Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

---Chapter 15---

Phải đính chính tránh lăn tăn, Trường Sơn không phải phát ngôn viên được đào tạo chính quy, càng không phải nhà văn nổi đình nổi đám. Để miêu tả mình thì anh sẽ bảo bản thân là kẻ khó đoán, biết nhiều nhưng không quá chuyên sâu, làm việc dựa trên trực giác và là ví dụ điển hình của tầng lớp trung lưu chuẩn mực. Không xuề xòa hay hào nhoáng, giản dị lịch thiệp vừa phải và đơn thuần thích sống chậm lại đặng quan sát mọi ngóc ngách bất cập trong tận cùng ngõ hẻm và chuyển chúng thành ngôn từ, anh viết rất nhiều về nhân tình thế thái và phản ánh những góc cạnh ít ai dòm ngó thông qua mắt nhìn thiên hướng chủ nghĩa cá nhân rồi chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với đại chúng.

Hóa ra thói quen viết lách giúp anh bén duyên với ngành biên kịch lấy bút danh Neko, vừa thu tiền nhuận bút vừa làm quen các nhà sản xuất; có thể xem là bước đệm tốt để học hỏi người giỏi. Sau chẻ nhánh sang ngành vô tuyến điện tin, cương vị tổng biên tập ròng rã 6 năm thì cấp trên cho góp giọng vào chuyên đề của đài. Nhìn chung, Trường Sơn là người hoàn toàn đứng sau hậu trường và chẳng họa hoằn ló mặt ra bên ngoài; vì khi đọc bản tin hay hoặc xem chương trình thú vị thì số quan tâm đến người biên soạn chúng chắc đếm trên đầu ngón tay.

"Có nghe không thế Neko? Nói hao nước miếng lắm á."

"Nghe rồi, dự án có triển vọng đó."

"Là nghe dữ chưa!?"

Trường Sơn cười khẩy trông Bỉnh Phát và Sơn Thạch - thuộc giới văn nghệ sĩ phía Nhà hát Thành phố, thở dài ngao ngán. Dạo gần đây Sơn chả thể nào tận hưởng ánh nắng mặt trời nói chi hội họp với những người bạn của mình nói chuyện tầm phào. Ba hồi thuyên chuyển công tác, năm bận đổi văn phòng mới, về nhà lại nhốt mình trong bốn vách tường với bóng đèn trắng nhách tổng hợp lẫn viết mớ nội dung đủ dùng cho cả tháng rồi tất bật luyện đọc chúng.

"Không giỡn, dự án thật sự có tiềm năng nhưng mức độ rủi ro cũng cao", Trường Sơn chậm rãi đánh giá, "Đề xuất an toàn là phải có đơn vị cầm trịch khoản phát thanh có uy tín. Nói trước kẻo mất lòng, tui có thể thương thảo nhưng không cam đoan đài sẽ đồng thuận."

"Nhiêu đó được rồi, đủ báo cho anh Kiều.", Bỉnh Phát hân hoan nói vào.

Sơn Thạch gật gù, cất giọng hỏi: "Ê còn vụ tâm sự đêm muộn, nhận thật hả? Bữa trước kể tưởng thả miếng cho vui chứ."

"Phải! Ông gắn cái gì ở cổ lúc thu âm thế? Ông không nhận đó là mình thì tui tưởng cha nội nào với tầng giọng âm trì ấy."

"Ừa thiệt, nói chuyện với đọc tin khác một trời một vực- À đâu, vực núi với vực biển mới đúng."

"Ngành diễn viên có tiếng nói sân khấu thì phát thanh cũng có chứ lạ lẫm gì. Miếng chác gì nhạt toẹt hơn cả nước lã."; Trường Sơn chép miệng, dửng dưng giải thích.

Thú thật, ngay cả Trường Sơn cũng khá bất ngờ khi mình được xếp vào một trong số các phương án ngoài tin tức thời sự lẫn khoa học thường thức. Bởi có hằng hà sa số chủ đề để bàn luận, cũng chẳng có nguyên tắc nào ép buộc tiêu đề phải là luận điểm gì nhưng chuyên mục đó không những ít phổ biến, lại còn đặc biệt xoáy sâu về các chiêm nghiệm đời tư trái ngược với tính cách cứng nhắc của Sơn. Đài giao mục tiêu năm nay mở rộng mạng lưới báo nói mà chú trọng tương tác thư giãn đa chiều, nhất là truyền bá kịch nghệ dân gian và âm nhạc không hạn chế thể loại nhằm tiếp cận nhiều lứa tuổi. Sau hồi lưỡng lự, trực giác bảo anh thử làm nó thì ắt hẳn có nguyên nhân sâu xa, chắc vậy.

"Thôi. Bọn tui về nha, Neko. Giữ gìn sức khỏe."

"Đừng có quên lịch ông bầu hẹn tuần sau à. Vắng mặt một buổi quăng nguyên công trình ra bờ mương đó!"

Trường Sơn nhếch mép vẫy tay chào; chờ cửa phòng đóng sầm lại thì đỡ người khỏi bộ ghế sô pha rảo bước đến bậu cửa sổ ngắm nhìn cảnh quan trước Nhà hát Lớn bên kia đường đối diện Đài phát thanh. Trông dòng người lũ lượt đổ xô lo trang trải nhịp sống đô thị tấp nập; những lúc thế này, anh lại nhắm mắt thả cho tiềm thức đưa anh đến miền hồi ức - nơi phần lớn làm chất liệu, nguồn cảm hứng bất tận để Sơn viết và bồi dưỡng niềm động lực đến từ người anh đem lòng yêu ở kiếp trước, Công Nam.

Cảm nhận hơi ấm từ dáng hình nhỏ nhắn anh ôm trọn vào lòng, điệu cười tươi tắn mang thanh âm tựa tiếng chuông lung lay trong làn gió. Hòa cùng đôi câu thủ thỉ vuốt ve bên tai nhẹ bỗng dưới ánh bình minh lóng lánh tráng gương trên mặt hồ. Chuyện mới toanh ấy trên thực tế đã là dĩ vãng tận vài trăm năm trước.

Thế mạnh vượt trội đồng thời là điểm yếu chí mạng của Trường Sơn đó là trí nhớ tốt, chính xác hơn là quá tốt đến ngưỡng có lúc anh xem nó giống lời nguyền hơn sự ban ơn. Dẫu vậy, anh vẫn luôn nhắc nhở mình giữ lời hứa không bao giờ lãng quên cậu và đã trót dại cưỡng cầu rằng cậu cũng nhớ mình; phản ứng chống trả cho thấy giả thuyết đó sai. Sơn thất vọng, không phải do cậu mà trách tại bản thân. Vốn lần tái ngộ đáng lẽ diễn biến đỡ ngượng ngập khi anh đừng quá khích buột miệng gọi tên kèm hành động ngu si như tên lập dị. Nghĩ đến đây, anh thở hắt ra một hơi xoay người nhặt xấp giấy đã soạn cho số radio tối nay, khóe môi mỉm nhẹ, nghiền ngẫm:

Đáng tiếc anh không có dữ liệu về em ở thời đại này. Thay vào đấy, mong lời văn của anh bằng một cách nào đó chạm đến em; nếu em cần anh thì hãy cho anh một dấu hiệu, dù lớn hay nhỏ anh sẽ quay trở về bên em. Nếu không, anh sẽ cầu nguyện cho em hạnh phúc mà chẳng nhất thiết em phải biết anh là ai hay từng là gì của nhau.

***

[Xin chào, lại là tôi - tên hách dịch đó đây. Ngày mới của bạn ổn chứ?]

"Ổn! Rất ổn là đằng khác!"; Công Nam cười toe toét, nhanh nhảu đáp.

Có điều gì vinh hạnh hơn được thần tượng thuở tí tẹo đích thân tới xem mình diễn, khen nấy khen để còn ngỏ ý hợp tác bền lâu. Nói đi cũng phải nói lại, điều kiện kết hợp với nhiều ca nhạc sĩ nức tiếng khác trong chương trình hòa nhạc sắp tới nghe rất béo bở song trọng tâm đáng chú ý là độ phủ sóng vượt phạm vi một hay vài quận mà là cả bán đảo Đông Dương; tức là cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ. Nam suy tính đủ kiểu cũng chả thấy mất mát khúc nào liền nhận lời, tinh thần sảng khoái phấn chấn hẳn hôm qua.

[Có thì tôi chúc mừng bạn nhé. Thẳng thắn bạn chịu được nết chọc ngoáy của tôi đã xứng đáng trao tặng một bằng khen rồi đấy nên cũng chớ bi quan vội. Mở màn lan man nghèo nàn đến đây, nay ta sẽ bàn về khái niệm Sự tái sinh...]

Nam đảo mắt bóc lớp băng dính, ngó nghiêng qua loa tình trạng vết thương. Đoạn ngả lưng xuống giường, hướng ánh mắt lên trần nhà ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng mới sáng tác đệm thêm vào giọng đọc mãi cho tới khi, hai hàng mi của cậu không ngăn cản nổi mà cụp xuống. Đêm hôm ấy cũng là khởi nguồn cho những chuỗi lát cắt mộng ảo dị biệt.

Công Nam mơ màng thấy ánh dương ló dạng nơi đường chân trời xa xôi, cậu đứng giữa vườn cây ăn quả bạt ngàn cùng một hồ sen be bé, gió heo may nâng niu đôi gò má mát rười rượi. Một địa điểm không được hiển thị trên bản đồ, thế nhưng cậu lại nghĩ rằng mình biết tất cả như thể gói ghém chúng trong lòng bàn tay.

Khung cảnh còn thiếu hụt mảnh ghép nào đó, e là Công Nam chưa nhận diện được.

"Ngoại trừ bản thân tự nguyện thì chả thể ràng buộc bất cứ ai sống trong quá khứ. Thà để mọi chuyện thuận theo quy luật tự nhiên."

Trời ạ, mình mệt rã rời tới mức ngủ cũng nghe được cả giọng ông phát ngôn viên văng vẳng cơ à; Công Nam lắc đầu, xuýt xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro