Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ CHAP 53 ] THỜI GIAN CUỐI ĐỜI

Sakura hết nhìn bảng theo dõi tình trạng sức khỏe trên tay lại nhìn Tenten vẫn còn đang bất tỉnh trên giường bệnh. Đã một tuần trôi qua nhưng Tenten vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ trong lòng Uchiha phu nhân đang rất lo lắng. Vết thương của Tenten quá nghiêm trọng, cộng thêm việc... khi đỡ đòn cho Neji và hai đứa con của mình, Tenten còn bị trúng chất độc của bọn chúng không biết từ khi nào và từ bao giờ. Chất độc đã thấm sâu vào người Tenten, không còn cách nào cứu chữa được... Đã quá trễ... Thời gian của Tenten đã không còn nhiều...

Hôm nay, ánh nắng rất mỏng, mây trên trời nhiều hơn thường ngày...

Neji chỉ vừa mới ra về, đôi mắt Tenten đã hé mở. Sakura vui mừng :

_ Tenten, cậu tỉnh rồi !

Thật ra ngoài Sakura, Tenten chính là người hiểu rõ tình trạng bản thân nhất. Vả lại, nhìn sắc mặt Sakura mà xem, nét mặc chỉ có một góc nhỏ vui mừng vì cô đã tỉnh lại. Trên khóe mắt của Sakura còn có một giọt nước mắt. Tenten khẽ nhắm mắt, khẽ mỉm cười, nhìn Sakura hỏi :

_ Sakura... tớ... tớ còn... còn thời gian bao lâu hả ?...

Sakura khẽ giật mình. Tại sao Tenten lại biết ? Nhưng rồi cô cũng cố gắng bình tĩnh lại, xem như cô không biết chuyện gì. Nở một nụ cười che dấu, Sakura giả vờ hỏi :

_ Thời gian gì ? Cậu nói gì vậy Tenten ?

Tenten trả lời :

_ Thì là... tớ... tớ còn sống được bao lâu đó...

Sakura thật quá bất ngờ, cô thật không biết nói gì hơn nữa. Nhận thấy Sakura đang khó xử,Tenten mỉm cười, thều thào thật nhỏ nhưng Sakura vẫn có thể nghe thấy được :

_ Sakura à... bây giờ tớ như thế nào... tớ là người rõ nhất. Sakura... cậu nói đi, tớ... tớ còn sống được bao lâu nữa...

Lúc này, giọt nước mắt mà Sakura cố gắng kìm nén đã rơi xuống. Quay lại, Sakura bắt gặp ánh mắt van nài của Tenten dành cho mình. Nhắm chặt mắt lại, Sakura bắt buộc phải trả lời, trong câu trả lời có tiếng nấc và giọt nước mắt :

_ Ba... ba tháng nữa...

Vừa kết thúc cậu trả lời, Sakura khóc thành tiếng, nắm chặt lấy tay Tenten. Tenten thì giương đôi mắt nâu mệt mỏi nhìn lên trên trần nhà, sau đó là một nụ cười mãn nguyện :

_ Ba tháng... tớ còn nhiều thời gian như vậy sao...

Sakura nắm chặt tay Tenten hơn, ngày càng khóc to hơn :

_ Tenten à...

Tenten nhìn Sakura an ủi :

_ Sakura à ! Cậu đừng buồn... Ít ra... tớ vẫn còn sống được ba tháng nữa mà...

Sakura lắc đầu, những giọt nước mắt từ cặp ngọc lục bảo cứ thi nhau rơi xuống :

_ Không ! Tenten... ba tháng là quá ngắn. Cậu là người tốt, là cô gái tốt nhất trên đời, kết thúc như vậy với cậu là không nên có... không nên... không nên...

Tenten vẫn cứ mỉm cười, nhìn lên trần nhà, nói trong tiếng khóc kìm nén :

_ Sớm phải đi... muộn... cũng phải đi... Ninja dù mạnh dù yếu... cốt... vẫn là con người... cũng phải chết... Chẳng qua... tớ chỉ đi sớm hơn mọi người, cũng không có gì lạ... Điều tớ hãnh diện nhất... khi sống là Ninja của Làng Lá, quen được rất nhiều bạn tốt... Hơn nữa, được chết vì Neji, vì Nejika và Neiko... Như vậy... chết... cũng không có gì để tiếc nuối nữa rồi...

Không gian trong phòng bệnh lúc này tĩnh mịt, không một thanh âm nào khác ngoài tiếng khóc của Sakura. Tenten đành phải giúp Sakura gạt đi những giọt nước mắt ấy. Tenten nắm chặt tay của Sakura van xin :

_ Sakura nè ! Cậu giúp tớ chuyện này được không ?

Tenten còn chưa nói là chuyện gì nhưng Sakura đã gật đầu ngay lập tức :

_ Là chuyện gì ? Cậu nói đi, nhất định tớ sẽ giúp cậu !

Tenten nói :

_ Về chuyện của tớ, cậu đừng nói cho bất cứ một ai biết. Nhất là... Neji đó... Trong những ngày cuối đời, tớ muốn Neji có thể vui vẻ và mọi người phải giống như trước đây. Cậu hứa đi, được không ?

Sakura mở to đôi ngọc lục bảo :

_ Chuyện... chuyện này... Tenten...

Lúc này, Tenten mới để giọt nước mắt đáng thương rơi xuống để van nài :

_ Tớ cũng không muốn chết đâu... Tớ cũng chỉ là một người bình thường... Tớ sợ chết, nhưng tớ sợ nhất là Neji sẽ đau lòng... tớ sẽ sợ Neji sẽ khóc... tớ sợ hai đứa nhỏ sẽ buồn... Tớ đã từng tự hứa với bản thân sẽ không để bất cứ ai vì mình mà phải buồn phải khóc...Sakura à... Cậu giúp tớ đi có được không ? Tớ van xin cậu đó...

Sakura đành miễn cưỡng gật đầu nặng nề :

_ Được rồi... Tớ hứa... tớ hứa với cậu...

Tenten tiếp tục :

_ Điều tớ không an tâm nhất... là Nejika và Neiko... Ba tháng nữa, sau khi tớ đi rồi, nhờ cậu và mọi người... chăm sóc cho Nejika và Neiko giúp tớ, được không ?

Sakura lưỡng lự, nhưng rồi cũng đành phải gật đầu :

_ Tớ hứa.

Mãn nguyện quá rồi, bây giờ Tenten đã không còn bận tâm bất cứ chuyện gì nữa. Cô thở dài, mỉm cười. Một lúc sau, Tenten cố gắng ngồi dậy, Sakura đặt hai tay lên vai cô ngăn cản :

_ Cậu nên nghỉ ngơi đi !

Tenten mỉm cười, lắc đầu :

_ Từ nhỏ, tớ đã có rất nhiều ước muốn mà chỉ khi lớn lên mới thực hiện được. Trong ba tháng này tớ phải tranh thủ, nếu không thì sẽ tiếc lắm...

Sakura nghe xong thì ngăn cô :

_ Nhưng ít ra cậu hãy nghỉ ngơi thêm. Tớ hứa với cậu, ngày mai sẽ cho cậu xuất viện, được chứ ?

Tenten thở dài, đành phải gật đầu chấp nhận :

_ Được rồi, cậu hứa rồi đó !

Sakura mỉm cười gật đầu :

_ Tớ hứa mà ! Được rồi, bây giờ cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi !

Nói rồi Sakura đỡ Tenten nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cô. Khi thấy Tenten đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Sakura mới mở cửa ra khỏi căn phòng. Vừa ra khỏi phòng, Sakura lại khóc tiếp. Sakura vừa đi thì Tenten đã thức dậy. Thực chất, cô chỉ giả vờ ngủ để Sakura có thể cho mình một khoảng không gian yên tĩnh. Lúc nãy Tenten tỏ ra không quan tâm đến cái chết đang cận kề mình là bởi vì cô không muốn cô bạn này phải lo lắng vì mình. Nói như vậy, Tenten cũng sợ chết... Lúc trước, cô đã từng hứa với Nejika và Neiko sẽ cho chúng một gia đình thật hạnh phúc, thật đầy đủ. Tenten sợ khi mình chết rồi thì không thể thực hiện được lời hứa với hai đứa con của mình ngày trước. Hơn nữa, cô không thể tiếp tục ở bên cạnh và chăm sóc cho Neji được. Ba tháng, chỉ còn ba tháng nữa thôi cô sẽ phải rời xa Neji và hai đứa con của mình. Lần này là mãi mãi, là vĩnh viễn. Chết ai mà không sợ. Tenten cũng vậy. Nhưng... trước khi chết đã không còn gì để bận tâm, tiếc nuối nữa...

*

_ Tenten... Tenten à...

Là tiếng gọi quen thuộc. Tiếng gọi kéo Tenten ra khỏi giấc ngủ. Là tiếng của Neji :

_ Tenten...

Đôi mắt nâu từ từ mở ra nhưng rồi lại nhắm lại, mệt mỏi. Tenten chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giấc ngủ, nửa mê nửa tỉnh. Ngoài Neji còn có Sakura. Neji nhìn thấy Tenten chỉ khẽ động đậy rồi lại thiếp đi, cậu lo lắng quay qua hỏi Sakura :

_ Thật ra Tenten làm sao vậy ? Tại sao cô ấy lại yếu như vậy ? Có chuyện gì sao ?

Sakura trùng đôi mắt lục xuống, ngăn giọt nước mắt trên khóe mi rơi xuống. Cô không dám nhìn Neji, chỉ ngập ngừng, lắp bắp, trong giọng nói như có tiếng nấc khóc :

_ Thật... thật ra... Tenten... Tenten chỉ... chỉ còn 3 tháng... 3 tháng...

Nghe đến đây, Neji rất hốt hoảng, giương đôi mắt bạc đằng đằng sát khí nhìn Sakura :

_ 3 tháng... 3 tháng gì hả ?

_ Thì là... 3 tháng để vết thương có thể hồi phục hoàn toàn đó...

Tiếng Tenten thều thào. Neji quay mặt lại, nhìn thấy Tenten đã mở mắt. Sắc mặt Tenten lúc này đã khác hẳn lúc nãy, tươi hơn, đầy sức sống hơn. Tenten mỉm cười, cố gắng ngồi dậy. Neji có ý muốn cô nằm xuống nghỉ ngơi thêm nhưng cô đã từ chối bằng một nét mặt rất tươi ngày nào. Tenten nhìn Sakura bằng nụ cười :

_ Sakura, lúc nãy ý cậu là như vậy phải không ?

Sakura nhớ lại lời hứa của mình với Tenten, nói đúng hơn thì đó là một di nguyện :

_ Đúng... đúng vậy... 3... 3 tháng nữa... Tenten sẽ khỏe lại... Neji... cậu đừng lo...

Nghe như vậy, Neji không còn nghi ngờ gì nữa. Sakura là Ninja y thuật giỏi, còn là đệ tử của Hokage Đệ Ngũ Tsunade, chắc chắn sẽ không sai. Hơn nữa, nét mặt của Tenten lúc này đã có khởi sắc...

Cạch...

Cánh cửa ra vào phòng bệnh được mở ra, bước vào là Nejika và Neiko. Cô bé Neiko đến bên cạnh mẹ :

_ Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ ?

Tenten vòng tay ôm lấy cô con gái vào lòng, tạo cho cô bé cảm giác ấm áp và an toàn. Đồng thời, cô cũng giơ tay xoa đầu cậu con trai Neji đang đứng sát bên cạnh. Dù như thế nào đi nữa, Tenten cũng sẽ bảo vệ chúng. Sakura khẽ mỉm cười, khẽ lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho gia đình họ. Cánh cửa chỉ vừa đóng lại, những hàng nước mắt đã thi nhau lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bác sĩ mái tóc hồng. Sakura tựa lưng vào tường, khóc trong im lặng, khóc thương cho một người bạn bất hạnh.

Bên trong căn phòng bệnh là một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ và có cả những đứa con ngoan hiền. Neiko cứ ríu rít khi gia đình mình sẽ được như bao gia đình khác, Neji cũng vui mừng không kém với niềm hạnh phúc trước mắt. Tenten sẽ diễn vai một người khỏe mạnh này cho đến cuối cùng. Nhưng có lẽ... hạnh phúc này sẽ không kéo dài được bao lâu...

Giữa đêm, Tenten bừng tỉnh giấc trong căn phòng tối om, một màu đen thăm thẳm bao trùm xung quanh. Tenten phát hiện thì ra mình không ở một mình, Neji đang ở đây cùng cô. Cậu gục đầu ngủ bên giường của cô. Đôi bàn tay yếu ớt khẽ vuốt lấy lọn tóc nhỏ dài của Neji, thật nhẹ, thật nhẹ. Nước mắt ròng ròng xuống gối...

" Xin lỗi... Xin lỗi... nhưng anh không thể biết được... "

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Ra sớm hơn dự định đó nha... Chap sau đảm bảo là tháng 11 mới có đó nha...

Bao nhiêu thiên gạch, bao nhiêu xe đá... chọi ném cho thỏi mái đi...

* Tui chạy trốn đây *

Khi nào cảm thấy đủ gạch xây biệt thự thì tác giả sẽ ló mặt... ok... ok... ok... ok...

🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: