---Chapter 1---
Phán đoán của Bảo Trung trước đó có bảy phần đúng, ba phần sai. Quả thật Công Nam viện cớ đi chơi là để luyện đàn thật nhưng không phải cậu sợ người nhà trêu ghẹo mà muốn tạo bất ngờ cho họ cơ. Vì chỉ chưa đầy 3 ngày sẽ tới sinh thần của mẫu thân nên cậu đã tự biên một khúc nhạc đầu tiên cho người, vừa để thể hiện tấm lòng hiếu thảo vừa thay lời ra mắt đến các gia tộc quyền thế lẫn quan chức đến dự hôm ấy. Bởi cậu hiểu rõ nhà họ Vương tuy không có quan to chức trọng vẫn được xem là có máu mặt, trên hết là triều đình ắt sẽ cử người đến thưởng quà. Lúc này, tài nghệ của bản thân được trình diễn song cũng là lời khẳng định chắc nịch rằng nhị vị thiếu gia Vương thị đều tài trí vẹn toàn.
Ấy vậy, đã là nhạc thì phải có người nghe lẫn có nhận xét mới biết chỗ nào hay chỗ nào dở đặng tinh chỉnh chứ khó lòng nào hoàn thiện một thân một mình được. May thay, bầu bạn cùng Công Nam có Duy Khánh và Văn Huy, lần lượt là con trai của Phủ doãn và Viên ngoại lang nhỏ hơn vài tuổi thường xuyên đến chơi. Chính chúng cũng là những người bạn đầu tiên khi cậu bắt đầu cuộc sống mới tại miền đất kinh kỳ.
"Khúc dạo này hay quá! Ca ca giỏi thật!", Văn Huy vừa cười nói vừa vỗ tay nhiệt liệt như đứa trẻ mới lên ba.
Bên còn lại, Duy Khánh lại từ tốn hơn giữ cốt cách của con nhà quan vỗ tay, nói: "Đệ thấy không cần sửa đâu. Huynh gảy đoạn này không dưới 10 lần và cả hai bọn đệ đều bảo nó hay."
"Đúng! Ca ca cứ việc gảy đàn là ai nấy say đứ đừ thôi."
"Thế hai đệ không giúp phải không? Được, vậy ai về nhà nấy."
Công Nam làm bộ buông dây đàn, chậm rãi đứng dậy chỉnh lại tà áo định ra về thì bị hai đứa nắm lấy cổ tay giật giật kéo kéo trách móc.
"A ngồi nửa canh giờ chưa dạo thành tí gì mà về sớm sao được!", Văn Huy ỉ ôi, kể lể rất đáng thương.
"Huynh đừng ỷ mình lớn nhất muốn làm gì làm, đừng quên gia phụ cưng đệ nhất. Đệ chỉ cần khóc là huynh tới số.", Duy Khánh nghiêm mặt, răn đe.
Vốn hiểu tính nết hai đứa em nên Công Nam chỉ cười cười, một tay cầm cây đàn còn lại phó mặc cho chúng kéo mình đi từ quầy hàng này tới quầy hàng nọ ăn uống no nê. Đoạn Duy Khánh thấy có đám đông trước một tửu lầu, nhìn thoáng qua đã thấy khá náo nhiệt nên liền mách cả bọn lại xem thử.
***
Tiến gần đến nơi, tiếng cỗ vũ ngày một lớn. Trong thâm tâm, Công Nam đã có dự liệu rằng tửu quán đang mở hội thi treo thưởng cho ai thắng duy chỉ không rõ môn dự thi là gì. Tính tò mò bộc phát ở cả ba đứa, ngặt nỗi thân hình chúng nhỏ cùng lắm chỉ đứng cao hơn thắt lưng người trưởng thành vài phân nên có nhón gót đến đâu cũng không nhìn được.
"Xin thưa, có thể cho chúng con xem cùng? Á-"
Chưa dứt câu, Văn Huy bị người đàn ông đằng trước phất tay khiến nó ngã về sau may được Duy Khánh và Công Nam đỡ được nên không có xô xát gì.
Khánh tức mình định mắng thì bị Nam can lại rồi ra tín hiệu bỏ qua; dù sao hiện tại chúng không có phụ mẫu chống lưng, hoàn vẫn chỉ là đám trẻ ranh trong mắt thiên hạ. Nếu dùng thân phận con quan há chẳng phải bêu xấu dòng tộc để "con cậy cha mẹ có quyền hành làm càng", thiếu dạy dỗ sao. Kể cả có giải thích ai sinh sự trước thì làm gì có ai tin lời chúng chứ... Trong tình thế này, một điều nhịn chín điều lành vẫn hơn.
Sau khi lấy được bình tĩnh, Khánh cũng nhận ra điều trên mà đành thở ra cả hơi dài rồi thuận ý cùng Nam dìu Huy trở về. Tuy nhiên, chân chưa kịp bước bỗng có tiếng huýt sáo khiến Nam - người có thính giác nhạy nhất, dừng lại nhìn về phía đám đông ban nãy. Đến đây cậu thấy hai vị công tử cao ráo, tay cầm quạt trông lại. Vừa chạm mắt, một trong hai vị mà Nam thầm nghĩ là người đã tạo âm thanh kia, nhướng nhẹ cung mày thanh tú rồi liền khẽ khàng phẩy chiếc quạt hướng sang bên cạnh ám chỉ có chỗ trống vừa đủ cho họ tham gia.
Nam nhất thời do dự đứng chết trân cho tới khi nghe giọng la tí tởn của Huy mới bừng tỉnh: "Có người nhường kìa, ca ca. Mau mau, đệ muốn xem."
Hai đứa Khánh và Nam trao đổi ánh mắt vài giây, sau vẫn chiều em nhỏ mà hòa vào đám đông. Cả thảy không quên giữ lễ nghĩa mà cúi người đa tạ hai vị công tử nọ, chỉ là có vẻ họ không quan tâm mấy mà tiếp tục hướng sự chú ý về khán đài.
***
Từ đây, Công Nam mới nhận ra là có cuộc tỉ thí để phân tài cao thấp. Trước mắt, cậu thấy có ba nam nhân - hai trong số đó không khác gì đồ tể, cơ thể âu cũng gọi là cường tráng vạm vỡ; người còn lại có ngoại hình không khác gì đứa nhóc trạc tuổi mình khiến cậu khá bàng hoàng không hiểu sao vẫn được duyệt dự thi. Bởi lẽ, đây dường như là một trận đấu không cân tài cân sức.
Suy nghĩ là thế nhưng mọi thứ lại xảy ra ngoài tưởng tượng của Nam, khi trông thấy ánh mắt sắc bén của cậu bé trên khán đài nhìn vào đối thủ với phong thái vô cùng tự tin, nó tựa như loài thú săn đang nhìn con mồi vậy.
Với thời hạn là một khắc ai còn đứng vững sau tỉ thí sẽ giành chiến thắng, tiếng chiêng vang lên báo hiệu trận chiến chính thức bắt đầu. Cậu nhìn cả ba giằng co, hai gã đồ tể như có bàn tính trước chỉ chăm chăm lao vào chỗ của đứa nhóc đặng xử lý trước. Tuy nhiên, chúng lại chẳng có chiến thuật hay võ nghệ gì cho cam, lại để cậu bé đánh túi bụi hết lần này tới lần khác. Kết quả ngã ngũ, hai gã đồ tể nằm lây lất trên sàn còn cậu nhóc hân hoan rinh thưởng trước tiếng reo hò cùng tràng vỗ tay giòn tan của khán giả bên dưới.
Quả rất đặc sắc, đáng xem. Há bỏ lỡ dịp này thì thật đáng tiếc, Công Nam trộm nghĩ, hai tay vỗ đều rồi liếc mắt nhìn sang hai đứa em đang phấn khởi huơ tay múa chân loạn xạ nhằm mô tả lại trận đấu trước đó mà vô thức nở nụ cười. Bỗng cậu nghe có có giọng nói ai cất lên phía trước nên ngoái đầu nhìn.
"Đã bảo là đừng coi thường đệ, mấy trò này như đuổi muỗi thôi. Đánh chưa đã tay nữa."
"KHOA, ĐẰNG SAU-"
Một trong hai tên đồ tể không biết từ khi nào đã đỡ được người dậy, trong cơn tức tối vì thua trận đứa con nít hỉ mũi chưa sạch mà thoắng lấy vò rượu gần đó của quán bước đến định dùng nó đập vào đầu nó. May có tiếng la lớn của vị công tử phía bên kia cảnh báo mà né tránh được kịp thời, thân có học võ nên gạt tay đẩy bình rượu theo quán tính lên không trung trên đầu của ba đứa trẻ phía dưới.
Không rõ vì lý do gì mà Nam theo phản xạ liền lấy tay trái dồn sức đẩy hai người em trai về sau, để lại bản thân trố mắt nhìn vò rượu dần dần rơi thẳng xuống ngỡ như chấp nhận số mệnh tận tại đây. Chợt có lực mạnh ôm lấy cả thân người cậu, mọi thứ tối sầm cho đến lúc tai cậu nghe tiếng choang lớn thì Nam mới lấy lại được hơi thở.
Công Nam vội quay đầu nhìn sang thì thấy hàng vạn mảnh đất nung văng tung tóe, cả một khoảnh đường nhuộm màu đỏ của rượu làm cậu run lên nếu xui rủi nó lại là máu mình thì làm thế nào?
"Anh Khoa, tóm cả hai tên đó gửi đến Phủ doãn xét xử. Minh Phúc quản người, hiện những ai có mặt tại đây đều là nhân chứng, phiền mọi người hợp tác."
"Huynh trưởng yên tâm đi, đệ cho người gọi sai nha đến rồi"
Còn đang bần thần, Công Nam cảm nhận thấy hai bắp tay mình bị người nắm chặt mới hoàn hồn ngước mặt nhìn lên. Đến lúc này, cậu mới biết ra là vị công tử đã mời đứng ngay cạnh đã cứu cậu thoát chết và vẫn ôm cậu không buông. Họ dần cúi nhẹ đầu xuống, họ đảo mắt kiểm tra tình trạng cậu, đoạn chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt cậu như đang muốn đọc vị cậu điều gì. Một tông giọng âm trầm vang lên:
"Lần sau có muốn giở trò anh hùng thì phải lo cho cả bản thân nữa. Đừng dại dột đâm đầu vào chỗ chết; có ý định hóa kiếp thì đi một mình, để người ở lại đau khổ chả sướng ích đâu nhóc"
***
Lời nói ra tuy hoàn toàn không có ác ý mà là lời nhắc nhở nghiêm nghị của bậc tiền bối đi trước, nhưng với Nam nó như con dao găm vào tim cậu khi nó gợi nhắc về cái chết của cha mẹ ruột cũng vì cứu người, lo đắp đê mà bị lũ cuốn. Đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn còn đôi chút ám ảnh về ngày hôm đó mỗi khi ngày giỗ đến. Để rồi hiện thời, chính Nam mém chút nữa là phạm phải sai lầm y hệt; cậu bất giác bật khóc trước mặt người lạ.
Gương mặt người kia tuyệt nhiên không thay đổi, bình lặng đưa bàn tay thon dài lên má cậu vuốt nhè nhẹ từng giọt nước mắt đi. Nam thấy thế liền cắn môi cố trấn an mình ngưng khóc nhưng vô dụng.
"Oaaa... Nam ca ca! Ca ca không sao chứ!?"
"Huynh bị thương ở đâu à? Sao lại khóc? Đệ khóc theo á!!!"
Trông thấy hai đứa em mình bình an vô sự đang khóc bù lu bu loa, Nam thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đôi bàn tay người kia thả người cậu ra. Rời xa hơi ấm đó có chút không quen nhưng được chào đón bởi vòng tay hai đứa nhỏ nên cậu dần ổn định lại rất nhiều. Đang hỏi han, an ủi lẫn nhau thì có người đến góc bọn chúng vươn tay ra đưa cây đàn nguyệt. Giọng nói vang lên này lại cao hơn đôi phần, khá ấm áp thân thiện.
"Cái này gửi lại bé, hơi tiếc rằng ban nãy Trường Sơn huynh trong lúc vội cứu bé nên khiến nó va đập mạnh xuống mặt đất làm đứt mất dây rồi. Hay ta dẫn mấy bé đi mua cây đàn mới xem như đền bù, được không?"
Lũ trẻ ba hồi nhìn qua nhau, ba hồi mở mắt trân trân đánh giá người trước mặt làm người kia quýnh quáng khua tay đính chính: "Ấy khoan, đừng hiểu lầm bổn công tử như phường lừa gạt chứ mấy bé. Bộ tướng mặt ta đáng ngờ vậy à? Thôi được, ta tự là Minh Phúc - anh em cùng cha khác mẹ với hai tên kia. Cái tên không có gì ngoài bản mặt phát ghét đó là Trường Sơn; đứa còn lại thì ta nghĩ là bạn đồng niên với mấy bé nhưng nó vô lễ hơn gấp bội phần, tự Anh Khoa."
Vừa nói Minh Phúc vừa chỉ tay về nơi cả hai người kia đang trò chuyện với nha sai về tình hình; đoạn Minh Phúc khuỵu gối xuống, chúi cây đàn vào lòng Công Nam nở nụ cười.
"Bé giỏi lắm, biết lo cho người xung quanh là tốt. Nhưng phải quý trọng thân thể mình nữa, nhớ nhé! Sao nào có đi mua đàn mới không? Hay để bổn công tử tự tay thiết kế một cái gửi tới nhà cho oách?"
Thấy thiện chí ấy hoàn toàn đáng tin, mặc nhiên Công Nam nhìn xuống cây đàn của mình rồi vuốt ve nó, lắc đầu đáp: "Đa tạ ý của công tử nhưng cây đàn này có ý nghĩa rất lớn với tại hạ nên không thể đổi được."
Công Nam cảm nhận được mấy cái xoa lưng an ủi của Duy Khánh và Văn Huy nên mỉm cười, đúng lúc cậu nhận ra sắc trời đã là chiều tà đồng nghĩa bọn họ phải về nhà ngay. Gấp rút cậu đứng phắt dậy rồi ra sức hối thúc hai đứa kiểm lại đồ đạc mang theo kẻo trễ.
"Ớ gượm đã, nha sai còn phải lấy lời khai của mấy bé á-"
"Không cần, huynh đệ ta thay cho lũ trẻ được rồi. Đi đường cẩn thận."
Ba đứa thi nhau gập mình chào vội, ánh mắt Trường Sơn dần lưu lại cậu nhóc cuối cùng với cây đàn đứt dây trên tay lúng túng chạy đi. Anh tặc lưỡi, quay phắt về phía đối diện nhưng hình ảnh đó lại mãi bám vào tâm trí Trường Sơn không rời...
---000---
Chuyên mục fanart:
Cám ơn bạn @nmn x n lần vì tấm fanart hết nước chấm >w<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro