Chap 1
Tiêu diệt hết đám quái thú bên ngoài năng lượng của cô cũng tiêu hao đi hơn nửa. Sakura lấy từ trong túi thần ra một bình năng lượng SR cỡ lớn, một hơi uống cạn. Sau khi đã hoàn toàn nạp đầy năng lượng, cô ung dung tiến vào động rồng. Đây là động rồng ở Bắc đại lục Majestic, nằm trên hòn đảo chết Bụi Cốt, con rồng cư ngụ nơi đây nắm giữ quyền trượng vô định Diễm Hồng Quang – một trong bốn pháp bảo truyền thuyết. Diễm Hồng Quang là quyền trượng mà bất kì Pháp sư nào cũng ao ước, tuy vậy, tung tích của quyền trượng này thì không ai hay không ai biết. Sakura đã phải mất bao gian khổ mới truy ra được tung tích của nó. Ngày hôm nay cô tới đây là để giết rồng, đoạt trượng.
Mỗi hang rồng đều cất giữ một lượng kho báu khổng lồ. Rất nhiều người vì mong muốn chiếm đoạt khối kho báu đó mà đã bỏ mạng. Chẳng có kẻ nào đặt chân đến hoang đảo này còn sống sót để trở về. Dần dà Bụi Cốt chỉ còn được nhắc đến trong những câu truyện của giới đạo pháp. Người ta nhắc đến nó như một truyền thuyết huyền bí.
Sakura có thể tự tin tiến bước vào nấm mồ sống này vì cô đã thăng cấp lên Pháp sư cấp 82, trở thành Pháp sư cấp bậc cao nhất trong lịch sử Đại lục Majestic và là người có cấp bậc cao thứ hai trong bảng xếp hạng Thế giới, chỉ sau Dũng sĩ Sasori, vua của Majestic, người có cấp bậc 84.
Khắp người Sakura trang bị toàn những vật phẩm danh giá và cao cấp nhất trên đời. Đây là thành quả của những ngày tháng đánh quái, làm nhiệm vụ miệt mài của cô. Quyền trượng trên tay cô là Huyết Tinh Vũ, cây quyền trượng mạnh nhất từng xuất hiện trên Đại lục Majestic, nhưng tất nhiên, nó vẫn thua xa Vua quyền trượng – Diễm Hồng Quang trong truyền thuyết.
Vào sâu trong hang động tối tăm ẩm thấp, cô chợt nghe một tiếng gầm. Đó chính là tiếng của con rồng chấn giữ đảo Bụi Cốt, mắt Sakura sáng rỡ, môi cô nở một nụ cười tàn ác và phấn khích.
Con rồng khổng lồ màu đỏ với lớp vảy cứng rắn, chỉa ra tua tủa như gai rống lên với cô đầy vẻ đe dọa. Cái đuôi dài của nó không ngừng quét "sàn sạt" dưới đất tạo ra khói bụi và những chấn động lớn rung chuyển cả hang. Mắt cô sắc lẻm nhìn nó, không chút sợ hãi, nụ cười trên môi càng lúc càng giãn lớn.
-Con người ngu ngốc, dám đến nơi đây nộp mạng.
Tiếng con rồng cao ngạo và rền vang, Sakura chỉ cười khẩy:
-Là mạng của tao hay của mày thì còn chưa rõ.
-Khá lắm. Hãy chết trong đau đớn đi!!!
Con rồng rú lên rồi khạc ra một trận lửa điên cuồng thiêu rụi mọi nơi nó đi qua, kể cả đất đá. Sakura nhờ có thân hình mảnh mai cùng tốc độ di chuyển mau lẹ mà may mắn thoát khỏi đòn tấn công hiểm hóc, nhưng sức công phá của ngọn lửa quá lớn khiến da cô vẫn bị ảnh hưởng mà cháy xém đôi chỗ. Lửa bắn ra không ngừng khiến Sakura phải chạy nhảy như một con sóc nhỏ, đồng thời niệm rất nhiều thần chú bảo vệ. Năng lượng của cô tụt đi nhanh chóng mà vẫn chưa hề tấn công được con rồng.
Cô uống một bình SR rồi bắn một loạt pháp thuật về phía con rồng khiến nó há to mồm khạc lửa tứ tung. Nhưng đó tất nhiên chỉ là đòn đánh giả nhằm đánh lạc hướng, lợi dụng sự nhanh nhẹn vốn có của bản thân trong chớp mắt cô phi mình bay lên không, tạo một khoảng cách an toàn với con rồng đang mải miết diệt ma pháp, sau đó nâng cao quyền trượng phóng tuyệt kĩ Hấp Huyết Hòa Độc. Con rồng thân mình đồ sộ nặng nề nên chậm hơn cô rất nhiều, Hấp Huyết Hòa Độc của Sakura lại là tuyệt kĩ có độ chuẩn xác cao và một khi bắn ra là phóng đi rất nhanh, y như một tia chớp, gần như kẻ địch không thể tránh nổi, con rồng vì lẽ đó mà lãnh trọn trưởng pháp. Máu từ vết thương của nó phun ra cao vút, tuôn xối xả như thác nước.
Hấp Huyết Hòa Độc gây tác động tê liệt lên kẻ địch, khiến chúng hành động chậm chạm đi nhiều lần, thậm trí không thể di chuyển, đồng thời rút máu nhanh, khiếm kẻ địch mất máu không ngừng. Tuyệt kĩ này của cô trước nay chưa từng có đối thủ, một khi xuất ra là lấy mạng kẻ thù. Tuy nhiên, tuyệt kĩ nào cũng có ảnh hưởng trở lại cho chủ nhân, càng là tuyệt kĩ cao siêu thì tác động ngược càng lớn. Như Hấp Huyết Hòa Độc đây, mặc dù mức sát thương rất lớn nhưng không thể dùng nhiều lần, sau khi suất ra phải mất 7 ngày mới lại dùng tiếp được. Năng lượng phải chi ra để sử dụng tuyệt kĩ này cũng chiếm hơn nửa năng lượng của Sakura, nếu chẳng may không trúng kẻ địch thì người thi triển thuật sẽ bị phản phệ khiến bản thân bị thương tổn lớn, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy, nếu không phải trường hợp nguy cấp, bắt buộc thì cô cũng không dùng đến chiêu thức nguy hiểm này.
Con rồng bị tê liệt ngã khụy xuống, nó nằm xấp trên đất thở phì phò. Máu vẫn chảy ra không ngừng, lênh láng khắp nơi. Sakura đứng trước mặt nó, quyền trượng chĩa vào cái đầu đỏ rực, con rồng thấy vậy thì sợ hãi, hổn hển cất lời:
-Thua...tôi thua... Con người kia, tha mạng cho tôi, tôi nhường cô tất cả kho báu ở đây.
-Ha ha ha ha – Sakura cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh, vọng vang khắp chốn. Mặt cô đanh lại, nghiến răng – Đó là điều đương nhiên. Sau khi giết mày thì toàn bộ sẽ là của tao.
-Đừng...Tha mạng cho tôi. Tôi là rồng cuối cùng của tộc rồng ở Bắc Đại lục Majestic, nếu cô giết tôi... Bắc Đại lục Majestic sẽ không còn rồng nữa!!! Như vậy sẽ gây mất cân bằng ở bốn hướng Bắc – Nam – Tây – Đông Đại lục Majestic. Cô mà làm vậy...là hại dân Majestic!!!
Lông mày Sakura cau lại, nói như vậy cô sẽ thành tội nhân thiên cổ nếu giết con rồng này ư? Cô là người tốt, việc thất đức như vậy cô không bao giờ làm đâu. Nhưng ai mà tin lời con rồng này chứ. Nó có thể đang bịa đặt để mong được sống. Cô phải giết nó thì mới lấy được pháp trượng Diễm Hồng Quang, không giết nó thì chỉ lấy được kho báu thôi. Thế thì cô không thể không giết nó, nghĩ ngợi làm gì cho nặng đầu.
-Này rồng. Bà đây không tin lời mày nói nhé. Tạm biệt ông mặt trời đi con.
Cô rất tốt bụng cho nó thời gian nhìn ngắm nhà cửa lần cuối, rồi từ từ đưa quyền trượng hướng vào chính giữ trán nó, muốn để nó một phát nổ banh xác, con rồng thấy vậy thì giận run, ngoạc mồm mắng chửi:
-Đồ...Đồ đàn bà gian ác. Cô sẽ bị trời tru đất diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Á...
Mắng được vài câu con rồng vì mất máu quá nhiều kèm theo thể lực giảm xút mà "Bụp" một tiếng hóa về hình dạng nhỏ bé tiêu tốn ít năng lượng hơn.
Sakura há hốc mồm, con rồng hùng dũng, thân thể đồ sộ, nặng nề nay chẳng còn thấy đâu, trước mắt cô chỉ là một thân thể mềm mại, èo uột, trắng nõn nà. Mái tóc đen dài mượt mà xõa ra che bớt phần nào cơ thể khỏa thân mảnh mai, yếu ớt. Cậu thiếu niên với đôi mắt trắng xinh đẹp, dịu dàng mặt đỏ bừng vì tức giận, răng nhe ra gầm gừ, bày tỏ rõ căm ghét.
Sao rồng lại có thể hóa thành người??? Truyện kì lạ này cô chưa từng nghe bao giờ. Sakura kinh ngạc đến độ hóa đá. Mà quan trọng là...là...ĐÂY LÀ MỘT MĨ NAM!!! LÀ MĨ NAM ĐÓ!!!
Ít ai biết nhưng Sakura có một căn bệnh kì lạ, chữa mãi không khỏi, căn bệnh khiến cô phiền não bao năm không thôi, phải uống thuốc để kiềm chế, nhưng hôm nay lại bộc phát ra, không sao kiềm được. Đó là bệnh THÍCH SỜ MÓ SÀM SỠ MĨ NAM!!!
Cô cứ thấy mĩ nam là máu huyết sôi trào, muốn động tay động chân. Chỗ nào cũng thèm động chạm. Có lần còn khiến con trai nhà người ta khóc thét vì sợ hãi, những mĩ nam đã từng bị cô động thủ qua đều mặt mày tái nhợt, xem cô như xem kẻ biến thái, gặp cô như gặp tà, bỏ chạy xa trăm mét. Sakura cũng thấy ghê tởm chính đôi tay mình, mỗi lần xong truyện là lại úp mặt vào tường tự xám hối. Tuy rằng sau đó vẫn chứng nào tật nấy.
Sakura đã bỏ trăm phương nghìn kế, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc mới tìm được người bào chế ra thuốc kiềm hãm căn bệnh quái lạ, có một không hai của mình. Nhờ uống thuốc đều đặn mà mấy năm trở lại đây cô đã không còn mất kiểm soát trước mĩ nam nữa, nhưng không hiểu sao hôm nay...
Trước cả khi cô kịp nhận ra, hai cái tay hư hỏng đã giờ lên người anh bạn rồng đáng thương. Một cái mò lên mặt Neji, một cái bóp mông cậu. May mà cậu đang nằm xấp nếu không ngực và "chỗ kia" cũng bị tóm rồi.
-Đồ...Đồ dâm dục, đê tiện, bỉ ổi!!! Làm cái gì thế hả???
Neji vừa sợ vừa giận gào ầm lên. Sakura lúc này thần trí đã chẳng còn vững vàng, mặt đầy vẻ si mê, tục tằng, cười dâm đãng:
-Hô hô, mĩ nam. Sao lại có thể mềm mại đến thế. Để chị đây sờ thêm một tí nào~~~
-Cô...
Neji trợn trắng mắt rồi...ngất xỉu.
Cũng không thể trách cậu, máu mất quá nhiều nên cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà lâm vào mê sảng. Lúc này Sakura mới giật mình. Trai đẹp sắp chết đến nơi rồi, cô mà không mau cứu sẽ chết toi thật. Lo sợ Neji – mĩ nam mình còn chưa kịp hưởng thụ đã chết, Sakura vội vàng lôi mấy chục viên dược hồi máu chữa thương siêu cấp ra tống thẳng vào miệng cậu.
Dược tính quá mạnh khiến Neji chỉ trong giây lát đã tỉnh lại. Cậu ngồi ngay dậy, lùi ra xa, khép chân, hai tay ôm chặt lấy người, mặt đỏ bừng, hoảng sợ hét lên:
-KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!!!
Sakura thấy bộ dạng đó của cậu thì miệng chảy dãi. Thú tính trỗi dậy, không nói một lời nhào tới vồ cậu như hổ đói vồ mồi, mặc kệ tiếng gào thét xé ruột xé gan của Neji:
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
-Hô hô hô hô hô hô...
Tiếng cười hưng phấn và dâm dục của Sakura vang vọng khắp hang, nếu ai chẳng may nghe phải chắc chắn sẽ mặt đỏ bừng, tim đập nhanh. Quả thật là cực kì dâm đãng.
Sau mười phút, Neji thở hồng hộc, giãy giụa yếu ớt:
-Đừng... Ah... Đừng làm thế... Ah, ah, nhanh quá. Ưh...
-Đừng mà... Tôi chịu không nổi... Ah... Ah, ah...
Những tiếng rên rỉ mờ ám, khêu gợi không ngừng thoát ra với chất giọng yêu kiều, khiến người nghe hành động càng thêm thú tính, hung bạo. Sakura cũng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, thật là quá phấn khích.
-A!!!
Neji cuối cùng xuất ra, xụi lơ nằm bẹp dí. Đời trai của cậu đã bị "khai mở" như thế. Về phía Sakura, cô tinh lực vẫn cực kì dồi dào, thấy Neji nhanh chóng đầu hàng như vậy thì hụt hẫng văng tục:
-Yếu vãi!!!
Cô còn chưa được thỏa mãn. Chưa được thỏa mãn!!!
Đôi tay dính đầy dịch nhầy nhụa run run. Neji vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Sakura chân chân nhìn tay mình lại nhìn Neji nhễ nhại mồ hôi đang say ngủ. Nhìn tay, nhìn Neji, nhìn Neji, nhìn tay, nhìn nhìn nhìn. Sau cùng, cô cắn môi, bực bội chấp nhận dừng "cuộc chơi" tại đấy.
Vì đã biết Neji là mĩ nam, cô không xuống tay giết cậu được nữa. Sakura lục trong túi thần, lấy ra một trường bào, tốt bụng tròng lên người Neji, bọc cậu lại như con sâu trong kén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro