Nỗi buồn
7h sáng…
Những tia nắng đầu tiên lọt qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt tựa thiên thần nọ đang đung đưa lọn tóc nâu dài của mình trong gió. Ten Ten nhận ra đã đến giờ cho buổi lễ tưởng niệm, cô vớ lấy dây thun buộc lại tóc thành hai chỏm như thường ngày, một cách uể oải và mệt mỏi. Đã hai hôm nay, theo lời than phền của mẹ cô, nước suối hay bánh mì là lựa chọn thiếu dinh dưỡng của cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Bà đã rất lo cho con bé nhưng chẳng thể làm được điều gì để nó thấy khá hơn ngoài an ủi những câu nó không bao giờ để tâm nghĩ đến dù chỉ một chút
- Con đi đây mẹ
- Khoan đã Ten Ten, con vẫn chưa ăn gì…
- Mẹ yên tâm, con khỏe lắm mà
Ai cũng hiểu, ai cũng biết đó là một lời nói giả tạo không hơn không kém
__________
Ngày làng Lá bắt tay xây dựng mộ phần cho những ninja đã hy sinh...
Khi cuốn nhật ký của Neji được trưởng tộc Hiashi gửi cho Ten Ten, cô bắt đầu khép mình lại trong căn phòng bốn bức tường vây quanh. Những dòng chữ cứ ăn mòn cô như thế đã một tuần nay, mặc cho tiếng kêu của Sakura, Ino hay Hinata đập mạnh vào cửa . Đã có mấy lần Sakura định phá cửa xông vào lôi con bé ngốc nghếch đó ra ngoài, nhưng biết làm sao được, tình yêu đầu đời và cũng là cuối cùng của cô, Sakura chỉ đành nén nắm tay của mình xuống rồi kiên nhẫn thuyết phục
Cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên Ten Ten chịu ra khỏi phòng, cũng nhờ cô bạn tóc hồng hết mực quan tâm
_ Ngày mai, Ten Ten này, ngày mai là ngày làng Lá sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho những người đã hy sinh trong đại chiến. Cậu sẽ đến chứ?
Phía bên kia im lặng vài giây rồi đáp lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu
_ Ừ, tớ sẽ đến
______
Khu vực cho buổi lễ mang không khí trang nghiêm đến lạ. Người ta có thể nghe tiếng gió rít liên hồi, tiếng cành lá xôn xao rồi tiếng khóc thút thít của thân nhân người đã ngã xuống vì hoà bình của nhẫn giới
Mọi thứ bỗng chốc im bặt khi giọng nói đầu tiên của Hokage đệ Lục- Hatake Kakashi vang lên đầy thương tiếc. Bài phát biểu hôm ấy không dài cũng không ngắn, nó đẩy cảm xúc lên cao trào, khiến sau khi ngài dứt lời, mọi người đều vỡ oà trong hàng nước mắt. Những ninja dũng cảm, mạnh mẽ dám tiến bước ra chiến trường quyết sinh tử với kẻ thù đang đe doạ đến người thân, đồng đội của họ, để lại cuộc sống sung túc ấm êm cho người họ yêu thương, và cũng để lại thương tích không bao giờ có thể chữa lành trong tim người ở lại
Mùi hương của hoa cúc trên các mộ phần lan toả khắp nơi khi buổi lễ kết thúc. Vậy là từ nay, trong đội hình của team chuyên về thể thuật độc nhất Konoha, người ta không còn bắt gặp chàng thiếu niên tóc dài cùng đôi mắt Byakugan đầy kiêu hãnh nữa rồi...
Guy và cậu học trò cưng cố nán lại vài phút trước mộ phần của Neji để an ủi cô gái duy nhất trong đội. Bấy giờ Ten Ten chẳng thế rơi một giọt nước mắt nào nữa, cô đã chai lì cảm xúc trong suốt những ngày tự giày vò bản thân, hay cô đã cạn hết dòng lệ rơi rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro