
HẠNH PHÚC.
Chút nắng nhẹ, hương thơm dịu của cỏ non lẫn trong không khí, tiếng suối chảy róc rách và còn cả những hàng cây rợp bóng, khung cảnh nơi đây rất tuyệt. Đội Guy đang nghỉ chân tại một khu rừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ai nấy đều mệt lử...
- Aaaa~~~ Mệt quá trời~_ Chỉ có thể là Ten
- Một hai một hai...._ Ông tướng Lee đang chống đẩy, gương mặt đầm đìa mồ hôi
Vâng, như mọi khi, chỉ có hai người nói chuyện, còn cục nước đá kia thì ngồi im thin thít, chả nói tiếng nào...Sau khi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cả bọn mới cảm thấy đói..
- Tenten, tớ đói~"ọt ọt"_ chính xác thì cái bụng của con sâu đang kêu
- Chịu, tớ chẳng mang theo đồ ăn đâu!_ Câu nói của cô làm Lee hoá đá
- Nani????_ Ai kia cũng lên tiếng_ Sao vậy?
- Tớ..............quên!
Chụy phán quá chuẩn, lúc này cả bọn nháo nhàu đi tìm thức ăn, đây là một khu rừng tự nhiên nên có rất nhiều thú rừng, nhưng không, hôm nay chúng kéo đi dự hội cả rồi...
- Không có! Không có!_ Lee nhảy trên cây, cậu hi vọng có thể tìm được ít thức ăn...nhưng mãi không thấy, lúc rã rời thì được một nông dân lôi vào nhà_ Đói~
- Này cậu gì ơi!
Ông lão dùng mọi cách để đánh thức cậu: ngắt, nhéo, tán, thọc lét v.v Cuối cùng ông đành bó tay, đương nhiên đồng đội mất tích thì cả hai anh chụy sẽ phải tìm, họ rủa cậu suốt cả quãng đường...
Đến một căn nhà gỗ, anh gõ cửa hỏi thăm, đúng là tên sâu róm ở đây..
- Ông cứ để cháu lo ạ!_ Chụy Ten của chúng ta xoắn tay áo, tiến đến kéo lỗ tay Lee ra và..._ CÁI TÊN BAKA!!! CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO ẢO ẢO ẢO~_ Dư âm vang vọng cả trời xanh, nó đáng sợ đến mức Neji phải dùng Kaiten chắn cho ông lão
Sau màn la hét với 1000 dB, dây thần kinh của Lee đã căng ra, cậu bật dậy chạy tuốt ngoài cánh đồng. Đang đói mà phải chạy, hai người không thể kìm chế được mà ngồi khụy xuống, tựa lưng vào nhau...
- Hai đứa sao vậy?
- Ọt ọt ọt!!!
Đáp lại ông là tiếng kêu gào thảm thiết của hai cái dạ dày, ông cười rồi bước vào trong, lôi ra một giỏ đầy ắp sắn (ở miền ngoài gọi là khoai mì)..
- Lão chỉ có thế thôi, nếu không chê hai cháu cứ tự nhiên!_ Nói rồi ông lấy dao gọt một củ to, lớp vỏ vàng bên ngoài được thay thế bằng một màu trắng muốt
>>>>>>>>>>>
Về Lee, sau khi điên đảo chạy mấy trăm vòng, cậu mới kiệt sức mà ngã, trong lúc mê man cậu vớ được một sợi dây, kéo và kéo, một lát sau nó bung ra, trên tay cậu bây giờ là một loại thức ăn cậu chưa thấy bao giờ, theo bản năng cậu ngấu nghiến nó, cứ ăn mãi, một lát sau khi nhìn lại, cậu thấy mình đã ăn phân nửa cánh đồng của ông lão. Mặc dù chưa no nhưng nhiêu đó cũng tạm đủ, cậu nhanh chóng chạy về căn nhà gỗ dập đầu xin lỗi...Lão nông dân này không phải là người độc đoán, vì vậy không những không trách móc mà ông còn tặng cho đem về...
>>>tua nhanh, tui lười>>>>
Ba ngày sau, hôm nay trời rất đẹp và yên bình, vì lúc này ở bãi luyện chỉ có cô và anh, hai con sâu róm kéo nhau lên núi tu luyện cả rồi, dưới ánh nắng chan hòa ấm áp, sóng biển rì rào nhấp nhô trên các mỏm đá...(Au: có gì đó sai sai???)....ánh mặt trời khẽ chiếu qua các tán lá, cành cây tạo thành nhiều hình thụ lạ mắt, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ hất tung mái tóc, mọi thứ thật tuyệt, đối với cả anh và cô...
- Mát thật!
Giọng nói của cô vang lên, từ bên cạnh, anh khẽ mỉm cười, bao năm rồi mà vẫn vậy, cô gái tóc nâu vẫn cứ hoạt bát, vui tươi, hồn nhiên như lúc còn nhỏ, và đó cũng là điều anh thích ở cô.... Bàn tay thiên tài nhích lại gần cô, sau một hồi nó chạm vào đôi tay nhỏ nhắn kia, hơi ngạc nhiên cô quay qua nhìn anh, hết lại nhìn xuống tay mình, gương mặt cô hơi đỏ, không ngần ngại anh kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi trước, hai tay vòng qua eo cô, rồi anh tựa đầu vào vai cô thì thầm..
- Gió hơi nhiều, cậu chịu khó để tớ ôm chút nhé!_ Anh nói rồi siết chặt hơn, còn cô đỏ mặt tía tai, chẳng nói được lời nào, mà đó cũng là điều mà cô muốn_ Tenten nè!
- Chuy..chuyện...gì?
- Tớ muốn được ôm cậu mỗi khi lạnh, lúc buồn, vui, gặp khó khăn, cậu phải ở bên tớ, và còn....
- Gì?
- Tớ muốn...cậu là của tớ!_ Anh đặt ngay một nụ hôn vào má cô
>>>>Chỗ Lee và Guy>>>>
- Guy sensei, em vừa nhớ ra một điều, bây giờ là tháng 5, còn 2 tháng nữa là sẽ đến...
- Ý em là....Neji?
- Vì vậy em muốn tặng cậu ấy những củ sắn (khoai mì) thật to và ngon!
- Tuyệt lắm Lee, không hổ là học trò của ta, em thật là....Neji chắc sẽ rất vui khi biết em làm vậy!
- Guy sensei!
- Lee!
Màn (nhìu quá ko nhớ) cảnh (cũng vậy) lại bắt đầu...
>>>aloha, tua đến sinh nhật Neji nhé!!!>>>>>>>
Ngày 3 tháng 7, hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với Neji và Tenten, tại sao lại đặc biệt đối với cô ư? Vì hôm nay cô sẽ tặng cho anh một thứ...chứa đựng tình cảm mà cô đã chôn giấu rất lâu...
- Lala~_ Cô gái tóc nâu đang tung tăng trên đường, trên tay là món quà
Chỗ của Lee...
- Công lao 2 tháng của mình đã được đền đáp, đến lúc thu hoạch rồi!!!
Cậu nói rồi bắt tay vào làm, chỉ trong chốc lát đã đầy giỏ, cậu bắt đầu lựa chọn củ ngon và to nhất...
- Cái này không được, cái kia cũng không......a!!!! Cái này quá tốt!!!
Anh chàng đầu gáo dừa cầm nó lên, sau đó đem rửa sạch rồi gói nó vào một chiếc khăn...màu xanh hình con sâu róm...
Hiện tại anh cùng cô đang đi dạo, hay nói đúng hơn là về phủ Hyuga, cả hai tay trong tay, trông thật hạnh phúc, nhưng nó nhanh vỡ đi khi sự xuất hiện của vài người...
- Yo, Neji san! Chúc mừng sinh nhật!_ Cô gái tóc vàng
- Neji san, chúc mừng sinh nhật!
Cứ thế từng người lần lượt lên tặng quà, phải mất một lúc lâu Lee mới đến nơi, cậu hớn hở tặng quà, sau đó thúc anh mở ra xem...
- Cậu mở đi, chắc chắn sẽ rất bất ngờ!
- Đúng đó, hay là cậu mở đi, dù gì cũng là tấm lòng của Lee!
Hết cách anh đành mở ra, bên trong là một củ sắn...rất không bình thường...
(hình nè)
(cái này là con hàng xóm cho cha mền, trước lúc ổng ăn, mền đã kịp thời chụp lại)
- Hớ!!!_ Tất cả há hốc mồm kinh ngạc
- Lee...quà của cậu quá "nguy hiểm", tôi không thể nhận!
Anh trả cho Lee, không để cậu phản ứng, anh nhanh chóng nắm tay Tenten lôi đi dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, và buồn bã của Lee...Trên cánh đồng tràn ngập hướng dương, họ ngồi đấy cùng nhau ăn trưa, đó cũng là món quà món quà cô dành cho anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro