Phúc giận dỗi, không có một lời hồi đáp nào lại cho anh. Cậu nhìn xuống chân mình thấy chiếc khăn tay của chàng trai ấy đánh rơi. Cậu nhặt chiếc khăn lên phủi phủi. Vừa hay cậu nhìn thấy một dòng chữ nhỏ bên góc trái của chiếc khăn "Phạm Duy Thuận".
"H-huynh... Ta nghĩ ta biết tên của chàng rồi!!!"
Tăng Phúc ôm lấy chiếc khăn vào lòng vui mừng khôn xiết. Cậu giơ chiếc khăn tay lên gần mặt của anh với vẻ mặt hớn hở.
"Nè huynh nhìn đi! Phạm - Duy - Thuận!"
Lê Trường Sơn bày ra vẻ mặt khó chịu với cậu. Anh nắm lấy cổ tay của Minh Phúc hạ xuống thấp, anh từ từ đưa khuôn mặt đẹp trai như một chú mèo kiêu kỳ của mình tiến đến gần hơn với khuôn mặt đáng yêu như một con hải ly đang khó hiểu của Minh Phúc. Khi đầu mũi hai bên chạm vào nhau anh mới dừng lại.
"Ngươi thích hắn ta sao?"
Nhịp tim của Tăng Phúc đang đập nhanh lên gấp mười lần, hai má cậu đỏ như quả gất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vì là thanh mai trúc mã nên Lê Trường Sơn đã quá hiểu Minh Phúc. Đúng vậy, dấu hiệu này chỉ có thể là Minh Phúc đã đánh rơi một nhịp vì chàng trai "Phạm Duy Thuận" đó.
"T-ta..."
Minh Phúc quay mặt về hướng khác, né tránh ánh mắt sắc sảo của người trước mặt, ánh mắt ấy là ánh mắt đang nhìn thấu lòng cậu. Trường Sơn cảm thấy không còn thú vị nữa, anh vỗ vai Minh Phúc rồi bỏ đi.
"Ta không muốn nghe câu trả lời của ngươi. Mau đi thôi"
.
.
.
Minh Phúc suốt khoảng thời gian tham gia lễ hội, chỉ ngắm nghía lấy chiếc khăn tay. Xem đủ rồi thì xếp gọn lại cất cẩn thận vào túi. Trường Sơn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Rồi màn pháo hoa cũng đến. Những tia sáng bung toả khắp trời đêm như những ánh sao rực rỡ. Không khí bao trùm một màu vô cùng lãng mạn. Trường Sơn không xem pháo hoa mà lại trông một ai khác. Anh nhìn vào ánh mắt Minh Phúc, những tia sáng phản chiếu trong mắt cậu còn đẹp hơn là xem trực tiếp chúng trên bầu trời.
Trong lúc mơ hồ trước khung cảnh lãng mạn này, anh buộc miệng mà thốt ra
"Phải chi, hai ta là một đôi thì hợp nhau biết mấy?"
Tiếng pháo hoa ấy đã át đi lời nói của Trường Sơn. Minh Phúc nghe thấy tiếng anh nhưng không nghe rõ anh đã nói gì. Cậu ngẩn ngơ nhìn vào anh chàng thanh mai trúc mã trước mặt mình.
"Huynh nói gì vậy? Ta không nghe rõ"
Anh không muốn cậu biết anh đã nói gì, Trường Sơn lãng tránh, quay mặt đi hướng khác và không một lời hồi đáp nào dành cho Minh Phúc.
Cậu cũng không mảy may để ý tới, vì cậu nghĩ là anh lại nói những câu trách móc mình như mọi khi. Cậu lại nhìn lên bầu trời đêm sáng rực, trên tay cầm chiếc khăn xoa xoa lên dòng chữ 'Phạm Duy Thuận'.
Trong thăm tâm, cậu đang cầu cho mình có thể có dịp gặp lại chàng trai ấy, trả chiếc khăn tay này cho chàng nhưng thật ra mục đích chính của cậu là để được gặp người mình thương.
...
Năm cả hai tròn 18 tuổi, lời hẹn ước năm đó của hai người cha bắt buộc được thực hiện. Khi biết được tin này, Trường Sơn và Minh Phúc đều có những phản ứng khác nhau. Không ai có thể lường trước được việc này. Một người mình xem như là anh em chí cốt từ thưở ở chuồng tắm mưa mà bây giờ phải chung chăn gối với họ thì ai mà đỡ cho nổi. Đã vậy, Minh Phúc ấy còn đang thương nhớ một người. Cậu không chịu nổi cú sốc này mà giận dỗi bỏ đi mất.
Cả cái phủ này cũng không có nhỏ, kiếm cậu như là mò kim đáy bể. Người hầu, tì nữ nháo nhào đi kiếm hết từ ngoài phủ đến trong phủ nhưng cũng không thấy cậu đâu. Cha cậu vô cùng lo lắng cho con trai mình. Sau khi Minh Phúc bỏ đi, ông tự trách mình là đã sai khi hẹn ước với người khác mà không có sự chấp thuận từ con trai.
...
Rồi tin này cũng lan đến tai Trường Sơn, anh tức tốc chạy ra khỏi nhà trong đêm khuya. Anh biết, anh đã quá hiểu cậu nhóc này. Minh Phúc ấy, nhạy cảm lắm! Chỉ cần một lời nói hay hành động đã khiến cậu suy nghĩ lung tung mà làm nhiều việc dại dột.
Anh chạy thật nhanh ghé đến những nơi cả 2 từng đi qua. Nhưng thật vô ích, vì không có bóng dáng nào ở đó. Lách tách. Một hạt mưa rơi xuống bờ vai anh, rồi hai hạt sau đó là nhiều hạt hơn nữa. Trời mưa rồi! Lồng ngực anh như nóng bừng lên, anh sợ cậu sẽ chờ đợi anh đến mà dằm hết cơn mưa, con tim thôi thúc anh phải đi tìm cho bằng được cậu thật nhanh.
Trong đầu anh chợt xuất hiện một nơi mà anh và cậu từng đến mà anh vẫn chưa tìm. Đúng vậy, chính là dưới gốc cây năm ấy, năm mà Trường Sơn và Minh Phúc chỉ mới bước sang tuổi có hai chữ số. Gốc cây mà anh và cậu vật lộn nhau chỉ vì muốn thay đổi xưng hô. Anh thở hổn hển, chạy thật nhanh đến nơi hai ta từng đến.
.
.
.
Nhưng thật ra ở đây cũng chẳng có bóng dáng người ấy. Bây giờ, người dằm mưa lúc này... chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro