Chap 10
Bốn năm được sống bên cạnh anh đối với cô khoảng thời gian đó như là một giấc mơ đẹp - một giấc mơ có thật đã ghé qua đời cô. Nhưng đã là mơ thì sẽ có điểm dừng, sẽ có lúc tĩnh dậy. Miruko trở về và đó là lúc cô khép lại giấc mơ của mình, quay trở về với thực tại và biến mất khỏi cuộc sống của anh
Chương III: Khép Lại Giấc Mơ
#Miruko trở về:
Cuộc sống đâu ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Mới yên ổn hôm nay thì hôm sau giông bão lại bất ngờ ập đến. Điều gì cần đến rồi cũng sẽ đến, Miruko trở về
~♡~♡~♡~
Một buổi chiều cuối thu khi những cơn gió se se lạnh mang theo không khí của mùa đông sắp đến không ngừng thổi, trên con đường rợp bóng cây gần nhà, Neji đang tản bộ vừa đi vừa suy nghĩ một số chuyện của công ty
- Neji...
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau làm bước chân anh dừng lại. Anh thấy giọng nói này rất quen dườn như đã nghe ở đâu rồi thì phải nhưng nhất thời anh không thể nhớ ra
Anh quay người lại vì muốn biết ai đã gọi mình, khi vừa nhìn thấy người trước mặt anh đầy kinh ngạc
Cô gái ấy rưng rưng nước mắt nhìn anh
- Đúng là anh rồi!
Nói rồi cô ấy vội chạy lại ôm chằm lấy anh khóc nức nở. Anh không khỏi bất ngờ khi gặp cô ấy nhất thời không biết làm sao chỉ đứng im như vậy, anh chưa thể tin vào những gì diễn ra trước mắt mình
- Miruko...
Cô bất ngờ thốt ra cái tên đó dù cô không muốn nhắc đến chút nào. Chẳng phải Miruko đang ở Anh sao? Cô ấy trở về từ khi nào vậy? Còn Neji, anh đang làm gì vậy? Chẳng phải anh nói đi dạo hay sao? Sao lại gặp cô ấy? Sao anh cứ đứng đó mặc cho cô ấy ôm chặt anh? Sao anh không nói với cô ấy anh đã kết hôn rồi, bảo cô ấy tránh xa anh ra
Tim cô nhói lên từng cơn, nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Cô quay bước nhanh chóng chạy về nhà
Là do cô nhìn lầm thôi. Cô gái đó không phải Miruko, người đó càng không phải anh, tất cả là do cô nghĩ nhiều quá rồi hoa mắt thôi, không hề có chuyện đó đâu
Dù lí trí cố ép buộc cô nghĩ thế nhưng trái tim cô biết rõ chỉ là cô đang tự dối lòng mình thôi. Giá như cô không rời khỏi nhà đi tìm anh thì có lẽ cô đã không nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, tim cô cũng sẽ không đau như thế này rồi
Cô ngồi khụy xuống trước cổng, gục vào cổng mà khóc nức nở. Anh đúng là chưa thể quên được cô ấy. Nếu cô ấy đã trở về rồi thì có phải đã đến lúc cô nên rời khỏi cuộc đời anh rồi không?
~♡~♡~♡~
Quay trở lại với Neji, anh thật sự bất ngờ khi thấy Miruko, khóe môi anh mấp máy
- Miruko, sao em..._ nói đến đó anh dừng lại, như nhớ ra điều gì đó anh vội đẩy Miruko ra
Miruko không kém phần ngạc nhiên trước hành động của anh. Sao anh không ôm chặt cô vào lòng mà lại đẩy cô ra? Có phải anh đanh giận cô hay không? Anh vẫn chưa tha thứ cho cô sao? Cô thật sự hối hận rồi! Cô đã biết anh quan trọng thế nào với cô rồi. Miruko nghĩ rồi ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói
- Neji, em biết em sai rồi! Em thật sự hối hận vì quyết định khi đó rồi! Em yêu anh, anh tha thứ cho em được không?
Anh nhìn Miruko. Vậy hôm nay cô tìm anh là mong anh tha thứ sao? Anh nghĩ rồi trả lời cô bằng chất giọng không mặn cũng không nhạt
- Tha thứ? Tôi đã tha thứ cho em từ lâu rồi!
...
...
~♡~♡~♡~
Anh trở về nhà, vừa về đến cổng đã thấy cô đứng đợi ở đấy. Nhìn thấy anh cô mỉm cười dịu dàng, anh khẽ nhíu mày
- Chẳng phải anh nói không cần chờ anh về sao? Ra ngoài này cũng không chịu khoác thêm áo, tuần rồi em mới bị cảm vừa khỏi đấy!
Cô nhếch mép cười cay đắng. Một bên thì còn yêu cô ấy, một bên lại quan tâm tới cô. Vậy cảm giác anh dành cho cô là gì? Thương hại sao? Cô tội nghiệp đến mức đó sao?
- Khi nãy Naruto gọi do anh không có ở nhà nên em đã nghe máy, cậu ấy nói có chuyện quan trọng cần gặp anh nên em đã chạy đi... à không... ý em là em định đi tìm anh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nên đành đứng ngoài này chờ anh!
- Vậy sao! Vào nhà thôi!
Anh nói rồi bước vào nhà, cô nhanh chóng đi theo ngay sau anh
Khi cả hai vừa bước chân vào nhà, anh quay lại định hỏi cô câu gì đó thì khựng lại khi vô tình nhìn vào đôi mắt nâu của cô. Khi nãy ở ngoài cổng hơi tối nên anh không nhìn rõ còn bây giờ...
Cô như nhận ra anh đang nhìn mình vội quay sang hướng khác né tránh ánh mắt của anh
- Chắc anh đói rồi để em đi dọn cơm!_ cô nói rồi nhanh chóng đi vào bếp
Anh nhíu mày, là do anh nhìn lầm phải không? Sao mắt cô lại đỏ hoe thế kia? Cô khóc sao? Chuyện gì khiến cô phải khóc đến đỏ cả mắt thế kia?
- Tenten...
Nghe tiếng anh gọi cô khựng bước, cô gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trực trào, cô quay lại mỉm cười thật tươi nhìn anh
- Ờ... không có gì!
Là do anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Cô quay lưng bước vào bếp, cô không lạ gì việc anh luôn bị nụ cười của cô đánh lừa. Nụ cười của cô chính là phép ẩn dụ cho nổi đau mà cô đang chịu, cô cười càng tươi chứng tỏ nỗi đau trong cô càng lớn
~♡~♡~ END CHAP 10 ~♡~♡~
Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm tại thời gian gấp rút không viết dài được!!! Gạch đá thoải mái nhé mọi người!!!
Yuki mới thử viết oneshot mọi người đọc rồi nhận xét cho Yuki nhá!!!
*Chap 11: Chủ nhật, ngày 10 tháng 07 năm 2016
Mọi người thông cảm nhá Yuki đang bị cạn kiệt chất xám
Happy Birthday Neji-sama!!!
🎂🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro