Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Nghe xong chuyện của đứa em bằng tuổi, Quốc Bảo cảm thấy mệt mệt với hai đứa bạn đồng niên, hơn 30 tuổi đầu cả rồi mà có mỗi cái việc yêu cũng không dám nói. Một đứa thì nhạy cảm đó, cũng hay overthinking nốt, ngặt cái bonus thêm cái tính lúc nào cũng tự ti mà cảm thấy ai đối xử tốt với mình thì cũng như thế với mọi người nên không nhận thấy sự quan tâm, cưng chiều từ người kia chỉ dành riêng cho mình. Còn một đứa thì tinh tế, tâm lý, dù ngoài miệng lúc nào cũng mắng với khịa đứa kia nhưng thử ai khác khịa xem nào, con mèo đen chả hóa rắn phun nọc vào mặt cho; ấy thế mà lại không dám tỏ tình vì sợ chuyện không tới đâu. Người ngoài nhìn vào, ai ai cũng thấy hai đứa có tình cảm với nhau, có ai là bạn thân (nhấn mạnh, mới thân có mấy tháng, nhấn mạnh in đậm gạch chân) mà cứ có việc thú vị gì đều nghĩ tới người kia đầu tiên, đi ăn thì chỉ cần rảnh đều rủ nhau cùng đi, dù cho làm phỏng vấn hay reaction thì tên người còn lại đều xuất hiện xuyên suốt quá trình đó, hay chọc nhau đó, hay khịa nhau đó nhưng cũng là người không tiếc lời khen dành cho đối phương nhất. Đúng là 'trong ngõ chưa tỏ ngoài ngõ đã tường mà'! Chán hết sức

Quốc Bảo theo dõi BC của Trường Sơn thì biết hôm nay anh có lịch trình và cũng vừa mới về tới thôi; nên dù gấp nhưng vẫn muốn để bạn mình có thời gian nghỉ ngơi. Ước chừng 20 phút sau, Quốc Bảo nhắn tin sang cho anh

tranbaobao.bb =======> nekole.2302

'Neko

Có đây không?

Lên gấp'

'Gì nữa?'

'Hải ly khóc rồi'

'Phúc nó khóc?

Lên mạng đọc cái gì bậy bạ rồi đúng k

Đã dặn biết bao nhiêu lần

Lì thiệt chứ'

'K phải vụ đó'

'Vậy thì tụi bây chọc nó khóc hay gì

Ăn ở không hay s mà cứ chọc nó miết vậy?'

'Oan uổnggggggg

Cái nồi này thần thiếp xin không đội

Con trai thần thiếp cũng xin né xa

K có ai chọc gì hải ly luôn đó

Phản đối ụp nồi'

'Thế thì tại sao Phúc nó khóc?'

'Ồ, tò mò à?

Nhắn tin hỏi nhỏ đi

Ông hỏi là nhỏ tl ngay à'

'Bận rồi'

'Nói xạo mà k thèm che giấu luôn

Bởi ta nói có mỗi hải ly khờ mới bị lừa

Sao làm lơ hải ly?'

'T k có à nghen

Lơ nó hồi nào?'

'Ờ, đâu có lơ

Vậy ai đọc tin r k tl

Làm lơ con nhỏ từ qua tới giờ

Chắc tui á hả?'

'M nói xách mé ai vậy hả?

Tin t táng vô cái màng tang m k?'

'Ông đừng có đánh trống lảng

Sao k tl hải ly?

Phúc nó đợi từ qua giờ'

'....'

'Cái chuyện anh Jun chứ gì?'

'Vậy còn đỡ

Em nó nói dối t

Mà t lại k thích bị gạt

Phúc biết điều đó'

'Kể nghe coi, gì mà nghe nghiệm trọng vậy ba'

'Đại loại là

T hẹn với Phúc đi ăn tối

Nhưng nó bảo là trễ, k kịp

Nên chuyển sang ăn đêm

Quay xong t sang rước'

'BB là nạn nhân của cái đôi chíp bông này

BB buồn nhưng BB k nói

...

Tiếp, sao nữa?'

'Ai dè, tối thấy ẻm đăng tin ăn với crush

T thì biết em crush anh Jun rồi

Nên đi với anh ấy thì cứ nói thẳng vs t

Dối t làm gì?'

'Ông làm đạo diễn cái biên cái kịch bản drama thật chớ

Hải ly hỏi anh Jun chỗ quán nào ngon

Ảnh recommend cho nhỏ

Nó hỏi, ảnh chỉ

Có mấy người hỏi mà ảnh có chỉ đâu nên nó sĩ

Có vậy thôi mà ông nghĩ tới tận châu khác rồi'

'...

Vậy là t giận em nó tầm bậy rồi hả?'

'Ờ

Chứ gì nữa

Khi không bơ hải ly

Bày đặt đua đòi drama seen k rep

Phúc nó lo ông thấy nó phiền

R k muốn chơi với nó nữa

Đọc tin nhắn gần nhất nó gửi đi

Chưa đọc chứ gì?

Đọc r thì lo làm lành đi

Hai người vờn nhau nhưng tui là người khổ'


Trường Sơn nghe tới đây thì rất tự giác đi xem những tin nhắn đến từ bé hải ly nhỏ mà bản thân như có như không cố ý bỏ qua. Anh chăm chú đọc từng dòng, đầu tiên là cảm thấy buồn cười vì cái tật sai chính tả từ ngoài đời vận vào cả gõ tin nhắn kia, nhưng đọc tới cuối thì anh cười không nỗi nữa rồi, Trường Sơn đã khiến em buồn


nekole.2302 =========> tranbaobao.bb

'Đm

T làm quá trớn rồi

Giờ làm sao?'

'Gọi điện làm lành với Phúc

Dỗ nhỏ

Giải thích gì được thì giải thích luôn'

'Ừ, để t nghĩ kịch bản'

'K ấy tỏ tình luôn đi'

'T chưa điên tới mức đó

Lỡ em ấy k làm bạn với t nữa thì sao?

K đc người yêu mà còn mất luôn bạn thân à?

'Hải ly sẽ k đâu

Phúc nó cũng có tình cảm với ông đấy

Tự suy nghĩ đi

Tui ngủ sớm, dưỡng nhan'


Trường Sơn vò đầu bứt tai, trong đầu là muôn vàn muôn vạn cách để anh làm hoà với hải ly nhà mình; nhưng khi thử áp dụng vào tình cảnh này thì thật sự không sao mở miệng được, vì nghe không có một cái nào có lý cả. Không lẽ nói với Tăng Phúc rằng là bạn thân với nhau, đọc tin xong nghĩ bị gạt nên dỗi, không muốn nói chuyện nữa? Hoặc nói với em là bạn thân cảm thấy địa vị không cao khi so với crush của ẻm nên giận? Cái nào cũng không hợp, nói sao cũng nghe bất hợp lý nên tới tận 3-4 giờ sáng, anh mới khó khăn đi ngủ

Ngủ một giấc tới tận trưa mới dậy, chuyện đầu tiên không phải check lịch trình hôm nay mà là check BC 'Hải ly mỏ hỗn' xem em dậy chưa, xem xem tâm trạng em có tốt không. Dậy thì dậy rồi, nói chuyện với fans một cách bình thường cũng đã làm rồi, nhưng cái năng lượng vui vẻ, hồn nhiên hay đôi lúc khá vô tri ở Tăng Phúc đã biến đâu mất. Đôi tay không đợi suy nghĩ bắt kịp mà đã bấm vào gọi sang cho em, anh như ngừng thở mà hồi hộp với suy nghĩ liệu em sẽ nghe máy chứ. Rất may, hải ly nhỏ nhà anh vẫn là một con người ấm áp, dễ dỗi nhưng cũng nhanh quên; dù cho em buồn thế nào hay bị anh làm lơ cả ngày, em vẫn nghe điện thoại của anh. Giọng em cứ nghèn nghẹn, nhỏ xíu mà hết hỏi em đã làm gì không đúng hay khiến anh giận hay sao, rồi lại hứa sẽ ráng không làm phiền anh nhiều. Tim Trường Sơn như bị lưỡi dao mảnh cứa qua từng nhát, âm ỉ tê buốt từng cơn. Anh dịu giọng, biện minh hết nước hết cái cho cái sự chơi dại của bản thân, nào là do stress, do đang viết kịch bản mới cần nhập tâm nên mất cân bằng trạng thái một chút, 7749 lý do từ trên trời xuống biển đều bị Trường Sơn moi ra để dỗ hải ly đang buồn. Tăng Phúc mỗi lần nghe anh nói một lý do đều hỏi thêm vài câu, nhưng câu chốt cuối luôn là 'Vậy là Neko không có giận em phải hong?'; hỏi rất nhiều lần và đều nhận được câu đáp không hề do dự 'Anh k giận bé'. Không khí căng thẳng giữa hai người có vẻ đã cải thiện, biến mất thì cũng không hẳn vì thứ gì cũng cần thời gian mà nhưng đã vui vẻ hòa thuận lại rồi.

Đêm cùng ngày, lịch trình kết thúc khá sớm - mà cũng không hẳn là sớm khi đã quá giờ cơm tối từ lâu mà tiệm cận giờ mọi người đang an giấc trên giường từ lúc nào hơn. Trường Sơn nằm dài trên sofa ở phòng khách mà thấy chán ơi là chán, sang stalk bên BC của em thì không thấy nhắn tin gì trên đó; người khác thì đã nghĩ rằng Tăng Phúc ngủ rồi, nhưng anh nào phải người khác, anh biết rõ nhóc kia làm gì mà ngủ sớm vậy được. Chẳng đắn đo gì mà vào danh bạ tìm số rồi gọi cho em

"Dạ?"

"Đi ăn không?""

"Ăn khuya mập, mặt to lên nữa"

"Đứa nào nói m mập? Nói đi, t vả nó cho"

"Khoải, em nói lại luôn là tui mập nhưng có người khen và chở đi ăn, còn bạn không mập nhưng phải tự đi"

"Cái mỏ ghê dữ hen" - Trường Sơn bật cười, cái nết thì đanh đá nhưng sao cái cách nói nó cứ dễ thương làm sao ấy

"Học trò Neko nên phải vậy chứ" - cái giọng tự hào mà đáp lại

"T đánh m giờ. Rồi ai khen dễ thương vậy? Ai không có mắt vậy hả?"

"Neko không thấy em dễ thương hả? Neko chê em mập hả?"

"Ừ"

"... em giận anh luôn"

"Anh đùa. Phúc dễ thương nhất, không có mập, còn cần lên cân tí nữa, nhẹ quá rồi"

"Neko cứ đòi đánh em rồi chê em mãi thôi..."

"Anh thương mà, không đánh. À mà t đánh m bao giờ?"

"Đấy, lại nạt người ta"

"Thôi, thôi ông trời nhỏ của tôi. Tôi thương em nhất, em đáng yêu, giỏi nhất; thế nào tôi cũng thương nhất"

"Đúng òi!"

"Chỉ được mỗi thế là hay. Rồi giờ đi ăn không?"

"Neko sang đón em"

"Có lúc nào t k đón m? Chuẩn bị đi"

"Bao lâu anh tới?"

"Gần tới t gọi, không cần xuống đợi đâu. Trời mấy hôm nay lạnh"

"Dạ"

"Ngoan"

Đi ăn khuya xong thì Trường Sơn lái xe dạo một vòng nhỏ quanh thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ nhưng cũng đầy góc khuất rồi mới quay về chung cư nơi Tăng Phúc ở. Anh lái xe vào chỗ đỗ xe tạm thời cho xe ngoài rồi nhất quyết cùng em lên nhà

"Em tự lên được mà, Neko lên làm chi hong biết" - hải ly nhỏ vừa mở cửa vừa càm ràm

"T thích"

"Người đâu ngang ngược"

Em dù đanh đá, mỏ hỗn thứ 4 trong dàn anh tài và cũng không ngại nói xấu anh bất cứ khi nào có cơ hội. Nhưng đó là sau lưng, khi anh không có mặt còn nếu ở trước mặt anh, bé hải ly nhỏ của anh chỉ dám lầm bầm mà thôi

"Neko không vào sao?" - cất giày xong thì em tròn mắt hỏi anh, người vẫn đứng ở cửa

"Phúc, lại đây"

"Chi?"

"Lại đây xem nào"

Em dù không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời anh đi đến gần, khoảng cách giữa cả hai ngắn hơn cả một cánh tay. Trường Sơn vươn tay, chạm nhẹ vào những sợi tóc hơi xoăn kia rồi trượt dần xuống là vành tai và dừng lại ở cổ em; ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ bên dưới tai. Phúc cảm thấy nhột nên hơi rụt cổ lại một chút nhưng không hề giẫy ra hay thoát khỏi cái chạm của anh. Cái nhìn chăm chú và vẻ mặt nghiêm túc khác thường của anh mèo đen khiến cho những lời đùa giỡn sắp bặt khỏi môi bị cưỡng chế nuốt xuống, em biết anh có chuyện muốn nói

"Phúc"

"Dạ?"

"Anh yêu em"

"... hả?" - em đã nghĩ ra kha khá lời mà Neko nghiêm túc sẽ nói với mình, duy lời này lại chưa bao giờ xuất hiện

"Anh yêu em, Lê Trường Sơn yêu Tăng Vũ Minh Phúc"

"Anh-"

"Không cho em trả lời ngay, hãy dành thời gian suy nghĩ và xác định em cảm thấy như thế nào về anh. Xác định xem em có yêu anh không"

"Neko, e-"

"Anh sẽ đợi câu trả lời của em, cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ"

"Anh hong-"

"Hãy trả lời anh khi em đã chắc chắn, đừng vội vàng từ chối anh. Được chứ?" - ngón tay anh đã chuyển sang vuốt ve dọc xương hàm của em

"... dạ" - bối rối gật đầu, em muốn nói là cái khác chứ không phải lời từ chối hay lý do nào cả nhưng không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương kia, em lại ngẩn người, 'anh ấy đang bất an sao? Tại sao?'

"Tốt rồi. Anh về nhé, em ngủ sớm đi, không được thức khuya đâu đấy"

"Em hong phải con nít" - cãi ngay

"Lại lì, nghe lời anh đi. Về đó"

Trường Sơn vờ nhéo nhẹ má em rồi xoay người lại mở cửa rời đi; tuy nhiên trước khi bước chân ra ngoài, anh lại đột nhiên xoay người, một tay kéo gáy em nghiêng về phía trước, bản thân thì tiến tới gần hơn, hôn lên đuôi mắt em

"Là lời chúc ngủ ngon, hải ly của anh ngủ ngon"

Anh cười dịu dàng rồi mới xoay người rời đi, cánh cửa đóng lại sau lưng. Phúc sau màn tỏ tình em không bao giờ ngờ tới cùng màn tấn công bất ngờ kia thì ngơ ra mất một phút đồng hồ trước khi ngồi thụp xuống che đi khuôn mặt đang đỏ lên, đến tai em cũng đã hoá màu hồng hồng

"Em đâu nói là hông đồng ý.... và hôn chúc ngủ ngon là ở môi... Neko ngốc"





Sắp hoàn thành rồi mọi ngừi ơi!!! 

Đã tỏ tình rồi, mọi ngừ muốn kết thúc như nào nà? Vanilla hay passion scene?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro