Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối sáu: Ngày nghỉ của công chúa và nàng vịt ngây thơ.

"Nào nào!~ Chúng ta cùng đi thôi~"

Cuối tuần đã đến nhanh chóng, và dù đây là ngày nghỉ đầu tiên sau khi bắt đầu học kỳ mới, nó không khác biệt nhiều so với những ngày nghỉ khác. Nhưng là ngày nghỉ, nên không thể chỉ ru rú trong nhà. Đây là cơ hội hoàn hảo để tranh thủ thời gian ít ỏi trước khi bài tập đổ về, để tận hưởng chút tự do.

"Đ-Đợi mình với...!"

Trên con phố mua sắm đông đúc, hai bóng người vừa lạ mà cũng có chút quen lướt đi như cơn gió bên vỉa hè mà chẳng hề bận tâm về việc có thể sẽ va phải ai đó.

"Nhanh lên đi, Subaru! Cố lên nào cố lên nào, nanora!"

Người đang phải mệt nhọc đuổi theo cô gái năng động phía trước là Oozora Subaru, đội trưởng đội kỷ luật đáng kính của trường nữ sinh Aokita, thường bị ví với vịt bởi sự tương đồng với linh vật của đội bóng chày nổi tiếng vốn là một con vịt, ngoài ra thì cô cũng đồng thời là con gái của ông chủ công ty chuyên cho thuê bảo vệ lớn nhất thành phố.

Còn cô gái đang dẫn đầu, với nụ cười tươi rói và đôi mắt lấp lánh, không ai khác chính là Himemori Luna, tiểu thư của tập đoàn bánh kẹo top đầu cả nước, đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ của Subaru.

"Cậu không cần phải vội như vậy đâu mà!!" Subaru kêu lên, cố gắng theo kịp tốc độ của Luna.

Để nói về quan hệ của hai người này thì thật khó để có thể diễn tả đúng bằng lời khi bạn bè thì chưa đủ mà nói người yêu thì lại chẳng đúng, có lẽ chỉ có chính những người trong cuộc mới hiểu hết được.

Định mệnh của cả hai dường như đã được sắp đặt sẵn ngay cả trước khi được sinh ra khi phụ huynh của hai người vốn đã là bạn thân từ rất lâu, lần nào gặp nhau cũng phải đem con gái theo vậy nên cả hai đã gặp nhau và chơi cùng từ khi còn rất nhỏ.

Và cho đến tận bây giờ, khi cả đã vào cấp ba thì mối quan hệ ấy vẫn không thay đổi, vẫn là hai hình bóng dính liền với nhau mãi không rời, một trong số những cặp đôi biểu tượng của trường bên cạnh Okayu và Korone.

Hôm nay, vào ngày nghỉ này đây, họ đang nhanh nhảu cùng tiến đến Game Center, nơi mà một tiểu thư như Luna dù có mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ được ai dẫn đến, vậy nên giờ cô mới tận dụng ngày nghỉ này mà chủ động 'phá luật' để lôi kéo cô bạn thường ngày nghiêm túc kia đi cùng với cô.

"Đây là lần đầu tiên tui được đến Game Center chơi đó~" Luna vui vẻ nói, hầu như không hề nhận ra vẻ mặt căng thẳng của Subaru.

Subaru vừa cố gắng không để lạc mất Luna, vừa lo lắng nhìn xung quanh, cầu mong không có ai từ trường mình nhìn thấy. Với trách nhiệm của một đội trưởng đội kỷ luật, cô không thể để mình bị bắt gặp ở một nơi như thế này. Nhưng trước ánh mắt tươi vui và nụ cười rạng rỡ của Luna, cô gần như không thể nói nào lời từ chối.

Cuối cùng, sau một lúc chạy theo, cả hai dừng lại trước cửa vào Game Center. m thanh náo nhiệt và những hình ảnh đầy màu sắc từ các trò chơi đập vào mắt, khiến Subaru cảm thấy choáng ngợp.

"M-Mình vào thôi nhỉ...?" Subaru hỏi, giọng lạc đi một chút.

Luna nhanh chóng nắm lấy tay cô, đôi mắt cô ấy sáng lên đầy phấn khích. Subaru cảm nhận được bàn tay ấm áp của Luna và cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn mình, nhưng cô cũng không hề sẵn sàng cho trải nghiệm này.

"Í, kia có phải Subaru của đội kỷ luật không!!"

Một giọng nữ vang lên từ phía xa khiến Subaru giật mình. Tim cô đập thình thịch, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô quyết định kéo tay Luna chạy thẳng vào bên trong, tránh né ánh nhìn của giọng nói ban nãy.

"Oáiiii!" Luna hét lên khi bị Subaru kéo đi bất ngờ.

Chỉ khi đã ở bên trong, Subaru mới nhận ra mình vừa làm gì. Cô nhìn Luna, người đang xoa nhẹ cổ tay bị nắm chặt. Subaru bối rối cúi đầu, đôi má đỏ ửng.

"Xin lỗi, tui không có cố ý..." cô lí nhí, nhưng Luna chỉ cười, bỏ qua sự lúng túng của Subaru.

"Không có sao đâu nanora~ Nhìn nè nhìn nè, chúng ta đã ở bên trong rồi á!"

Mất một khắc để ổn định tinh thần sau tình huống thót tim vừa rồi, Subaru bây giờ mới có thời gian để nhìn một vòng xung quanh nơi mà mình vừa bước vào và quả thật nó không hề giống với bất kỳ tưởng tượng nào mà cô từng có trước đây về Game Center.

Nhìn lại thì hôm nay là một ngày nghỉ, không bất ngờ khi số người đến đây chơi lại đông như thế này, cái thật sự làm Subaru phải bất ngờ là những người ở đây có vẻ đều không đáng sợ như cô đã nghĩ.

Là tầng đầu tiên của tòa nhà, nhìn quanh ở đâu cũng toàn thấy các máy game gắp thú, nhưng đặc biệt ở chỗ là phần thưởng trong máy không chỉ dừng lại ở thú nhồi bông mà còn là vô số thứ khác như figure, đĩa game, móc khóa và có cả đồ ăn vặt,....

"Oaaaa, nhìn kìa Subaru, là máy gắp thú kìa, khắp nơi đều là máy gắp thú hết á!"

Luna thì như một cô công chúa đích thực, chỉ vừa nhìn thấy cái gì vui là ngay lập tức chạy đến mà chẳng thèm suy nghĩ gì.

"Nè nè Subaru! Tui muốn con này!"

Chỉ vừa nháy mắt một cái thôi mà Luna đã mất tiêu khỏi vị trí ban đầu mà đứng cạnh một chiếc máy gắp thú nhồi bông, mắt thì sáng lên như đèn pin vừa chỉ vào một con thú bông vừa gọi Subaru liên hồi.

"Rồi đây, tui tới ngay nè."

Cảm xúc của nàng vịt bây giờ giống như đang bị đặt trên một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy, cứ lên xuống thất thường theo từng giây, có lẽ lần sau cô nên cân nhắc việc làm một liều thuốc trợ tim trước khi đến những nơi như thế này thì hơn.

"Tui muốn con này á, Subaru gắp nó giúp tui có được không nanora?~"

Khi đưa mắt vào bên trong tủ kính, Subaru mới nhìn ra được là Luna đang chỉ tay vào một con vịt nhồi bông đội mũ nhìn cũng có vẻ đáng yêu, dường như là linh vật của một đội bóng chày nào đó mà cô không nhớ tên.

Nhưng trước khi bàn tới việc đó là con gì thì cũng hệt như Luna, đây là lần đầu tiên mà cô tới một nơi như thế này và gắp thú cũng chắc chắn không phải là thứ gì mà cô đã từng được trải nghiệm trước đây, việc cô sẽ gắp được con thú bông trước hay là cháy ví trước có vẻ như thật sự khó đoán.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Subaru, nàng công chúa gần như hiểu ngay được suy nghĩ của người bạn mình, cô nhanh chóng lấy ra từ trong ví tờ mười ngàn yên rồi dí nó vào tay của Subaru, miệng cười tủm tỉm:

"Subaru lấy nó cho tui nhé?~"

Vào khoảnh khắc ấy, dường như đã có một cái gì đó rất lạ trỗi dậy bên trong nàng vịt ta, dù cô cũng chẳng thể giải thích được nó là gì nhưng cô hiểu được nhiệm vụ hiện tại của mình.

"...."

Cô nhận lấy tờ mười ngàn yên kia, nuốt ực một cái dù trong miệng cô giờ khô không khốc như hoang mạc, tay chân run lấy bẩy, mắt rưng rưng đến mờ hết cả tầm nhìn khi cô đối diện với chiếc máy gắp thú.

Có thể nhận thấy rõ rằng cô nàng đang căng thẳng, vậy nhưng có lẽ lý do lại chẳng phải bởi vì cô đang sợ việc mình không thể gắp con thú bông kia, vấn đề thật sự là nằm ở chỗ cô không biết làm thế nào để có thể chơi được.

Nhịp tim cô tăng dần trước ánh mắt trông chờ của Luna, dường như cô không hề được chuẩn bị trước để phải đối mặt với tình huống như thế này. Trong một nỗ lực cuối cùng, cô nhìn xung quanh và thấy những người khác sử dụng đồng một trăm yên để chơi, nhưng khổ nỗi là giờ cô lại chẳng có đồng yên nào trên người mà chỉ toàn tiền giấy và cô cũng chẳng biết phải đổi tiền ở đâu nữa.

Trong lúc nàng vịt vẫn đang đứng đơ ra như bức tượng, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô.

"Thấy không Okayun, tớ đã bảo đấy là Subaru của đội kỉ luật rồi mà! Tớ đâu có nhìn nhầm đâu!!"

Giọng nói quen thuộc cùng với cách ăn nói có phần trẻ con kia dường như đã tự tố cáo lên cái tên của chủ nhân nó, không ai khác chính là Korone, phía sau là Okayu đang đi theo cùng.

"Eh~ vậy là cậu đúng rồi đó Koro-san~"

Một cuộc gặp gỡ không thể nào tình cờ hơn được đã xảy ra theo cách không ai ngờ tới như vậy đấy.

Trong lúc Korone vẫn còn đang tự hào với 'phát hiện vĩ đại' về việc thành viên của đội kỷ luật cũng mò ra Game Center để chơi thì Okayu cùng lúc ấy đã để ý đến những chi tiết khác 'nhỏ nhặt' hơn.

Ánh mắt nàng miêu nữ đánh nhẹ đến tờ mười ngàn yên trong tay của Subaru, dựa vào tình hình mà đưa ra phán đoán thì phần nào cô cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Okayu nhẹ nhàng xoa đầu cô bạn mình trong khi từ từ tiến tới giả vờ đưa tay phủi bụi trên áo của Subaru trong khi đồng thời thả vào trong túi áo của cô nàng một vài đồng một trăm yên.

"Ấy, xin lỗi nhé, do tui thấy trên áo của Subaru có cái gì ấy nên mới theo thói quen mà phủi nó xuống, chắc chỉ là do mắt tui không được tốt thôi hehe~"

Toàn bộ hành động vừa rồi của nàng miêu nữ được thực hiện quá nhanh và quá chính xác đến mức chính người bị phủi áo là Subaru cũng phải mất đến mấy giây để có thể hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

"A-ah....à...ờm, không, không có gì đâu, tui không để ý mấy cái tiểu tiết đó cho lắm, c-cảm ơn cậu nhé..."

"Được rồi Koro-san đi theo tớ ra đằng kia một chút nào, ban nãy tớ quên đổi ra tiền xu mất rồi."

Xuất hiện bất ngờ, làm những điều không ai hiểu được rồi biến mất cũng nhanh như một cơn gió, có lẽ là nàng miêu nữ muốn cho hai người kia một không gian riêng chăng? Không! Sự thật không bao giờ đơn giản như vậy cả, bởi vì....

"Cố lên nhé, bọn tui sẽ dõi theo hai người từ phía sau~"

Vào khoảnh khắc đi vụt ngang qua người của Subaru, nàng mèo ta đã nhanh nhảu ghé vào tai của cô vịt để thì thầm vài lời mà chẳng biết nên gọi là động viên hay là đe dọa khiến Subaru bất giác nổi da gà khắp cả người như vừa bị tạt một thau nước đá vào người.

"Tai và...đuôi mèo...?"

Subaru dụi hai mắt mình, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt ấy thì cả Okayu và Korone đều đã không còn có thể được nhìn thấy nữa, cứ như họ đã biến mất vào trong không khí vậy.

"Mình mà lại nhìn nhầm ư..." nàng vịt tự thì thầm, hoàn toàn không để ý đến việc Luna vẫn đang đứng chờ cô ở phía sau nãy giờ.

"Áaa!"

Chỉ cho đến khi cô tiểu thư kia hết kiên nhẫn mà chọc chọc vào hông của cô thì Subaru mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của chính cô.

"Su-ba-ruuuuuu!!"

"T-Tui...tui biết rồi màaaaa!"

Ngay sau khi phải nhận lấy cơn 'thịnh nộ' của Luna thì Subaru mới chịu cắt phăng cái sự chần chừ của mình đi mà quyết tâm giữ cho nụ cười kia của nàng tiểu thư tỏa sáng hết cả ngày hôm nay.

Subaru đưa lại tờ mười ngàn yên cho Luna rồi rút từ trong túi áo ra đồng một trăm yên mà nàng miêu nữ kia vừa mới thả vào, trong lòng tự nhủ một lúc nào đó nhất định sẽ trả lại số tiền này cho người kia.

Cô tiến tới chiếc máy gắp thú, đưa đồng một trăm yên vào trong khe nhận xu và bắt đầu điều khiển chiếc tay móc kia.

/Game Start!/

Cánh tay máy bên trong chuyển động một cách chậm rãi và cồng kềnh theo từng lần bấm nút và xoay cần gạt của nàng vịt ta, mỗi lần Subaru dừng lại để suy nghĩ là lại một lần chiếc tay máy 'khựng' một nhịp mà lắc qua lắc lại theo quán tính nhìn vô cùng đáng lo.

Tuy nhiên may mắn là con thú nhồi bông mà Luna để mắt đến hiện đang nằm ở một vị trí tương đối thuận tiện và có vẻ là vừa sức ngay cả đối với một người mới hoàn toàn như Subaru, điều này cũng khiến cô bớt run tay phần nào nhưng quả thật là vẫn rất căng thẳng.

Hai mắt của nàng vịt dõi theo từng chuyển động kia, trong đầu thì không ngừng đo đạt, tính toán khoảng cách từ phần móc của chiếc tay kéo với phần dây mà cô nhắm đến trên con thú nhồi bông, như thể cô đang liên tục làm cả chục phép tính hình học trong một giây vậy.

Cuối cùng, khi cánh tay kéo đã chạm đến 'vị trí hoàn hảo', Subaru từ từ ấn cho nó hạ xuống con vịt nhồi bông kia...

"Được rồi...nào..."

Khi chiếc tay máy chầm chậm đi xuống, trán của Subaru ướt đẫm mồ hôi trong từng giây mà mắt cô dán vào cái tủ kính này, Luna ở phía sau cũng dường như cảm nhận được sự căng thẳng của người bạn mình nên chỉ im lặng, tay bám nhẹ vào áo của Subaru.

Phải lấy được, nhất định phải lấy được...!

"A!"

Một bên móc của chiếc tay kéo móc đúng xuyên qua khe nhỏ giữa của phần dây móc trên đầu con thú bông, gần như đảm bảo một trăm phần trăm tỉ lệ kéo trúng và dường như đã là kết thúc cho mọi sự lo lắng.

Vậy nhưng trong cái khoảnh khắc vui mừng quá trớn ấy Subaru đã quên không nhả tay ra khỏi nút hạ tay kéo xuống thế nên nó cứ như thế mà đâm xuống cho đến khi đã chạm đến giới hạn mà bắt đầu tự động rút lại.

"....eh?"

Trước ánh mắt bàng hoàng của nàng vịt, cánh tay máy kia đã trở về với vị trí gốc mà không có một cái gì bị mắc bên dưới nó.

"Tiếc ghê nhỉ Subaru~" Luna đứng ở phía sau tay vẫn bám vào vạt áo của nàng vịt chỉ cười nhẹ như muốn an ủi người bạn kia dù chính cô cũng cảm thấy có đôi chút hụt hẫng.

Subaru cũng không khỏi thất vọng vì kết quả gần như là hiển nhiên này, dù sao thì đây cũng là lần đầu cô chơi gắp thú như thế này, có lẽ kết quả kia cũng đã có thể coi là chấp nhận được rồi, vả lại thì cô cũng còn rất nhiều tiền mà.

"...!?"

Nhưng ngay lúc nàng vịt vừa đưa tay vào túi áo để lấy ra đồng yên thứ hai, một việc không ai ngờ tới đã xảy đến.

Từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy rõ rằng lần gắp vừa rồi của Subaru là một thất bại toàn tập, nhưng có lẽ chính người chơi là Subaru kia cũng không hề biết cô vừa thực hiện một kỹ thuật mà chỉ những người chơi gắp thú lâu năm mới có thể làm trên một loại máy gắp thú duy nhất.

Chiếc máy gắp thú nơi mà những con thú bông được xếp thành hàng theo hình dạng nửa kim tự tháp với chiếc hố rơi nằm ở dưới chân của ba bức tường thú bông.

Cả lần đi lên và đi xuống của cánh tay máy kia đều đã ảnh hưởng mạnh đến sự cân bằng của đám thú bông bên trong, ở trạng thái này thì chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể kích hoạt hiệu ứng domino và kéo theo một hàng thú bông cùng nhau rơi xuống.

Và sự thật là nó đã diễn ra đúng theo những mô tả ở trên.

"Uooaaaahh!!??"

Từ một thất bại, giờ đây bên dưới hố đã đầy ắp bởi những cục bông nhỏ nhỏ đáng yêu trong đó bao gồm cả con vịt bông mà Luna thích, đây chẳng ngoa khi có thể gọi là phép màu đối với nàng vịt..

Ở phía xa xa Subaru có thể nghe thoáng qua được một vài tiếng vỗ tay nhưng khi cô quay sang thì âm thanh ấy đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ.

"Mình tưởng tượng chăng...?" cô thầm nghĩ, nhưng đã nhanh chóng bị kéo lại bởi tiếng mừng vui của Luna.

Việc một người mới bước vào Game Center lần đầu mà đã thắng đậm như thế này thì có lẽ việc bị chú ý cũng không phải là điều gì đó quá khó hiểu.

Chỉ là dường như Subaru đã quên mất luôn lời thì thầm khi nãy của nàng miêu nữ rồi thì phải.

"Ehe, tui biết là bà có thể làm được mà~"

Từ cái 'phía xa' mà Subaru vừa mới nhìn, lộ ra một bóng người với chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy không ngừng.

"Okayunnn!~"

Tiếng gọi vừa rồi chẳng cần nghĩ cũng đã có thể tưởng tượng ra ngay là từ ai, nàng miêu nữ như bị giật mình liền giấu đuôi và tai đi rồi chạy lại hướng của giọng nói kia, trên tầng hai của Game Center.

"Hẳn là Koro-san lại vừa phát hiện ra cái gì đó mới nữa rồi nhỉ..." Okayu tự nhủ, chân không ngừng bước đi theo tiếng gọi của người bạn.

Vốn từ đầu là cô đã lí do với Korone để có thể âm thầm theo dõi hai người Subaru và Luna nhưng có vẻ cách này không thể dùng đối với cô cún kia được lâu hơn nữa rồi.

"Tớ tới ngay!"

Dù trong lòng có chút tiếc khi không thể tiếp tục theo dõi hai người kia đến cuối nhưng có lẽ chỉ cần xem đến đây thôi là cô cũng đã mãn nguyện rồi, hơn nữa thì cô cũng đã có thể ngắm thêm được một cái tên tiềm năng nữa cho câu lạc bộ mới lập của mình...

Vào ngay khoảnh khắc cuối trước khi cô ngoảnh mặt đi về hướng gọi của Korone, nàng miêu nữ thoáng cảm thấy rợn mình bởi một ánh nhìn kì lạ, khi ấy tai và đuôi của cô vẫn còn nên giác quan của cô cũng chưa hề giảm xuống nên cô càng thấy nổi da gà hơn nữa.

Ánh nhìn như của một con thú săn mồi dũng mãnh có thể dễ dàng xé toạc bất kì con mồi nào nhưng lại chọn việc nấp bóng một loài thú ăn cỏ vô hại.

"Himemori Luna...ừm, nhớ rồi."

Một ẩn số nữa lại sắp được lật mở trong 'trò chơi' này chăng...?

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro