[ CHAP 7 ] CƠ HỘI CUỐI
_ Bác sĩ... Bác sĩ...
Ông Nishizawa hớt hải chạy ra khỏi phòng bệnh khi nhìn thấy con gái mình đang thều thào nói chuyện bỗng nhiên lịm đi, những thiết bị xung quanh ngân lên rối loạn. Bà Nishizawa hốt hoảng nắm lấy tay cô con gái, van xin cô hãy mở mắt. Một lúc sau, hai ông bác sĩ và một cô y tá bước vào. Cô y tá lên tiếng :
_ Xin người nhà hãy ra ngoài để chúng tôi có thể làm việc.
Ông bà Nishizawa và ba người luôn ở đây bước ra khỏi căn phòng, đứng ngồi không yên bên ngoài. Khoảng ba mươi phút sau đó, hai vị bác sĩ bước ra :
_ Chúng tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông bà, mời theo chúng tôi.
Bà Nishizawa ngồi bần thần ở hàng ghế. Gặp riêng người nhà sao ? Không lẽ...
**********
Trong căn phòng lớn màu trắng, một chiếc bàn dài lớn, bốn tách trà...
_ Bác sĩ, con gái chúng tôi sao rồi hả ?
Ông Nishizawa hỏi thẳng vào vấn đề, trong lòng người làm cha đang rất lo cho cô con gái. Nhưng hai vị bác sĩ vẫn chần chừ không biết nên mở lời như thế nào, trước mặt họ là báo cáo theo dõi tình trạng của Tenten trong những ngày qua. Nhận thấy họ đang khó nói, người làm cha đành mở lời :
_ Có gì xin bác sĩ cứ nói.
Ông bác sĩ đành vào vấn đề :
_ Thật ra cô Nishizawa đang trong tình trạng chuyển biến xấu đi do cú va chạm quá nặng, tình hình của bệnh nhân đang bất khả thi dần.
Nghe xong, mẹ của Tenten hốt hoảng, tay chân run rẩy :
_ Sao lại như vậy ? Không phải nói nó sẽ không sao và sẽ hồi phục dần sao ? Tại sao... tại sao...
Một ông bác sĩ khác nhìn vào bảng theo dõi rồi trả lời :
_ Nhưng cũng chỉ một số phần trăm nhỏ, từ đầu chúng tôi đã không dám chắc bệnh nhân sẽ có chuyển biến gì nên đã để bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt để tiện việc theo dõi.
Ông bà im lặng đôi phút, bà im lặng không lên tiếng. Một lúc sau, ông vẫn là người lên tiếng đầu tiên :
_ Vậy... nên điều trị như thế nào tiếp theo thưa bác sĩ ?
Ông bác sĩ lên tiếng :
_ Chỉ còn cách duy nhất để cứu chữa cho con gái ông bà. Có điều tỉ lệ của ca phẫu thuật lần này sẽ không được cao. Nếu thành công, con gái ông bà sẽ qua khỏi. Nếu thất bại... chúng tôi nghĩ ông bà nên chuẩn bị tinh thần...
Câu nói như là một đòn sét giáng mạnh xuống tai hai người làm cha làm mẹ. Thành công thì sống... Thất bại... sẽ chết...
_ Đây là giấy đồng ý phẫu thuật, ông bà hãy kí vào.
Bà Nishizawa đã không còn tinh thần, ông nhà biết. Đành vậy thôi, dù sao cũng phải thử, biết đâu thành công thì sao ? Ông Nishizawa đành làm chủ, cầm cây viết lên mà kí vào. Thật lạ... Xưa nay ông đã từng cầm viết kí vào nhiều bản hợp đồng mà không chần chừ hay lo ngại. Ông luôn cho rằng có thất bại cũng không sao. Gia tài nhà ông kết sù, dù có vi phạm thì khoảng tiền đền bù cũng không đáng là bao đối với ông. Nhưng hôm nay thì lại khác. Nếu rủi ro ca phẫu thuật lần này thất bại, dù có cả gia tài đồ sộ cũng không thể đổi lại Nishizawa Tenten, con gái ông. Do dự, chần chừ, nhưng cuối cùng ông cũng phải kí. Cây viết này nặng thật...
_ Nếu không có gì thay đổi, ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào buổi chiều ngày mai. Chúng tôi xin phép...
Nói rồi hai ông bác sĩ thu dọn giấy tờ ra ngoài, để lại hai vợ chồng không nói nổi nên lời...
**********
3 giờ chiều...
Cạch...
_ Tenten.
_ Temari...
Tenten đang nằm trên giường khẽ lên tiếng, nở một nụ cười thật cực nhọc khi nhận ra đây là giọng của cô bạn thân. Temari cũng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến bên giường bệnh :
_ Thấy sao rồi hả, Tenten ?
_ Không sao.
Temari tiếp tục :
_ Tớ nghe cô nói... ngày mai... cậu...
Câu nói còn đang chập chừng thì Tenten đã trả lời :
_ Đúng vậy... Ngày mai tớ sẽ phải tham gia ca phẫu thuật đó... Nhưng mà... tớ... tớ sợ...
Temari lên tiếng chặn đứng những lời mà Tenten sắp thốt ra :
_ Cậu không được sợ, nhất định sẽ thành công. Xưa nay cậu luôn là người rất mạnh mẽ, không khuất phục trước khó khăn mà...
Tenten nở nụ cười trong nước mắt :
_ Nhưng...
Không còn cách nào khác, Temari đành lấy từ trong túi ra một tờ giấy :
_ Tenten, cậu nhìn xem, cậu biết nó là cái gì không hả ?
Tenten cố gắng nhìn nhưng rồi lại mỉm cười đầy cay đắng :
_ Tiếc quá... Temari... tớ... tớ không thể nhìn thấy rõ được...
Temari lên tiếng :
_ Đây là Chứng nhận Tốt nghiệp của cậu, thầy Kakashi đã đưa nó cho tớ. Cậu chăm chỉ học tập cũng chỉ muốn có thứ này và sẽ cố gắng thực hiện ướ mơ của cậu. Cậu đã làm được rồi, tương lai đang ở phía trước... Cậu muốn từ bỏ dễ dàng như vậy sao ? Cậu định làm cha mẹ cậu buồn sao ?
_ Temari...
Lần này Temari đã khóc rồi :
_ Cậu nhớ... cậu đã hứa gì với tớ sau khi chúng ta qua 20 tuổi không hả ?
Tenten mỉm cười, nhớ lại :
_ Ờ thì... chúng ta sẽ đi chơi, đi du lịch khắp nơi, thưởng thức những món bánh ngọt trong thành phố và... và... còn rất nhiều kìa...
Nghe xong, Temari khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô bạn thân :
_ Đúng... còn rất nhiều và chúng ta chưa thực hiện lần nào cả. Quan trọng hơn hết, cậu là niềm vui của cha mẹ cậu, cậu sẽ không làm họ khóc đâu phải không ? Cậu là một đứa con gái rất ngoan mà...
Lần này Tenten bật khóc, bàn tay yếu ớt khẽ nắm lại tay của Temari, khẽ gật đầu, nói trong nghẹn ngào :
_ Tớ biết rồi... Tớ sẽ không sao... sẽ không sao... Nhất đính tớ phải vượt qua... nhất định tớ phải sống vì tớ còn rất nhiều việc chưa làm...
Temari khẽ gật đầu. Cô gái tóc vàng có niền tin rằng Tenten nhất định sẽ vượt qua thử thách lần này...
**********
Hơn 7 giờ tối...
Shikamaru đã đưa Temari về, ông bà Nishizawa cũng về nhà thu xếp một lúc rồi sẽ lại trở vào. Tenten đã ngủ rồi.
Cạch...
Cánh cửa phòng mở ra, bước là một chàng trai dáng thư sinh. Là Neji. Cậu khẽ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt ấy khi ngủ. Bất giác, đôi mắt bạc ấy lại rơi xuống một vài giọt nước. Một vài phút sau, cậu khẽ nâng bàn tay cắm đầy ống dẫn kia rồi lại nhìn vào gương mặt của cô gái đăng ngủ trước mặt. Càng nhìn, những giọt nước mắt của cậu rơi ngày càng nhiều :
_ Xin lỗi...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Đọc xong nhớ để lái bình luận để tác giả có thêm nghí lực viết tiếp chap mới nha bà coan... iu iu iu iu bà con quá là iu... 🐇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro