Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối đầu tiên: Tai mèo và Ngày đầu đến lớp.

6:05 sáng.

Trước ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm mùa thu chiếu xuyên qua khe cửa sổ đóng chưa kĩ, Nekomata Okayu đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường thân thuộc vốn đã theo cô từ khi mới chuyển đến kí túc xá này.

*Reng....Reng.....Reng....

"...urgh...."

Tiếng đồng hồ báo thức reo vang trên bàn đánh thức tâm hồn ham ngủ kia dậy khỏi giấc mộng, cô cố gắng tự kéo người dậy khỏi chiếc nệm kia, nhưng dường như sức hút của chiếc giường là quá lớn đối với một người như cô.

"Thôi nào..."

Với tay ra khỏi tấm nệm, cô đánh bụp một cái lên chiếc đồng hồ báo thức tròn tròn với hai hình tam giác dựng lên thành đôi tai mèo kia.

Có vẻ như cô đã tỉnh ngủ và thoát khỏi được lời dụ dỗ của chiếc giường ấm áp kia rồi.

"...ummmmm....~"

Nekomata Okayu vươn mình dậy, cô duỗi người khắp hướng, tiếng xương cốt lạch cạch vang lên răng rắc chứng tỏ đêm qua cô đã ngủ không đúng tư thế, nhưng mà thế thì sao chứ, cô thích như nào thì ngủ như vậy thôi.

Khi hai con mắt vẫn đang lơ mơ chưa thể định hình rõ được phía trước có những gì, thì bỗng dưng, cô nhận thấy dường như dưới lớp chăn kia có một thứ gì đó kì lạ đang ngoe nguẩy....

"...?"

Một cách từ tốn và chậm rãi, cô vạch tấm nệm đang nằm trên đùi mình ra, để lộ ra ở phía dưới....

"....đ-đuôi...?!"

Không, không thể nào, cô làm gì nuôi mèo hay động vật nào ở trong nhà cơ chứ?

Vậy nhưng nếu không có, thế thì cái đuôi này lòi từ đâu ra....?

"eh...."

Như một phản ứng tự nhiên, cô đưa tay lên trên đỉnh đầu của mình.

"...t-tai mèo sao...?"

Như vậy là có chuyện chẳng lành rồi.

"Ehhhh!!??"

Nhảy tót ra khỏi giường, cô chạy thẳng một mạch không nghỉ, lao vụt đi như một cơn gió vào trong nhà tắm, nơi mà chiếc gương sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi trong đầu cô bây giờ.

Nhưng mà....

"Đâu mất rồi?"

Chỉ vừa kịp mở cửa nhà tắm và nhìn vào tấm gương, nhưng câu trả lời cho đôi tai và cái đuôi của cô lại chẳng hề có ở đó.

"Chúng biến mất sao...?"

Chẳng phải là nó chỉ vừa xuất hiện thôi sao?

"...không lẽ là ảo giác sao...."

Tưởng rằng mình đã tỉnh ngủ, nhưng hóa ra lại không phải.

"Oáppp....~"

Cơn buồn ngủ chẳng tha lấy một ai cả.

"Có lẽ nên đi ngủ sớm hơn vậy..."

Cô quay đầu ra khỏi nhà tắm, với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn và rồi thả mình lại chiếc giường thân thuộc.

"Hôm qua bị Koro-san kéo ở lại chơi lâu quá....chỉ mới là hôm đầu tiên của năm hai thôi mà."

Hai ngón tay lướt lướt trên chiếc màn hình điện thoại, cô đang kiểm tra lại những tin nhắn của mình với Korone, một người bạn thuở nhỏ của cô.

"Không biết bây giờ Subaru dậy chưa nhỉ?"

Như một thói quen hằng ngày, Okayu luôn dậy sớm một cách cực kỳ quá đáng mặc cho đêm qua cô có ngủ muộn như thế nào đi chăng nữa.

Chẳng tốt cho sức khỏe chút nào cả.

".....ưm....nyaaa...~"

Thả mình trên những lớp nệm ấm áp kia, cô tha hồ duỗi mình theo đủ hướng, lăn lộn trên chiếc giường kia mà chẳng lo nó sẽ bị lộn xộn hết cả lên, điều này cũng một phần là nhờ vào chiếc giường siêu rộng mà gia đình cô gửi kèm lên khi cô mới chuyển đến đây.

Nhưng khoan đã, chờ một chút nào.

"...nya?"

Hình như cô vừa cho ra một âm thanh 'không được con người cho lắm' thì phải.

"Eh!!?"

Đôi tai với chiếc đuôi kia lại xuất hiện trở lại rồi...!!

"Đ-điện thoại!"

Rút kinh nghiệm từ lần trước đó, lần này cô chẳng tốn thời gian để phi vào trong phòng tắm nữa, Okayu nhanh tay rút chiếc điện thoại ra, quay nó lại và tự chụp lấy một tấm của bản thân mình.

*tách

"Hiiiya...!"

Càng ngày càng có thêm nhiều việc kỳ lạ hơn rồi, từ khi nào mà cô lại trở nên nhạy cảm với ánh sáng mạnh như vậy chứ??

"Hii...nhưng mà ít nhất thì cũng chụp được..."

Cô đã bắt được nó rồi.

"Thật là khó để tin vào mắt mình mà...hahaha...."

Cái thứ hình tam giác trên đầu cô ở trong tấm ảnh kia, chẳng cần phải nghĩ thì ai nhìn vào đầu cũng sẽ nảy số ra ngay một cặp tai mèo.

"Lạ ghê đó, mình chưa từng nghe về cái này bao giờ cả..."

Sự tò mò của cô đã chiến thắng hơi ấm từ chiếc giường kia, Okayu bật mình dậy khỏi giường, tiến đến cạnh chiếc bàn máy tính, kéo ghế ra và ngồi vào đó.

"Hii...!"

Có lẽ từ giờ cô cần cẩn thận hơn với ánh sáng đột ngột rồi.

Trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của mặt trời buổi bình minh, có lẽ đôi mắt kia vẫn chưa thể thích nghi được trước luồng ánh sáng mạnh đến từ chiếc máy tính.

"Để lát nữa mở đèn sau vậy."

Bây giờ cô chỉ muốn có câu trả lời thôi, vượt trên tất thảy các việc khác.

"Để xem nào...hmm...nữ sinh mọc tai...và đuôi mèo...tìm kiếm!"

Màn hình trả lại kết quả cho cô gần như ngay lập tức, có vẻ là do buổi sáng sớm này ít người đã dậy và vào internet.

"Er...miêu nữ mmm...?"

Khi một nữ sinh thức dậy với những đặc điểm của loài mèo như đuôi, tai, trở nên nhạy cảm với yếu tố tự nhiên, những trường hợp trên sẽ được gọi là những miêu nữ.

"Nhưng mà cái này...eh, lại biến mất tiêu rồi."

Cô với tay lên đầu và xuống hông, nhưng mà đôi tai và chiếc đuôi đã lại một lần nữa, biến mất chẳng còn dấu vết gì, như thể chúng đang chơi đùa với cô vậy.

Okayu mở chiếc điện thoại lên, mắt cô dần làm quen được với ánh sáng từ chiếc màn hình bé bé kia rồi, cô mở mục ảnh lên và kiểm tra lại tấm hình vừa nãy.

"Rõ ràng là nó đã ở đó mà..."

Điều này đang dần vượt qua cả hai chữ 'kỳ lạ' luôn rồi.

"Hiếm ở bên trong chữ hiếm luôn đó hả..."

Nhưng có thế nào đi nữa thì cô cũng đành chịu rồi.

"hai..."

Dù đã thử tìm kiếm cả nguyên nhân cũng như cách để xử lí hiện tượng này, nhưng dường như miêu nữ là một cái gì đó quá hiếm thấy, đến độ nó chỉ như là một lời đồn vô căn cứ ở trên mạng vậy.

Nhưng ủ rũ mãi thì chẳng giống cô chút nào.

"Dù sao thì cũng phải gửi tấm hình này để trêu Suba-chan trước đã~"

Chẳng phải là hoảng loạn hay bất ngờ vì một hiện tượng hiếm có mà cô chưa hề biết tới, cũng chẳng chút lo lắng nào về việc mình có thể trở lại bình thường được không.

"He he...cậu...thấy...thế...nào...nè...xong!~"

Phải vui vẻ như vậy mới là con người của cô, của Nekomata Okayu.

"Không biết gửi từ sớm như vậy thì cậu ấy có trả lời ngay được không ta, thật là tò mò quá đi mà~"

Trong bức ảnh được cô gửi đi, chẳng phải chỉ có mỗi cặp tai mèo nhìn quá thật để có thể bị gọi là đồ giả ra, mà còn đó là vẻ ngái ngủ cùng với mái tóc rối bù chưa được chải chuốt gọn gàng của cô nữa.

"Phản ứng của cậu ấy chắc chắn sẽ rất thú vị đây, hahaha"

Thật là làm người ta muốn thấy đi mà, gương mặt của Oozora Subaru khi mở điện thoại lên và nhìn thấy tin nhắn đó.

"Được rồi, đi chuẩn bị đồ ăn sáng và cơm hộp trong lúc đợi cậu ấy phản hồi nào!"

Do việc luôn dậy từ rất sớm mỗi buổi sáng, thời gian chuẩn bị để đi học đối với cô gần như là dài vô tận, đủ để Okayu có thể làm mọi điều mà cô muốn.

"Làm cả cơm hộp cho Koro-san luôn ha, mình cá là bây giờ cậu ấy vẫn còn chưa chui ra khỏi chăn đâu~"

Cũng đúng thôi mà, đêm hôm trước cô ấy đã rủ Okayu ngồi chơi game đến tận hơn 1 giờ sáng lận mà, đến khi cô phải xin rút lui trước thì cậu ấy mới cho về.

"Koro-san thật là, phải biết chăm sóc mình hơn đi chứ, có phải lúc nào mình cũng ở đó để lo cho từng chút một đâu...!"

Okayu vừa phụng phịu, phồng má, nói đủ điều về người mà cô gọi là 'Koro-san', hay Inugami Korone, người bạn thuở nhỏ của cô.

Nhưng trong khi đó tay cô vẫn đều đều vo gạo theo từng nhịp một cách hoàn hảo, những kỹ năng mà hồi làm ở tiệm cơm nắm của bà Okayu nhớ kĩ đến chẳng thể quên.

"Thật tình á..."

Sau một hồi miệt mài chuẩn bị, cả đồ ăn sáng lẫn cơm hộp cho buổi trưa, cô đem bữa sáng ra bàn ăn, vừa ngồi ăn, cô vừa có những suy nghĩ vu vơ.

"Chẳng biết là năm nay ai sẽ là lớp trưởng đây ta...~"

Hồi năm nhất lớp trưởng cũ cũng không tệ nhưng mà tính cách người đó thật sự rất khó hòa đồng, đến cả Nekomata Okayu đây mà cũng không thể nói được với cậu ấy mấy câu. Mong rằng năm nay lớp trưởng mới có thể hòa hợp với lớp một chút chứ không "Mỗi ngày đi học là một niềm đau" mất.

Nhét hai hộp cơm bỏ vào cặp cô liếc ánh mắt qua chiếc đồng hồ hình chú mèo để trên bàn kia.

"Vẫn kịp giờ để đón đầu Koro-san~"

Bước ra khỏi cánh cửa phòng, cô cẩn thận rút chìa khóa ra khóa cửa lại, dù có là kí túc xá của trường nữ sinh thì cẩn thận vẫn là không thừa.

*cạch

Sao lại như có hai tiếng khóa cửa cùng lúc vậy nhỉ?

"Ah!"

Bây giờ quay sang bên, cô mới nhận ra người 'hàng xóm mới' của mình cũng vừa ra khỏi nhà cùng lúc với cô.

"Er....Aqua? Phải không nhỉ, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không, tớ là Nekomata Okayu, thứ lỗi cho tớ vì hôm trước khi cậu dọn đến chưa kịp chào hỏi gì, từ giờ giúp đỡ nhau nhé!"

Ngay khi cô ngỏ lời, một vẻ khó xử pha lẫn bối rối cực kỳ đáng ngờ nổi phồng lên trên gương mặt vô tội phía đằng kia.

Nhìn vẻ mặt đó, Okayu thật sự không thể đoán được cô gái kia đang nghĩ gì. Có phải một hàng dài suy nghĩ về việc bỏ trốn không, hay là đang lo sợ việc mình nhìn giống kẻ khả nghi, cô ấy là một người nhút nhát chăng? Hoặc cũng có thể là tất cả chứ?

"A....A-h.....C-chào cậu....! M-mình là Minato Aqua lớp 2-B...! Mình mới chuyển đến trường vào đầu năm...xin cậu chiếu cố cho!"

Ai chà...xem chừng chưa cần hỏi mà cô gái kia đã khai ra hết rồi.

"Ra là vậy sao, cậu mới chuyển đến nhỉ, nếu gặp khó khăn hay có điều gì không hiểu thì cứ đến hỏi mình nhé, mình học ngay lớp bên cạnh thôi à. Vậy thôi mình đi trước nhé, gặp lại sau~"

Dù cũng có chút bất ngờ trước phản ứng có phần thái quá kia của cô gái tên Minato Aqua, cô vẫn không nghĩ đó là điều gì đấy quá lạ lùng, có lẽ bởi cô đã gặp nhiều người đáng ngại hơn như thế nhiều rồi...

"Ah, cậu đây rồi Koro-san!~"

Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, một bóng người đã nhảy khỏi đó ngay lập tức và chạy như bay đến ôm chầm lấy Okayu.

"Okayunnnn!!~"

Đó chẳng thể là ai khác, ngoài Inugami Korone, người bạn thuở nhỏ mà cô vẫn luôn than thở về.

"Nè nè, tối hôm qua cậu ngủ lúc mấy giờ thế, nhìn hai quầng thâm này là có khi không được vào trường luôn đó!"

"Ehe~ Cậu lo cho tớ sao Okayun~~"

Dường như chẳng hề nhận ra kia là một lời trách móc hay nhắc nhở, quan tâm, Korone vẫn cứ lạc quan, hay có lẽ nói đúng hơn là vô lo vô nghĩ về những vấn đề kiểu như thế này.

"Đương nhiên rồi Koro-san ngốc, đương nhiên là tớ lo cho cậu rồi, à phải rồi...đây, cơm hộp của cậu, cậu chưa chuẩn bị gì đúng chứ?"

"Oaaa, quả đúng là Okayun~ Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất!"

Inugami Korone nâng niu hộp cơm như kho báu, cô nàng cẩn thận từng li từng tí bỏ nó vào cặp, sau đó vui vẻ ôm chầm lấy cánh tay của Okayu thân mật áp sát.

Nekomata Okayu cũng không thấy phiền vì hành động này, cô đã quen với việc Korone lúc nào cũng làm thế rồi, cô rất tự nhiên chỉnh lại mái tóc rối của cô nàng tóc nâu vừa buông lời trách móc nhẹ nhàng.

"Xem cậu kìa, tóc rối hết cả rồi đây này"

Korone cười hì trước lời nói của cô, cậu ấy hoàn toàn chẳng để trong lòng mà lúc nào cũng cười cho qua chuyện, ấy vậy mà cô lại không nổi giận chút nào, có lẽ đây cũng là một điểm mà cô thích ở Korone đi.

Hai người tay trong tay với nhau đến trường, vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, dù thật ra chỉ đa phần là Korone nói còn Okayu thì cười mỉm trước cái tính trẻ con của cô bạn thuở nhỏ kia.

Chỉ mới đi được một lúc, hai người đã đến được trước cổng ngôi trường quen thuộc, do khoảng cách giữa trường và kí túc xá cũng chẳng xa để hai người phải tốn công đi xe buýt hay sử dụng bất kì phương tiện nào, thay vào đó thì việc đi bộ trong năm mười phút đáng giá với hai người này hơn rất nhiều.

"Chúng ta đến cổng trường rồi, nè Koro-san, cậu bỏ tớ ra được rồi đó...."

Dù đã đi từ rất sớm, có thể nói họ là những học sinh đầu tiên đến trường, nhưng hai người thân thiết với nhau đến mức này thật sự khó tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh.

"Không chịu đâu~ Tớ muốn cùng cậu lên tận phòng học cơ!"

Ngay cả khi đây đã là năm thứ hai họ học tại ngôi trường này, và hình ảnh hai người Okayu Korone có thể nói là đã quá nổi danh đi chăng nữa, việc Koro-san càng ngày càng lấn tới khiến cho Okayu cũng đôi lúc phải cảm thấy khó xử...

*pop

"hả...?"

Một cảm giác vừa lạ mà cũng quen ở trên đầu của Okayu.

"Sao vậy Okayun? Cậu thấy không khỏe à?"

Nhận ra bạn mình bỗng dưng có biểu hiện lạ, Korone lập tức quay sang một cách nhanh bất thường và thậm chí còn làm Okayu suýt phát hoảng lên.

"Ny-....a...a...ah...không có gì đâu, không có gì, tớ ổn mà Koro-san, là do cậu tưởng tượng ra thôi...ehe..."

Tưởng như khi đã hết cách đến nơi và bị phát hiện, Okayu nhận ra mình có thể cụp tai xuống, một điều mà cô không nghĩ là mình có thể kiểm soát được.

Và còn cái gì không kiểm soát được nữa?

"...chết rồi!"

Dù tai đã cụp xuống, sát đến độ mà có nhìn trực diện hẳn cũng ít ai nhận ra, thì cái thứ hình que không xương ở bên dưới hông kia của nàng miêu nữ lại chẳng tỏ vẻ gì là nghe lời, cứ đánh qua đánh lại với tốc độ như là đang tăng dần.

"Okayun...cậu...?"

Không lẽ bị phát hiện ra rồi sao?!

"Cậu thấy lo lắng hả? Đừng lo mà, chúng ta đã là học sinh năm hai rồi đó, nào, giờ thì về phòng học thôi!"

Chẳng chần chừ hay tốn một khắc nào để suy nghĩ câu trả lời, Okayu chỉ im lặng, rồi gật đầu lia lịa với tốc độ kinh hồn khiến Korone cười phá lên.

Cùng lúc ấy, dường như là cả tai và đuôi của cô cũng biến mất theo.

"Phew..." Okayu thở dài trong lòng "Dù sao thì....Koro-san, cậu nghĩ sao về việc chúng ta đi quanh trường một chút nhỉ, dù sao cũng vẫn còn sớm."

Không rõ vì sao, nhưng Okayu có cảm giác cô muốn đi lang thang một chút, có lẽ chẳng phải vì bản tính loài mèo đã ngấm vào cô hay gì cả, chỉ là một thời gian không đến lớp làm cô có cảm giác như trường đột nhiên trở thành một nơi lạ lẫm đến kỳ lạ.

"Được đó Okayun~ Mình đi thôi nào!"

Thời gian hiện tại là khoảng đâu đó hơn bảy giờ sáng, một khoảng thời gian có thể nói là khá sớm và vắng vẻ, cũng là khoảng thời gian hoàn hảo để đi dạo một vòng mà không bị chú ý quá nhiều.

"Vậy...nhà CLB trước nhỉ?"

Bước qua những dãy phòng học kéo dài đằng đẵng mà họ nhìn đã quen mắt, Okayu cùng Korone đi đến dãy hàng lang phía sau của trường, nơi dẫn đến một khu nhà khác cũng rồng chẳng kém khu nhà chính hay còn được gọi là Nhà CLB.

"Hình như năm trước cậu vẫn chưa gia nhập vào câu lạc bộ nào đúng không nhỉ, Okayun?"

Câu hỏi bất ngờ đến từ người bạn kia khiến cho Okayu có đôi phần ngạc nhiên.

"Phải nhỉ, thật ra là tớ đã gia nhập một câu lạc bộ đó, nhưng mà có lẽ do tớ rời đi ngay sau đó nên tớ đã không bảo với cậu thôi."

"Eh, tại sao vậy Okayun, hoạt động câu lạc bộ vui lắm luôn đó!"

Thấy Korone như vậy, Okayu cũng chẳng biết phải đáp thế nào mà chỉ biết cười trừ.

"Cũng phải ha, Koro-san đã nói như vậy thì hẳn phải là như vậy rồi~"

Trái ngược với Okayu, Korone từ khi mới vào năm học đầu tiên cô đã nhanh nhảu đi thẳng đến nhà CLB để tìm câu lạc bộ bóng rổ và những gì xảy ra sau đó đã đi vào sử sách của nhà trường.

Do thân hình nhỏ bé, cộng với đó là chiều cao khiêm tốn cũng như cô là học sinh mới vào trường nên không nhận được nhiều sự tin tưởng, nhưng Korone mặc kệ hết, cô chứng minh với không chỉ trường mà với tất cả mọi người rằng không gì là không thể bằng chính thực lực của mình.

"Mà Koro-san giỏi thật đó, lần tới tớ phải đến xem cậu thi đấu mới được~"

"Ehe~ Nghe cậu nói vậy tớ vui lắm đó Okayunnnn!"

Một cách không thể bất ngờ hơn, Korone nhảy vụt sang ôm lấy Okayu, dù cho cả hai người đang đi ngay cạnh nhau, mà có lẽ đấy mới là cách mà Korone thể hiện cảm xúc của mình với Okayu.

Từ cú nhảy đó, Okayu do bị tấn công trong lúc không phòng bị nên cả người cô lắc lư chao đảo, xoay liền mấy vòng trong khi Korone vẫn bám vào người cô sau đó mới ngã ra sàn.

"Ui da...nè Koro-san...! Đứng dậy đi không là có người thấy bây giờ..."

Sau cú ngã kia, không biết là do quán tính hay định luật vật lý ngu ngốc nào đó mà bây giờ Korone đang nằm trên người của Okayu.

"Ahahaa....tớ xin lỗi nhé~ mà giờ này thì nhà CLB làm gì có ai đâu nên cậu đừng có nghĩ nhiều như vậy mà!"

Tuy nói là như thế, nhưng ở đời chẳng ai có thể ngờ trước được chuyện gì, và tiếng mở cửa ở căn phòng phía trước hai người như là một ví dụ chẳng thể tốt hơn cho việc đó.

"Eh...?"

Một bóng người bước ra từ phía trong căn phòng.

"Cậu....có phải cậu là..."

Mái tóc đen tuyền dài quá hông được buộc thành một chùm ở cuối để trông như một chiếc đuôi đung đưa theo mỗi bước chân, cặp mắt vàng pha nâu ẩn sau lớp kính cận mỏng cùng với chiếc băng đeo trên bắp tay ghi hai chữ [Hội phó] in đậm.

Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, người đó không ai khác mà chỉ còn có thể là...

"Ookami Mio?"

"Inugami Korone...?"

*pop

Cùng đúng vào lúc người bị gọi là Ookami Mio kia bước ra khỏi cửa, bằng một cách thần kì nào đó mà chẳng thể ngẫu nhiên hơn được, cặp tai mèo xuất hiện trở lại trên đầu Okayu.

"...r-rắc rối lớn rồi đây....ahahaha..."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro