
Patronus/Thần Hộ Mệnh
Mình không phải fan chuỗi phim/truyện Harry Potter mà là người có xem qua (bias thầy Snape) nên kiến thức tham khảo có thể không chuẩn.
Mình xếp nhân vật thuộc Ravenclaw do mình thuộc nhà đó thôi 🤡
-------------
Vào một ngày nắng đẹp như bao ngày khác, Công Nam - một Ravenclaw năm 6 đang trong giờ học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của thầy Tuấn Hưng thì bật cười thành tiếng giữa chừng, kéo theo mọi người quay đầu lại nhìn về mấy dãy bàn cuối.
“Nam, em có cần ra ngoài cười cho thỏa thích không?”
Thấy thầy Hưng nhìn chằm chằm vào mình thì Công Nam mím môi đứng dậy lắc đầu lia lịa, nhàu nát mẩu giấy trong lòng bàn tay đáp:
“Dạ không, thưa thầy. Em hứa không tái phạm đâu!”
Thầy Tuấn Hưng đảo mắt nhìn lên nhìn xuống rồi thở dài, xoay lưng về bảng nên Công Nam mới dám ngồi xuống, chuyển hướng ánh mắt hình viên đạn xuyên thẳng vào bạn cùng bàn là Ravenclaw năm 7 hay Trường Sơn - người đang che miệng cười khoái chí vì hãm hại được Công Nam vào tròng nhờ mấy câu giễu cợt trong tờ giấy họ truyền qua truyền lại để nói chuyện riêng. Vì là lớp tự chọn bổ sung nên các khóa được phép học chung một lớp.
Công Nam tức mình dùng chân đá Trường Sơn một cái khá mạnh dưới gầm bàn làm anh giật mình ho khan. Đúng lúc Sơn muốn trả đũa thì thầy Hưng hỏi học sinh giải thích về thần chú “Thần Hộ Mệnh”, Nam bình chân như vại giơ tay phát biểu khiến anh phải bỏ ý định đó.
“Thưa thầy, đó là phép tự vệ mạnh mẽ nhất, gồm hai loại là Vật chất và Phi vật chất. Tuy nhiên chỉ có loại vật chất mới có tính phòng thủ. Thần chú giúp gọi con vật hộ mệnh gắn liền với tính cách, cảm xúc chủ nhân chúng ạ.”
“Ừm. Còn gì nữa không em?”, Tuấn Hưng nghiêng đầu, hỏi tiếp.
Thấy Công Nam ậm ừ, ngón trỏ gõ nhịp nhịp lên bàn thì Trường Sơn đành giơ tay theo liền được Tuấn Hưng cho phép nối tiếp phần cậu: “Con vật thường có nhiều hình dạng được tạo bởi khói trắng và là một trong những phép khó thực hiện. Bởi nó phải tập hợp từ nguồn năng lượng tích cực nhất của chủ nhân, tựa như ký ức tươi đẹp. Hết ạ.”
“Giỏi, ghép câu trả lời lại ta có cái nhìn tổng quan về phép Thần Hộ Mệnh. 20 điểm cho Ravenclaw, hai em có thể ngồi xuống.”
Họ chia nhau một nụ cười, chờ thêm một lát để thầy giảng kỹ càng thì đến công đoạn thực hành. Tuấn Hưng đi đến khoảng giữa phòng và đứng ra làm mẫu trước.
“Các em chú ý, thầy sẽ làm một lần và kèm riêng cho từng em sau.”, Tuấn Hưng nói lớn, “Trong khi dùng thần chú các em phải nghĩ về một viễn cảnh bất kỳ trong quá khứ hoặc tương lai mình hạnh phúc. Và đọc… Expecto Patronum.”
Thầy vẩy cây đũa phép lên không trung, đầu đũa tỏa ra làn sương mờ gom thành đám mây rồi dần hóa hình thành một con ếch nhảy tung tăng khắp lớp học. Học sinh ồ lên, kinh ngạc; trong đó phần lớn cố gắng chạm thử con vật thầy gọi, số ít hứng thú vội bắt chước theo.
Đồng tử Công Nam sáng rỡ, miệng há to ngắm nghía con ếch nhảy từ nơi này sang nơi khác một chút thì có người cốc vào đầu cái đau điếng.
“Cho chừa tội đá lung tung.”, Trường Sơn nghiêm giọng nói, đợi Nam rủa sả mình xong thì tiếp tục: “Huề, bỏ kiểu trừng mắt đó đi. Người ta làm ra oai chứ mày nhìn oải lắm.”
“Ấu trĩ thật sự.”, Công Nam nhận xét, hạ cánh tay đang vò đầu xuống. Cậu liếc mắt nhìn quanh thì có vẻ chưa có ai sử dụng thần chú thành công cả nên khịt mũi lo lắng.
Nam thử nhắm mắt nghĩ xem mình có khoảnh khắc nào đáng nhớ nhưng không thể chọn lọc cái nào ưng ý hoàn toàn. Cậu cứ muốn lấy cái này thì lại tiếc cái kia, mọi thứ như một mớ bòng bong rất mực khó nhằn để bóc tách.
Chợt Nam nghe tiếng Sơn văng vẳng bên tai mình, hỏi han: “Thế nào rồi? Em nghĩ được gì không, Nam?”
Công Nam mở mắt, ngoái đầu sang. Trường Sơn nhếch mép cười, ánh mắt tia lên sự dịu dàng làm cậu đứng hình vài giây, hắng giọng đáp:
“Ờm chưa, nhiều quá không biết chọn.”
Nghe vậy, Trường Sơn nhướng mày do dự một hồi thì buông lời gợi ý: “Em nhớ trận Quidditch năm ngoái nhà chúng ta thắng không?”
“Tất nhiên là có.”, Công Nam nhíu mày cam đoan, “Sao em quên được anh bắt được con Snitch vàng liền ném lên chỗ em ngồi chớ? Tại anh mà nguyên khán đài nhìn em như vật thể lạ đó!”
“Hahaha đúng đúng, sau trận đấu anh cũng mời em đi ăn bù đắp còn gì”, Trường Sơn cười khúc khích.
“Ừa, vậy mới tạm tha.”, Nam hất mặt chỉ vào mặt Sơn nói, bỗng dưng nhớ được thêm chi tiết, “Chúng ta còn ra sau trường đoạn bờ sông thi xem ai ném đá xa nữa.”
“Và cả hai đều mệt nhừ, cuối cùng chỉ ngồi tại rìa cây cầu đến sập tối.”
Công Nam bồi hồi nhớ lại buổi chiều hôm ấy cậu và anh hết chọc ngoáy nhau thì tranh nhau quyển truyện. Sau Trường Sơn nhượng bộ trước, Công Nam hí hửng đọc truyện còn anh thưởng thức phong cảnh thiên nhiên. Khi mặt trời lặn dần khỏi bờ sông, thay vào đó mặt nước ánh lên màu vàng đẹp tới nao lòng thì họ mới về. Một trong những ngày yên bình trong hành trình họ vào trường và làm bạn.
Trường Sơn nhìn Công Nam mỉm cười ngẩn ngơ thì đoán chừng cậu đã có kỷ niệm tốt lành, khích lệ: “Chuyển cảm xúc đó thành hiện thực đi, Nam.”
Nam nghe lời, nhắm mắt giữ niềm hân hoan đó truyền vào phép thuật và đọc “Expecto Patronum”. Dứt câu, cậu ti hí xem thì thấy con vật hộ mệnh của mình tiến lại gần cổ mình quấn quýt. Nó là một con cáo trắng, tuy vóc dáng nhỏ hơn so với bình thường nhưng dễ thương. Nam đắc ý cười đặng chọc tiết Sơn.
“Tới anh Neko kìa, thảo nào cũng là con mèo cho coi.”
“Xem nó ăn cháo đá bát kìa.”, Trường Sơn lắc đầu, phẩy chiếc đũa phép lẫn đọc thần chú thì không ngoài dự kiến, một con mèo xuất hiện leo lên bàn họ liếm láp bàn chân theo cung cách quý tộc.
“Hờ đúng là người của hoàng tộc nên thần hộ mệnh cũng y hệt.”
“Bớt tự luyến giùm. Thời này đào đâu- Ơ cáo nhỏ, em đi đâu đó?!”
Công Nam nhận ra con cáo của mình nhảy sổ xuống bàn kế con mèo của Sơn nghịch ngợm bộ lông của nó. Thoạt đầu con mèo biểu hiện khó chịu nhưng vẫn để cho tùy ý làm, đoạn hai con vật cuộn tròn vào nhau như thể tạo một cái tổ trong sự chết lặng của hai chủ nhân. Công Nam cạn lời nên Trường Sơn buộc phải tỉnh táo cho tan biến con mèo ngay lập tức. Con cáo hờn tủi ré lên mấy tiếng rồi biến mất, đủ để đánh thức lòng tự trọng trong Nam.
“Làm rất tốt, 30 điểm cho Ravenclaw. Lớp học chúng ta cũng kết thúc tại đây…”
Công Nam chả nghe lọt tai chữ nào sau đó, mọi người rời đi để lại cậu cau mày khó tin cùng Trường Sơn đang búng tay trước mặt cố gắng gọi hồn cậu về.
“Hè lố? Nam ơi, nếu em không thích thì xem như chuyện ban nãy là tai nạn đi.”
Nghe thế, Công Nam vấp váp trả lời: “Nhưng… Thần hộ mệnh phản ánh cảm xúc con người tạo ra chúng mà… Làm gì có tai nạn hy hữu.”
Trường Sơn buồn rầu thở dài, thẳng thắn: “Thì em biết anh thích em là được, anh không ép em nhận đâu-”
“Em cũng thích anh á. Vậy thì… Nó không phải tai nạn, phải không?”
Trường Sơn hạ trọng tâm mắt xuống kiểm tra xem Nam đang mớ hay buột miệng nói đại thì thấy con ngươi cậu không có lấy chút dao động. Sơn phì cười, vươn tay xoa đầu cậu, giọng điệu nhẹ hều:
“Ừm không phải. Thế em nhận lời tỏ tình của anh nhé!”
“Ò nếu anh thỏa thuận với em một điều kiện. Trước tiên, anh cúi người đi.”
Trường Sơn thuận theo, nghiêng người thấp xuống vừa đủ cho Công Nam nhón gót hôn nhẹ lên môi. Anh trông cậu đỏ mặt, mắt nhắm mắt mở hôn khá vụng về nhưng vẫn nhịn cảm nhận bờ môi mềm mỏng chạm môi mình. Không lâu sau đó, Công Nam dừng nụ hôn, tươi tắn nói:
“Không được nói ẩn dụ, không được chọc em, khi nào có bài tập em không làm kịp thì anh phải cho em mượn vở..v.v.”
“Một điều kiện của em nó ngắn cỡ bằng danh sách nội quy trường nhỉ?”
“Em bắt anh phải trả giá cho mấy năm qua anh phá em đó. Chưa hết đâu, em đang liệt kê đừng có chen vào kẻo em hụt mất!”
“Ờ ờ, anh hai nghe cậu ba tất ạ.”
Độ 10 phút trôi qua, Trường Sơn có cái nghe có cái không vừa ý thì bỏ qua, cho Nam nói mãi đến khô cổ họng thì cười thầm dắt cậu đến sảnh đường kiếm nước uống, cùng hai bàn tay đan lấy nhau dung dăng đi dọc hành lang trường dưới cái nắng hanh và gió thoảng khẽ lướt qua mặt. Có lẽ mảnh ghép ký ức đó thực sự hữu ích, không chỉ giúp cộng điểm cho nhà chung mà còn kéo họ sát lại gần nhau và sống thực với điều con tim họ luôn mách bảo.
-----000-----
Chuyên mục fanart:
Cảm ơn nét vẽ và sự yêu mến của bạn @nmn dành tặng cho OTP Mèo & Cáo dù là ở một vũ trụ khác ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro