Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ CHAP 43 ] CHA _ ÔNG NỘI

Cũng hơn nửa năm trôi qua rồi chứ chẳng ít, từ cái ngày Nejika chịu theo Neji về làng. Nó và Neiko cùng học ở học viện để có thể trở thành Ninja sau này. Hai anh em tính ra cũng có quyết tâm đạt được mong muốn. Nhưng hơn nửa năm mà nhóc cũng chưa mở miệng gọi cha vì mối thắt trong nội tâm vẫn còn đó. Mỗi ngày hễ hai cha con đụng mặt nhau nếu không có chuyện gì thì Nejika sẽ là người quay lưng đi trước. Mỗi tối khi ngủ thì nằm quay lưng lại, ít khi mở lời trò chuyện với Neji, nếu có thì cũng là cô thứ ngoan Neiko. Đúng, đến bây giờ mà Neji vẫn để thằng nhóc ngủ với mình và dành nhiều thời gian hơn với Nejika nhưng kết quả vẫn là con số 0 không hơn không kém. Neiko cũng không mấy vui khi thấy cha và anh trai ngày càng căng thẳng. Nhóc con cứng đầu, cố chấp vẫn hoàn cố chấp, cứng đầu. Đi học về không đi ra ngoài luyện tập thì ngồi lì ở trong xem bài vở ở lớp. Khi Neji hỏi nó cái gì thì nó đều đưa ra những câu trả lời " ít từ " nhất. Nội tâm Nejika luôn gọi Neji là cha nhưng sao bên ngoài vẫn cố chấp. Phải chăng thằng nhóc đang có nghi vấn, khuất mắt gì trong lòng ?

Hôm nay Nejika đi học về, biết dạ thưa người lớn trong phủ nhưng lại nguyên thái độ với Neji. Hôm nay ở học viện cậu cảm thấy chuyện lạ. Tuy học ở đây đã lâu nhưng cậu không muốn làm quen hay nói chuyện với ai ngoài Neiko. Thế nhưng sao lại có một bạn nữ màu tóc đỏ tía cứ nhìn cậu mãi, lâu lâu lại mỉm cười. Khi cậu nhìn cô thì cô giả vờ trò chuyện với bạn kế bên. Trong đầu Nejika lúc này xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn nhưng rồi cũng bỏ qua vì cậu cũng không mấy quan tâm ba cái chuyện lặt vặt này. Sau khi về nhà thì như thường ngày, cậu nhóc xem và nhớ lại kiến thức ngày hôm nay rồi lại nghỉ ngơi. Đến ban chiều, cậu mang một vài cuộn ấn thư ra khu rừng luyện tập mà ngày trước cậu bắt gặp cảnh tình cha con thắm thiết giữa Neji và Neiko. Cậu nhóc chăm chú luyện tập, từ vũ khí đến Kaiten. Không nói không rằng mà trời đã sập tối, cậu nhóc cũng đã thấm mệt. Đành tựa vào gốc cây nghỉ ngơi một lúc rồi về. Đôi mắt bạc khẽ nhắm lại. Trời tối, đom đóm xuất hiện ngày càng nhiều...

_  Nejika...

Một tiếng gọi làm cậu nhóc thức giấc. Nejika đưa mắt khắp nơi tìm chủ nhân của giọng nói. Chợt cậu nhìn thấy :

_  Ngài Hiashi...

Phải, Nejika nhìn thấy " ngài Hiashi " đang đứng bên cạnh mình. Nhưng lạ thay, nhìn ngài ấy có đôi nét thực thực ảo ảo. " Ngài Hiashi " lên tiếng :

Nejika... Ta không phải Hiashi. Ta là Hizashi... Ta dám chắc mẹ con đã kể cho con nghe về ta rồi đúng không ?

Nejika ngẩn ngơ nhưng rồi cũng nhớ ra. Hizashi... cái tên này mẹ đã từng nhắc đến :

_  Hizashi... Ông nội...

_  Đúng vậy...

Nejika khá là bất ngờ :

_  Ông nội... Nhưng mẹ nói... ông nội đã... đã...

Ngài Hizashi hiền từ lên tiếng tiếp cho câu nói dang dở của thằng cháu nội :

Đã mất rồi đúng không ?

Nejika gật đầu, ngài Hizashi tiếp tục :

Không sai, thật sự ta đã chết rất lâu rồi... Nhưng ta có mặt ở đây vì con và cha của con...

Tại sao ạ ?

Cậu nhóc khẽ chau mày thắc mắt. Nhìn mà xem, cả khuôn mặt lúc này không khác gì Neji khi còn nhỏ.

Tại sao con lại không gọi Neji là cha ?

_  Con không muốn.

Không phải nội tâm con luôn gọi cha hay sao ?

Nejika có đôi chút bàng hoàng khi ông nội biết mình luôn gọi Neji là cha trong lòng. Nhưng rồi cậu nhóc cũng cố cãi bướng :

_  Không có. Con không muốn gọi ông ta là cha. Ông ta đã bỏ mẹ và bọn con, con làm gì có người cha như vậy chứ.

Ngài Hizashi khẽ thở dài, lên tiếng :

Vậy con có biết trong hai anh em con, con là người giống với cha con nhất hay không ?

Nejika mở to mắt nhưng rồi lại khẽ nheo lại, quay mặt đi hướng khác :

_  Không bao giờ lại có chuyện con lại giống ông ta.

_  Con giống cha con cả ngoại hình lẫn tính cách mà con không hay biết. Cái cách mà con giận cũng không kém gì...

Nejika một lần nữa im lặng, ngài Hizashi một lần nữa lên tiếng, kèm theo là một nụ cười nhẹ :

Ngay cả tình cảnh giữa cha và mẹ con lúc nhỏ con cũng đã mắc phải rồi...

Ngài Hizashi đang ám chỉ tới cô gái tóc đỏ hay nhìn Nejika và Tenten lúc nhỏ. Nhưng cậu nhóc vẫn không hiểu ý câu nói này. Ngài Hizashi khẽ xoa đầu cậu nhóc, thật ấm áp :

Hãy nghe theo trái tim con một lần đi... Mẹ con, em gái con và cả con đều là những người quan trọng nhất đối với cha con...

Nói rồi ngài biến đi mất, để lại một Nejika ngẩn ngơ trong bóng tối :

_  Ông nội... Ông nội...

Một bầy đom đóm tỏa sáng trong đêm, xung quanh Nejika. Rồi một lúc, cậu phóng nhanh về phủ nhà vì nhận ra trời đã tối. Về đến nhà, bước vào phòng, Nejika thấy cha vẫn chưa về. Trong đầu cậu cứ mãi nghĩ về ông nội...

" ... Mẹ con, em gái con và cả con đều là những người quan trọng nhất đối với cha con... "

Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu Nejika cho đến khi Neji về nhà. Khi cậu bước vào phòng, Nejika lên tiếng trước :

_  Nè...

Neji hơi bất ngờ khi hôm nay người mở lời trước không phải là cậu :

_  Hửm... Có chuyện gì sao, Nejika ?

Nhưng rồi Nejika lại thôi :

_  Không có gì... Đi ngủ...

Nói rồi cậu nhóc leo lên giường, nằm quay lưng lại rồi trùm khăn kín mít. Nằm suy nghĩ một lúc rồi cậu nhóc mới chìm vào giấc ngủ thật sự. Neji chỉ biết lắc đầu và cười cậu con trai cứng đầu. Cậu bước ra khỏi phòng, qua phòng thăm con gái rồi mới về. Khi về phòng, Neji đã không đi ngủ mà còn mở quyển nhật kí của Tenten ra xem. Nội dung trong đó cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi, ngay cả " yêu " theo định nghĩa của Tenten cậu cũng đã thuộc lòng, nhưng cậu cứ giở ra mà đọc lại mỗi tối. Thỉnh thoảng, Neji lại nghe tiếng trở người của Nejika. Những lúc đó, cậu hay đắp lại chăn cho cậu nhóc...

Neji...

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Rồi Neji nhìn thấy :

_  Cha... Là cha phải không ?

Và hình ảnh ngài Hizashi hiện lên. Ngài nhìn cậu nhóc Nejika đang say giấc rồi lại nhìn Neji :

Tại sao con không thử nói chuyện với thằng nhóc ?

Neji khẽ lắc đầu :

_  Sẽ không được gì đâu, làm như vậy chỉ là đẩy thằng nhóc ra xa con hơn thôi. Bây giờ Nejika hận con như con đã từng hận Bổn gia vậy, mặc dù có những đêm nó lại vô thức ôm con... nhưng con biết, có lẽ nó chỉ tưởng là mẹ nó mà thôi... Con và nó cứ tiếp tục như vậy thì người buồn lòng nhất có lẽ là Tenten và đứa con gái kia...

Ngài Hizashi nghe xong thì khẽ lắc đầu bác bỏ đi suy nghĩ đó của Neji, rồi ngài xoa đầu cậu cháu trai đang chìm trong giấc ngủ :

Là nội tâm thằng nhóc đang rối loạn, không phải vì thằng nhóc vẫn còn hận con...

Neji tròn mắt với câu nói này của cha mình. Cậu luôn cho là vậy nhưng lại không dám chắc phần đúng vì đôi lúc Nejika lại lên thái độ cáu gắt. Cậu buông câu hỏi :

_  Con phải làm sao đây ?

_  Ngày xưa con là người buộc chuông thì hôm nay... con phải là người tháo chuông...

Cha...

Rồi ngài Hizashi cũng biến mất :

_  Cha... cha...

Neji gọi với theo, nhưng cũng không được gì. Người buộc chuông... người tháo chuông sao ?

" Cha... con biết mình nên làm gì rồi "

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Chap này cóa lẽ là hơi dở... Nhưng mà bà con đọc xong nhớ để lại cái bình luận nhoa... Chúc pà con cô bác quý vị ngủ ngon ạ... hihihi... 🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇
Bà con đếm thỏ cho dễ ngủ ha... ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: