Tôi Không Muốn Mạnh Hơn
「Nào, ăn mau chóng lớn nhé !」
Anna-san mời tôi một bữa tại một quán ăn trong thị trấn, nói là thị trấn nhưng nơi đây giống ngôi làng hơn nhiều.
Theo như tôi nghe Anna-san kể thì nơi đây nằm ở ngoài biên giới nên không tham gia các cuộc chiến tranh nên vùng đất ở đây rất màu mỡ. Nhưng vì nằm ở ngoài biên giới nên không ai chuyển đến nơi này sống cả.
Nơi này rất thích hợp cho tôi, một nơi mà có thể làm một người bình thường, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Những món Anna-neesan mời tôi nhìn rất lạ mắt, đúng hơn là tôi chưa từng nhìn thấy những món này.
Đầu tiên là món bít tết Long Điểu, thịt Báo Hồng trung cấp. Đến cả tên cũng nghe thật lạ, dù sao cũng là thế giới khác mà.
Kĩ năng Bổ Thực của tôi phản ứng nãy giờ làm tôi có chút lo lắng.
*
Hình dạng : Hắc Miêu
Sức mạnh : 8+2 ( +92 ở dạng Bạch Miêu )
Phòng ngự : 8+2 ( +92 ở dạng Bạch Miêu )
Tốc độ : 4+2 ( + 96 ở dạng Bạch Miêu )
Đã mở khóa nguyên tố Thủy
*
Tôi mới ăn có một chút mà chỉ số đã tăng như thế này rồi. Một bữa ăn nhẹ của tôi có thể thay đổi chỉ số như thế này thì tôi không thể tưởng tượng bữa ăn chính như thế nào nữa.
Tôi sẽ xem như từng thấy chỉ số của mình... Yep
Mặc dù chỉ là bữa ăn nhẹ nhưng tôi đã no rồi, cơ thể mới này có "tửu lượng" kém nhỉ.
Mà Anna-san nãy giờ cứ sờ đùi tôi trong lúc tôi đang ăn thôi ... tôi trước kia chưa tiếp xúc nhiều với người nên không biết rõ đây có phải hành động thân mật giữa nữ giới với nhau không nữa...
Sau khi ăn xong, tôi đi tham quan thị trấn này nhưng vì Anna-san cần phải báo cáo gì đó nên tôi đành phải đi tham quan một mình.
Nhưng trước khi đi thì Anna-san xoa đầu tôi một chút, cảm giác thoải mái được truyền từ bàn tay chị ấy xuống đỉnh đầu tôi. Nhắm mắt lại theo bản năng, đuôi của tôi liên tục lắc lư, tôi tận hưởng cảm giác thoải mái và ấm áp này.
Tôi nhận ra một điều là tôi đang quá nữ tính nên đẩy tay chị ấy ra ngay lập tức. Chị ấy trông có vẻ hối tiếc nhưng vì niềm tự hào của đàn ông nên tôi sẽ không sa ngã vào con đường đấy đâu.
Vì niềm tự hào của đàn ông... Hiện giờ tôi là con gái mà nhỉ ?
Tôi và Anna-san vẫy tay tạm biệt nhau, tôi đi xung quanh thị trấn này để tham quan.
Thị trấn này khá nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, người dân ở đây cũng tốt bụng khi thấy tôi đi một mình thì cứ tiến đến hỏi "Người nhà cháu ở đâu ?" hoặc "Sao lại có Miêu Tộc ở đây !?". Trông tôi như đứa trẻ đi lạc lắm à ?.
Tôi đến chào hỏi một ông lão trông có vẻ rất thân thiện.
「Cháu chào ông ạ, cháu mới chuyển đến đây sống, cháu có thể hỏi đôi chút về thị trấn này không ạ ?」
「Đây là thị trấn Kagera. Nếu muốn biết chi tiết về thị trấn này thì có một tiếp tân ở Hội là Effie, cô bé biết rất rõ về thị trấn này.」
「Vâng ạ.」
Ngôi làng này khá nhỏ nên tìm một chút là ra địa điểm của Hội thôi mà.
「Cháu mới đến đây đúng không ? Ông sẽ dẫn cháu đến Hội.」
「Cháu cám ơn rất nhiều ạ.」
Tôi cùng ông lão đi đến Hội. Một ngôi nhà nhỏ đơn giản làm bằng gỗ đen không trang trí đẹp đẽ như trong light novel thường nói.
Mở cửa ra, không khí ồn ào và cuồng nhiệt trong Hội là điều đầu tiên tôi nhìn thấy. Bây giờ thì giống light novel rồi đó.
Nhưng khi tôi vừa bước vào thì không khí yên tĩnh hẳn ra như có một thế lực ngầm ngăn chặn lại vậy.
「Cháu chào ông Niigata ạ.」
Chị tiếp tân vừa nhìn thấy ông lão liền cất tiếng chào mặc dù rất bận rộn.
「Bé này mới chuyển đến đây sống, cháu giới thiệu chi tiết về thị trấn cho bé này biết nhé.」
Ông lão chỉ tay về phía tôi và nói.
「Vâng ạ. Vậy thì chị sẽ dẫn em đến quầy.」
Tôi tạm biệt ông lão tốt bụng tại đây.
「Em là Miêu Tộc à ?」
「Vâng ạ, em tên... Tsukasa ạ, em mới chuyển đến đây sống.」
「Còn chị là Effie Ichijo, em có thể gọi chị là Effie.」
「Vâng ạ, Effie-san.」
Hội bỗng trở nên ồn ào hơn sau bầu không khí yên tĩnh kia, được nói chuyện thân thiết với một người xinh đẹp như Effie-san là một ước mơ của những người con trai ha ? Vì từng là con trai nên tôi thấu hiểu nỗi đau này.
Sau đó Effie-san bắt đầu kể cho tôi nghe về thị trấn. Nơi này rất yên bình do không tham gia chiến tranh vì nằm ngoài biên giới. Nhưng cũng giống như các thị trấn khác, ma thú xung quanh luôn ẩn nấu xung quanh ngôi làng. Mặc dù chỉ có Báo Hồng với Slime thôi nhưng đôi khi chúng đột biến thì có sức mạnh bằng một cựu mạo hiểm giả, đe dọa đến tính mạng người dân nơi đây.
Sản phẩm chính của ngôi làng này là hải sản, muối và những sản phẩm từ sữa. Quý tộc sở hữu vùng đất này sống ở rất xa và trưởng làng nơi đây cũng rất tốt bụng nên chẳng có gì phải lo lắng cả.
「Nhưng cũng mấy năm rồi không ai thấy chúng đột biến cả nên thị trấn này rất yên bình. Vì thế cứ an tâm đi nhé.」
Tôi chợt nhớ ra một điều.
「Phải rồi, trên đường đến đây em có hạ gục một số Báo Hồng, Sói Con và thu được những viên ngọc này, đó là gì ạ ?」
Tôi đưa 6 viên ma thạch trong túi ra.
「Đây là ma thạch, khi em giết quái vật chúng sẽ xuất hiện. Có thể quy đổi thành tiền ở Hội này đấy. Một ma thạch này có thể quy đổi thành 1 đồng bạc.」
Thế tổng cộng tôi có đến 6 đồng bạc.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì mệnh giá tiền trong game là :
10 xu = 10 đồng bạc = 10 đồng vàng = 10 đồng kim cương
Nên tính ra tôi có đến 60 xu
Với số tiền này tôi có thể trọ ở đây một khoảng thời gian cho đến khi tôi đủ tiền mua đồ dùng trong nhà đã.
Tôi chưa nói à ? Ngôi nhà trong rừng tôi tìm được chỉ là một ngôi nhà trống, không hề có một vật dụng trong nhà. Tuy nhiên tôi vẫn biết ơn vì có người tốt bụng để lại căn nhà cho tôi.
「Một ngày trọ ở đây bao nhiêu đồng thế chị ?」
「Nếu là em thì... 20 xu, phòng 301」
Hội ồn ào hơn nhiều lần sau câu trả lời của Effie-neechan, tôi có cảm giác rằng tôi được giảm giá trọ ở đây gấp nhiều lần so với người khác nhỉ ? Có lẽ do tôi tưởng tượng thôi.
Tôi để 20 xu lên bàn và lên phòng 301 theo lời chị ấy.
Vừa mở cửa ra, tôi bất ngờ vì nội thất giống như dành cho quý tộc, giường lông thú, phòng sạch sẽ và gọn gàng như chưa từng có ai chạm đến phòng này vậy.
Hình như có sự nhầm lẫn ở đây !? Tôi liền chạy đến quầy tiếp tân, nơi mà Effie-neechan đang đứng đó.
Tôi vỗ bàn để tạo sự chú ý của Effie-neechan vì chiều cao tôi có phần khiêm tốn
「Tại sao phòng em lại trang trọng thế kia !? Chị có nhầm không vậy」
「Không nhầm đâu~」
「Nhưng...」
「Trẻ con nên ngủ sớm đi nhé~~」
Tôi đành chịu thua trước áp lực của Effie-san, một lần nữa tôi tiến đến phòng ngủ của mình.
Nhảy lên giường ngủ của mình, đúng là giường ngủ cao cấp dành cho quý tộc rồi, sự ấm áp và mềm mại từ chiếc giường mang lại khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
——————
Sau khi Tsukasa đã ngủ, nhiều người trông như mạo hiểm giả đã tiến đến Effie, tiếp tân của Hội.
Người thì hỏi tên cô bé đó là gì, người thì hỏi tại sao cô bé đó được dùng phòng dành cho quý tộc nhưng Effie chỉ nói không biết và tìm cách xua đuổi bọn họ.
Cô bé đã có một giấc ngủ ngon lành cho đến sáng...
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro