Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh sáng và hạnh phúc

Một thứ ánh sáng chói từ đâu tới chiếu thẳng vào mắt tôi, nó mạnh mẽ đến mức xua tan hết màn đêm đáng sợ ban nãy, cơ thể tôi từ từ bị nhấc bổng lên, nó hút tôi vào thứ ánh sáng chói mắt ấy. Có thể nó sẽ đưa tôi ra khỏi đây sao ?? nhưng thật ra trong tôi vẫn chưa hết những bận tâm về em cơ mà ? đúng rồi cha đã nói tôi sẽ có một cuộc sống mới ! có lẽ một chút nữa, tôi sẽ bắt đầu là một con người khác và ký ức về kiếp này, về em hay tất cả mọi thứ sẽ vĩnh viễn bị xoá bỏ !
" Xin lỗi em Tenten ! nếu kiếp sau được gặp lại anh nhất định sẽ giữ lời hứa của mình".

Tôi đã đi vào một không gian nào đó ! ở đây rất đẹp, có những ánh nắng vàng nhẹ, đoạn đường mà tôi đang đứng, hai bên đều trải đầy những bông hoa trà Tsubaki hồng, trắng và đỏ mùi hương của nó không ngào ngạt chỉ toả một hương thơm nhẹ nhàng và dễ chịu. Rồi bất chợt, tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên mình ở phía cuối con đường ! một giọng nói rất đỗi quen thuộc, cố chạy thật nhanh về phía trước, giọng nói đó ngày càng gần hơn. Âm thanh đó phát ra từ sau cánh cửa này ! mở ra và bước qua, một lần nữa mắt tôi lại bị ánh sáng chói đó chiếu qua, một lúc sau nó đang từ từ tan biến.
Lần này tôi nhìn thấy một bức trần nhà màu trắng, tôi đang nằm trên giường bệnh với xung quanh toàn là dây chuyền thuốc và bên cạnh tôi có một người đang ngủ gật trên ghế nhưng vẫn nắm chặt tay tôi... Tôi giật mình, đây chính là ở bệnh viện còn người đang nắm tay tôi chính là Tenten, tôi thật sự đã sống lại ư ?? không thể nào ! tôi đã bị sốc nặng nhưng lại chợt nhớ đến lời mà cha đã nói, nhìn ra phía cửa sổ có một vài bông hoa Tsubaki được để trên lọ và ánh sáng ấm áp của bình minh chiếu qua khung cửa sổ mang đến sức sống cho căn phòng. Tôi từ từ vực người dậy, ngồi dựa vào thành giường sau đó em cũng đã thức giấc. Khi nhìn thấy tôi, em đã không kiềm chế được, liền xà vào lòng ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của tôi, em vỡ oà lên mà khóc, nước mắt em đã chảy ướt vai tôi, vòng hai tay ra sau lưng em, vỗ nhẹ như một cách để an ủi mà tôi có thể làm được ngay lúc này :" đừng khóc nữa Tenten ! em sẽ bị đau mắt đấy..."
Nhưng sau những lời tôi nói ban nãy em càng khóc lớn hơn khiến cho các y tá vội vã chạy vào phòng vì tưởng em gặp chuyện. Mọi người ai cũng bất ngờ, rồi họ đi thông báo rằng tôi đã tỉnh dậy... Một lúc sau những người bạn và người thân của tôi đang vội vã chạy đến, họ đều vui mừng mà khóc theo. Hai thầy trò đó vui đến nỗi la lối om xòm lên,... Có rất nhiều thắc mắc nhưng mới tỉnh dậy tôi cũng chẳng nói được nhiều chỉ biết nhìn mọi người mà mỉm cười.
Mọi người nói rằng cuộc đại chiến đã kết thúc từ 3 năm về trước và tôi vẫn bất tỉnh từ đó đến bây giờ, ngay cả chuyên gia y thuật là ngài Tsunade đã nói rằng rất khó để tôi có thể tỉnh dậy, và suốt thời gian 3 năm ấy em vẫn không từ bỏ để níu kéo một chút hy vọng cho tôi, em luôn đến bệnh viện bên cạnh tôi mỗi ngày có nhiều đêm em ngủ quyên luôn trong vòng tay tôi. Cuối cùng là em đã đúng ! tôi đã tỉnh dậy giống như những lời cầu nguyện của em, có thể chúa đã bị lay động trước tình cảm to lớn mà em đã tạo ra và ngài đã cho tôi được tiếp tục sống như một món quà xứng đáng mà em có được...

Tôi và em đang ngồi trên bãi cỏ rộng và dài xanh mướt của sườn đồi, ở đây có thể thấy được toàn bộ ngôi làng konoha và đặc biệt chúng tôi được ngắm nhìn những cánh hoa anh đào của mùa xuân, nhẹ nhàng theo gió cuốn bay đi. Em nhẹ nhàng đứng dậy và buông dài mái tóc của mình xuống, mái tóc nâu mềm mượt ấy cũng theo chiều gió mà tung bay.
-" em đã giữ lời hứa là chỉ cho mình anh được trông thấy em khi buông tóc thôi đấy !".
Tôi liền chạy lại, ôm chặt em vào lòng, hôn lên đôi môi em một nụ hôn thật dài và sâu...
-"còn bây giờ! đã đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi ! cảm ơn em vì tất cả...".

.......

-"Hikari ! con đang làm gì vậy ?".

-"dạ ! con đang..." con bé vội vàng giấu cuốn vở ra đằng sau lưng để không bị mẹ phát hiện.

-"con không nên đọc trộm nhật ký của ba như thế chứ ! ba biết sẽ giận đó !!".

-"con vô tình thấy nó để trong chiếc tủ quần áo của ba, xin lỗi ! nhưng con đã lỡ đọc nó rồi !!".

-"haiz ! thật là hết nói nổi với con luôn!"

-"con xin lỗi ! mẹ đừng nói cho ba biết nha !!".

-"thôi được rồi ! con mau cất nó lại chỗ cũ đi, ba sắp về rồi đấy! lần sau con còn như vậy là mẹ mách ba đấy !".

-"con biết rồi ! cảm ơn mẹ iu nhìu hihi !".

-"nhanh lên ! rồi ra giúp mẹ chuẩn bị bữa tối nào!!! ".

-"nhưng mẹ ơi ! cuối tuần này cả nhà mình cùng đi ngắm hoa anh đào nha !".

Nguồn ảnh từ : Pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro