# 6 : CUỘC SỐNG MỚI - CON NGƯỜI MỚI
1 năm sau...
*
*
*
Một ngày đẹp mới, ánh mặt trời từng tia từng tia dần hằn lên mọi thứ kéo ông mặt trời lên cao hơn. Trên miếng vải khổng lồ màu xanh da trời điểm khắng khít một vài miếng bông trắng tinh nhẹ nhàng di chuyển, nhìn trông thật mềm mại. Trời mây hôm nay thật đẹp quá, không âm u, xám xịt như khoảng 1 năm trước...
Kẹttttttt...
Cánh cửa một ngôi nhà bình thường trong Làng Lá mở ra. Ngôi nhà này đã có một người chủ mới, một cô bé tuổi 13. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng khóa cẩn thận lại. Chủ nhân mới của ngôi nhà này là một cô bé dáng người nhỏ nhắn, tay chân nhanh nhẹn, mái tóc màu nâu và... một đôi mắt màu trắng bạc... Nó là Byakugan của tộc Hyuga, người sở hữu nó là Tenma - con gái của thiên tài Hyuga Neji. Tại sao người Hyuga lại không ở phủ Hyuga, tại sao lại ở một căn nhà khác trong làng ? Bởi vì Tenma đã rời khỏi phủ Hyuga vào một tháng sau tang lễ của Tenten - mẹ nó. Ngôi nhà mà nó ở một năm nay cũng chính là ngôi nhà cũ mà Tenten đã từng ở trước đây chứ không phải bất kì một ngôi nhà nào khác...
Một năm nay, tính cách của Tenma thay đổi một cách kì lạ, nhanh chóng, Tenma của hôm nay đã không còn là một cô bé ngoan hiền chấp nhận mọi thứ của trước kia nữa. Tenma của một năm nay là một con người bốc đồng, xéo sắc, khó tính, hung dữ và hay động tay động chân, ai kiếm chuyện dù đùa hay thật đều bị đá văng xa. fTuy vậy nhưng cũng có lúc cười cơ đấy ! Những lúc ấy dù không phải hiếm gặp nhưng không phải không có... Đừng nói là tính tình, cả cách ăn mặt cũng thay đổi : váy ngắn màu đen, áo cổ Tàu tay dài màu đen, cổ tay thêu một vài cánh hoa và chiếc áo khoác màu trắng viền lông vũ ở phần cổ tay áo và các phần viền, phần tay áo khoác khá ngắn và khá rộng nên có thể thấy được những cánh hoa thêu của tay áo màu đen bên trong. Mái tóc màu nâu thường hay tết thành hai bím trước đây thì ngày nay đã được cô bé bới gọn ra phía sau, không có phần tóc mái mà chỉ có một vài sợi tóc con khá dài, mỏng chẻ sang hai bên. Sắc màu cô bé chọn của hôm nay không còn là những sắc xanh hay hồng yêu đời, yêu cuộc sống như trước đây nữa, giờ đây chỉ còn hai màu đen trắng u sầu, buồn tẻ...
Cộp... Cộp... Cộp...
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân đều đều sải trên những con đường làng quen thuộc, tiếng sinh hoạt của người dân xung quanh ngày càng náo nhiệt hơn. Hôm nay là ngày xếp đội, Tenma cũng đã đeo băng đeo trán của làng rồi, từ nay chính thức trở thành một Ninja. Dáng người nhỏ nhắn cứ lướt đi trong dòng người đến học viện, xác thì nhỏ chứ suy nghĩ, khả năng sức mạnh không hề nhỏ...
...
...
...
Và rồi các đội cũng được phân chia đâu vào đó, Tenma ở cùng đội với Metal Lee - thánh tăng động gấp 2, gấp 3 lần Rock Lee ngày xưa và Toki - " thánh diễn sâu ", một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống côi cút nhưng yêu đời, vui vẻ như mẹ của Tenma lúc nhỏ vậy, 50 % tỉnh và 50 % điên điên ( theo nhận xét của Tenma ), lớn hơn Tenma vài tháng tuổi. Người phụ trách chính của nhóm 3 người này thì còn ai khác ngoài Rock Lee nữa, đồng thời cũng chính là thầy " thể lực " của họ...
Ngoài bìa một góc rừng cây nhỏ trong làng, nhóm Tenma đang ngồi với nhau trên thảm cỏ xanh rì, dưới tán cây rợp bóng. Hai thầy trò kiêm cha con Rock Lee đương nhiên máu " nhiệt huyết tuổi trẻ " lại sôi sùng sục khiến tay chân họ cứ luyện tập không ngừng nghỉ. Dưới gốc cây chỉ còn lại hai người nhưng cũng không nói chuyện hay bình luận gì về hai " cây chuối di động " xanh lè trước mắt. Nam thì chống cằm, ngửa mặt lên trời, chẳng biết chính xác đang ngắm cái gì. Nữ thì ngồi xếp bằng dựa vào thân cây, đôi mắt bạc chán nản đánh qua đánh lại khắp nơi :
_ Một thằng khùng... Một thằng tăng động... Một ông thầy không bình thường... Ông trời sao bất công với tôi thế ? Ôi thần linh ơi con đã làm gì sai ?...
Cứ ngồi thế này mãi chẳng mấy chốc sẽ sập chiều thôi... Thôi thì nói mấy câu lấy lệ vậy. Cô bé quay sang Toki :
_ Nè ! Hôm nay cậu im lặng vậy sao ? Ngày thường ở học viện cậu nói ít có nhiều lắm mà...
" Thánh diễn sâu " tỏ vẻ mặt nguy hiểm :
_ Không phải tớ không nói... mà là không dám nói.
Tenma chau mày :
_ Ý gì đây ?
_ Ngày thường nói chuyện với cậu vài câu thôi, xui xẻo mà lỡ lời thì như trời bão vậy, bây giờ là đồng đội, ai mà biết sẽ có giông dài ngày hay không... Vậy nên, im lặng là tốt nhất.
Tenma khẽ cười, sát khí khẽ toát ra từ từ :
_ Ý cậu là nói tớ dữ đó hả ?
_ Chính xác... Ơ...
Chết cha rồi, lỡ lời rồi ! Trước cũng chết, sau cũng chết thôi thì chạy trước cho chắc ăn ! Nghĩ là làm, Toki bắn người chạy trước, rượt theo là một Tenma ngùn ngụt sát khí :
_ ĐỨNG LẠI CHƯA TÊN LỚN GAN NÀY...
Rock Lee đang luyện tập điên cuồng bỗng thấy hai học trò còn lại, cứ ngỡ là chúng bắt chước mình và Metal Lee bừng sức tuổi trẻ. Người thầy lông mày rậm đưa 2 ngón tay cái ra cùng một nụ cười quá là quen thuộc :
_ Giỏi lắm các em, thật nổ lực vào nào !
Bỗng trong đầu cậu nhớ lại từng câu từng chữ mà Neji nhờ vả mình sau khi các đội chính thức đã được phân chia :
" Bây giờ con bé đã không còn gì, nó lại không muốn gặp tôi... Làm đồng đội bao nhiêu năm nay, phiền cậu hãy giúp tôi chăm sóc con gái tôi trong khoảng thời gian này, Lee... "
Ngón tay cái lại được đưa ra phía trước, một nụ cười tươi, một cái nháy mắt, một lời hứa :
_ Tớ hứa, Neji !
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nhớ cho mình xin ý kiến + vote nhoa các vị độc giả thân iu... ahihi ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro