Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cơn tức giận của Shion

Hinata ôm cặp trước ngực, rảo bước trên hành lang dãy phòng học. Có lẽ nhờ giấc ngủ sâu đêm qua đã khiến tinh thần của cô hôm nay khá thoải mái.

Lúc đi đến lớp học, cô đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn thấy Sasuke và Neji đang đấu với nhau. Vậy ra sáng nay, lúc cô tỉnh dậy không thấy Neji vì cậu dậy sớm tập luyện cùng Sasuke. Cô dừng lại một chút, chăm chú nhìn hai dáng người nhanh nhẹn đưa ra những chiêu đòn chuẩn xác và linh hoạt né tránh đòn tấn công từ đối phương. Động tác của họ thật khiến người ta phải kinh ngạc lẫn khâm phục trước tài năng kiệt xuất, không hổ danh là thiên tài đứng đầu học viện. Sợ đứng nhìn lâu sẽ bị phát hiện và làm gián đoạn việc tập luyện của hai người, Hinata nhanh chân chạy đi, trong đầu bỗng nhớ về chuyện tối hôm qua khiến mặt cô ửng hồng lên.

Sáng nay có điều gì đó rất kì lạ. Mọi người, đặc biệt là những cô gái đều nhìn cô bằng con mắt với những tia tức giận pha lẫn khinh thường. Cô không hiểu mình đã làm gì khiến họ trở nên như thế. Cảm giác thoải mái vừa rồi đã bị thay thế bởi chút sợ hãi, lo âu cùng linh cảm chuyện không lành sắp xảy ra.

– Đó có phải là bạn gái của Hội trưởng không? – Một cô bạn đang đứng dựa vào tường lớp học, chỉ thẳng vào Hinata, nhìn cô bằng nửa con mắt.

– Phải rồi – Cô bạn đứng bên cạnh cô ấy gật đầu, khuôn mặt cũng tức giận không kém.

– Không phải chứ? Hội trưởng không thể nào thích một con bé xấu xí như thế được.

– Không nhầm được đâu. Mấy bạn ở khu kí túc xá dành cho học sinh năm hai đã chính tai nghe thấy Hội trưởng nói với Shion vậy mà.

– Thật không thể tin được. Có khi nào cô ta đã ép Hội trưởng không?

Cô bạn nhún vai.

Hinata nhìn vẻ mặt của mọi người và nghe phong phanh những lời họ nói. Tất cả đều xoay quanh một chủ đề: Bạn gái của Hội trưởng. Cô nuốt khan. Dường như các nữ sinh trong học viện đang coi cô là kẻ thù, một cái gai trong mắt vậy.

Mải nhìn biểu hiện của họ, Hinata quên mất để ý về phía trước nên vô tình va phải một ai đó. Chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì giọng nói của người đối diện đã vang lên:

– Cô là Hyuuga Hinata phải không? Có người muốn gặp cô đấy.

Hinata đưa mắt nhìn người đối diện, là một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc cam nổi bật. Phía sau cô ấy là một toán sáu, bảy nữ sinh khác. Cô dường như không quen họ, có thể họ là học sinh năm ba. Họ thì muốn gì ở cô nhỉ? Cô khẽ gật đầu và đi theo sau đám nữ sinh ấy, trong lòng bề bộn những lo lắng, linh cảm về chuyện không lành mỗi lúc một lớn hơn.

Họ đưa cô đến một chỗ khá lạ, một nơi cô chưa đến trong học viện Konoha này. Theo những gì quan sát được, nơi này có vẻ ít, rất ít người lui tới, khung cảnh xung quanh hơi hoang tàn với hàng cỏ héo úa, đổ rạp. Không ngờ trong học viện cũng có nơi như thế này. Sao người ta lại muốn gặp cô ở đây nhỉ?

Bỗng một cô gái gạt chân Hinata khiến cô ngả về phía trước, mặt đập xuống nền đất. Một bên má cô tiếp xúc trực tiếp với mặt đất nên trầy xước và cảm giác đau rát lan tỏa khuôn mặt. Theo bản năng, Hinata định đứng dậy thì lại có thêm một cái chân của ai đó đạp lên đầu cô. Người đó có lẽ đã dùng nhiều lực mạnh dồn vào chân khiến cô không thể ngẩn đầu lên hay hất cái chân đó ra khỏi đầu mình. Hành động của người này thật thô lỗ.

– Chào buổi sáng, Bạn-gái-Hội-trưởng... – Một giọng chua ngoa, đanh đá của một đứa con gái khi tức giận vang lên nghe thật chói tai – Sáng ra sao lại để "lau mặt đất" rồi? Cô không quan tâm tới hình tượng của mình thì của nên nghĩ đến Neji-kun một chút chứ. May mắn cho cô là ở đây ít người đấy.

Giọng nói đó chính là của Shion, mới sáng ra cô ta đã gây chuyện với cô rồi. Rõ ràng là có người hất chân cô chứ có phải cô cố tình ngã xuống đất đâu mà mỉa mai cô như vậy. Rốt cuộc thì cô ta muốn gì cơ chứ? Không phải chuyện ngày hôm qua đã quá rõ ràng rồi sao? Tại sao cô vẫn không chịu từ bỏ vậy?

– Cô quả là một con hồ li tinh chuyên đi quyến rũ người khác – Shion đổi giọng, quát lên – Thật không biết xấu hổ! – Shion khẽ di chuyển bàn chân qua lại, làm mái tóc của Hinata rối xù lên.

Hinata im không nói tiếng nào. Cô, thật sự không muốn người khác nói mình như thế. Nước mắt của cô rơi xuống đất, tạo thành những hình tròn loang lổ. Cô siết chặt nắm đấm, lòng đau.

Bỗng cô nhận ra chân của Shion không còn đặt trên đầu mình nữa mà cô ta cúi xuống, đặt hai tay lên cổ áo Hinata, túm chặt rồi nhấc bổng lên, không để chân Hinata chạm đất. Chắc hẳn Shion đã có chế độ tập luyện nghiêm ngặt nên mới có được sức mạnh như vậy.

Hinata khẽ nhíu mày, chân khẽ di chuyển trong không trung, cô đang cố gỡ những ngón tay của Shion ra khỏi cổ áo mình nhưng không được.

"Chát"

Âm thanh chói tai từ một cái tát giáng trời vang lên như xé nát trái tim.

Mắt Hinata trợn tròn, đôi đồng tử rung lên, máu từ miệng bắn ra. Cái tát vừa rồi của Shion giáng thẳng vào mặt cô. Mấy cô gái đứng xung quanh nhìn thấy khẽ nhắm mắt lại để không nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này.

– Hừ. Con ranh chết tiệt. Cái tát này là để cho cô biết cảm giác của tôi khi đó. Mà một cái có đáng là gì nhỉ? Dù có tát cô hàng ngàn cái tôi cũng chẳng thể nguôi giận. Tại sao cô lại cướp Neji của tôi cơ chứ?

Cái tát mạnh đến nỗi khiến đầu óc Hinata quay cuồng.

– Này.... – Shion nhếp mép cười gian xảo – Không ngờ cô cũng ngoan cố, cứng đầu đấy chứ. Nãy giờ đến một tiếng cũng không phát ra. Cô KHINH THƯỜNG tôi đấy hả?

Dứt lời, Shion lại tát vào mặt Hinata thêm một cái vào má bên kia. Rồi thả tay ra, để Hinata rơi xuống một cách vô tình.

– Tại sao không hét to lên, khóc to lên để Neji nhìn thấy bộ dạng yếu đuối giả tạo của cô rồi rủ lòng thương? – Shion đưa đôi mắt sắc lẹm như dao nhìn bộ dạng khổ sở của Hinata trên nền đất rồi cô mỉm cười – Mà thôi, cho dù có làm gì cũng vậy. Ở đây là nơi duy nhất có kết giới yếu nhất vào buổi sáng vì toàn bộ đã tập trung vào trung tâm học viện, xung quanh nơi này lại được tôi ấn lên kết giới nữa nên chẳng có Jonin cảm ứng nào phát hiện ra được chakra từ nơi này cũng như nếu có cái xác nào ở đây cũng chẳng ai hay.

Khuôn mặt Hinata đỏ và sưng phồng lên. Nước mắt cô giàn giụa. Tình yêu đã khiến con người mờ mắt đến mức đó sao?

– Đi thôi! – Shion ra lệnh cho đám nữ sinh đang co rúm vì sợ hãi trước sự tàn nhẫn của cô ta – Hôm nay đến thế là đủ. Nếu cô còn đụng đến Neji lần nữa thì đừng trách tôi độc ác.

– Ne- Nej-ji...

Tuy Hinata run rẩy, ho ra máu vì nhận 2 cái tát mạnh nhưng vẫn đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy kiên cường, nhìn thẳng vào Shion, nói dứt khoát:

– Anh ấy không phải là của cô. Anh ấy sinh ra không thuộc sở hữu của ai hết. Anh ấy là tự do.

– Hộc...hộc... – Hinata che miệng, cơn ho ra máu lại tiếp tục.

– Cô...

Shion trợn mắt nhìn cô, máu nóng lại sôi lên. Ở đâu ra cái triết lí đó cơ chứ. Cô là đại tiểu thư của xuất thân có quyền lực nhất nhì, cô đã muốn gì thì điều ấy phải thuộc về cô bằng mọi giá, không bao giờ có chữ "không". Hôm nay nếu không giết chết Hinata thì có lẽ cô sẽ không nuốt trôi được cơn tức giận này mất. Cơn tức giận cuộn trào trong người cô, nắm tay cuộn chặt lại hiện rõ những đường gân xanh.

"Reng....reng...."

Chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên giòn giã. Cơn tức giận của Shion chợt kìm lại vì phản ứng có điều kiện là phải về lớp để chuẩn bị cho buổi học và quan trọng trọng hơn là để gặp Neji. Cô thả lỏng tay ra, phủi áo rồi quay người bỏ đi thật nhanh, nếu không có mặt ở lớp, với cái đầu thông minh của Neji thì cô chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Bọn họ đã khuất bóng, Hinata loạng choạng ngã xuống đất, thở hổn hển. Cái tát của Shion vẫn còn làm cô choáng váng nhiều lắm. Dường như bàn tay tát cô không chỉ khủng khiếp về dùng lực tác dụng mà còn lợi hại vì có thể hút được chakra khiến cô xuống sức, đau đớn như thế này. Giờ cô chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy chứ đừng nói là bước về lớp. Mà cho dù về lớp, với cái bộ dạng bị đánh như bây giờ, chắc chắn sẽ có chuyện rắc rối sẽ xảy ra và có liên quan tới Neji. Hinata nằm bất động rồi từ từ chẳng còn nhận thức gì về xung quanh mình.
________

Trên sân tập luyện, học sinh lớp A1 đang được chia thành các nhóm để tập luyện với nhau.

"Bộp"

Naruto vỗ vào vai người bạn với gương mặt cau có, khó chịu ngồi bệt dưới đất sau khi đấu xong với đối thủ. Biểu hiện ấy đủ khiến cậu nhận ra có chuyện gì đó khá là nghiêm trọng xảy ra với cậu ta.

– Sao thế, Neji? – Naruto nở nụ cười "độc quyền" của bản thân, rạng rỡ và tỏa sáng như mặt trời, để phần nào khiến người bạn thiên tài kia bớt khó chịu.

– Không có gì – Neji lạnh lùng đáp.

– Thật không vậy? Cậu thử xem lại mặt mình đi, thật đáng sợ =_=.

– ... – Neji không quan tâm và cố lờ đi. Hàng vạn câu hỏi trong đầu cậu chưa có lời giải đáp khiến cậu không muốn trả lời thêm bất kì câu hỏi nào lúc này.

– Này này, chuyện của cậu và Hinata sao rồi? – Naruto tỏ vẻ tò mò hỏi. Trên thực tế thì cậu cũng biết về việc hận thù của Neji đối với Tông gia, đặc biệt là Hinata nhưng cậu đặt niềm tin rằng Neji đang dần thay đổi từng ngày bởi Hinata.

– Ý cậu là sao? – Neji chẳng thèm nhìn Naruto lấy một cái. Câu hỏi của Naruto khiến cậu và người xung quanh có "trót" nghe sẽ hiểu lầm rằng cậu và Hinata đang ở trong một mối quan hệ rất thân thiết nào đó. Đúng là hôm qua cậu đã nói với Hinata rằng từ nay cô là bạn gái của cậu nhưng điều đó không có nghĩa là cậu lúc phải "chăm bẵm" vào cô. Đây quả là một câu nói khiến Neji khó chịu.

– Ờ thì tớ nghĩ rằng hai người ở chung phòng với nhau, có khi mối quan hệ giữa cả hai sẽ tiến triển hơn chẳng hạn.

Naruto nói lên suy nghĩ của mình. Cậu đang tự nói trong lòng rằng Neji quả thật là một kẻ cứng đầu. Lần đầu Naruto gặp Neji là lúc cậu đang dự thi tuyển vào học viện Konoha. Khi đó cậu đã chạy tới làm quen và bắt chuyện với Neji. Cả hai nói chuyện với nhau một chút. Tuy Neji khó gần nhưng làm Naruto hiểu phần nào đó cảm giác cô đơn trong lòng cậu ấy. Lúc cả hai chuyển chủ đề về gia đình thì Neji đã kể về gia đình, người cha và số phận của mình, đặc biệt có nhắc đến Hinata, người cậu cực kì căm thù. Cái điều khiến Naruto trở nên tức tối nhất là khi cậu ta nói về số phận. Nào là số phận đã được định sẵn, kẻ thiên tài là thiên tài, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu đã đấm vào mặt Neji một cái thật mạnh. Cú đấm ấy mở màn cho việc cả hai đánh nhau long trời lở đất trong học viện, làm kinh động đến các Jonin thượng đẳng cùng đại nhân Tsunade. Có lẽ Neji đã suy nghĩ về những lời của cậu, cậu ta đang thay đổi từng chút, từng chút một qua từng ngày. Nhưng cái sự cứng đầu của bản thân, cậu ta luôn phủ nhận điều đó. Thật bực bội. Không lẽ tên nào là thiên tài cũng đều cứng đầu như thế sao, họ giống "thiên tai" hơn thì có. Sau hôm đánh nhau, tuy chưa phân rõ thắng thua nhưng Naruto vẫn chủ động tìm đến phòng Neji rồi rủ đi ăn ramen, hai người bắt đầu thân thiết với nhau hơn từ đó.

– Cô ta ... là kẻ phiền phức – Neji nhắm đôi mắt đang nhíu lại.

– Ồ...Thật không? Để xem nào – Naruto đưa ngón tay lên mặt, vỗ vỗ để lục lọi trong trí nhớ một điều gì đó – Không biết hai người nào hay nắm tay đi trên những con đường làng Lá khiến một kẻ cô đơn từ nhỏ như tớ phải ganh tị nhỉ? Chà... chà...

– Cậu... – Neji quay phắt sang một cách tức giận, nhìn cậu bạn có tính cách "vàng hoe" như màu tóc của chính mình.

– Ế.... Đừng nóng... Tớ nói có sai đâu mà, đâu chỉ mình tớ biết, ai cũng biết điều đó, quan trọng là họ có nhớ hay không th-... Á.... – Naruto la lên.

Chính xác là cậu vừa nhận "trọn gói" một cú đá từ Neji khiến cậu văng xa ba mét rồi lăn lộn vài vòng quanh đất. Lúc ngồi dậy thì Neji cũng đã bỏ đi, cậu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý của các học sinh khác của lớp A1. Mọi người nhìn cậu với con mắt nhìn sinh vật lạ đến từ hành tinh khác. Thật mất mặt. Đáng ghét hơn là chẳng nhận được câu trả lời nào của Neji mà lại bị đá không thương tiếc. Sasuke vừa tập luyện xong, đến đứng cạnh Naruto, người vẫn còn đang xoa xoa cái mông "đáng thương" rồi nhìn cái bóng của Neji mỗi lúc một mờ dần rồi biến mất. Cậu nhìn xuống Naruto, hỏi:

– Cậu vừa làm gì cậu ta à?

– Gì chứ? Đáng lẽ cậu phải hỏi là "Cậu ta vừa làm gì cậu à?" mới đúng chứ.... Trời ơi, cái mông yêu dấu của tôi... – Naruto rên rỉ.

– Thôi, mặc kệ cậu ta. Mấy kẻ đang yêu hay thất thường như vậy lắm – Sasuke cười nửa miệng.

– Gì? Gì cơ? – Naruto trợn tròn mắt ngạc nhiên – Cậu vừa mới nói cái gì vậy?

– Baka, đến lượt cậu đấu rồi kìa.

– A,... Ờ... – Naruto vội vàng ra sân tập.
_________

Neji ngẩn nhìn hàng cửa sổ của lớp B2. Đây là lần thứ ba cậu làm điều này kể từ lúc tập luyện lúc sáng sớm cùng Sasuke. Khung cửa sổ thứ hai là chỗ mà mắt cậu dừng lại và nhìn lâu nhất. Chính xác là người ngồi bên cạnh cửa sổ đó là Hinata. Cậu tự hỏi nếu cô không ở trong lớp lẫn trong phòng kí túc xá thì cô có thể ở đâu? Một người như Hinata chưa bao giờ bỏ tiết học dù chỉ là một lần. Cảm giác bây giờ của cậu thật tức tối và khó chịu đan xen sự lo lắng. Cậu cuộn tròn nắm tay thật chặt. Ít giây sau, cậu kích hoạt Byakugan nhìn xung quanh học viện. Việc quan sát khá khó khăn do ảnh hưởng của kết giới trong học viện. Nhưng bỗng cậu nhìn thấy một thứ gì đó rất kì lạ, lúc ẩn lúc hiện, cậu chưa bao giờ nhìn thấy thứ ấy trong học viện cả. Xác định được mục tiêu, cậu lao như một mũi tên xé không khí đến đó bởi dòng linh cảm kì lạ trong người.

"Roạt"

Tiếng bước chân của Neji trên nền cát dừng lại đột ngột. Nơi này... rất quen. Phải rồi, đây chính là nơi mà cậu và Naruto đã đánh nhau trong lần đầu tiên gặp nhau. Lúc đó, cậu cũng chẳng quan tâm hay để ý đến nơi này. Giờ đây, đứng ở đây mới chợt nhận ra rằng nơi này là nơi mà mình chỉ đến một lần duy nhất. Cậu khẽ nhíu mày lại khi nhận ra xa xa kia có thứ gì đó bất động trên nền đất. Chính xác hơn là một con người. Đó có thể là ai nhỉ?

Neji chầm chậm tiến lại gần hơn. Càng lúc cậu càng thấy người này rất quen và mình biết họ. Rồi mắt cậu trợn tròn lên khi biết người nằm trên đất là Hinata. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô. Trông cô lúc này không hơn không kém gì một cái xác chết. Điều đó trong khoảnh khắc khiến cho Neji cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng mang theo cảm giác sợ hãi, lo lắng và nó thôi thúc cậu phải đến gần Hinata nhanh hơn bao giờ hết. Cậu quỳ xuống bên cạnh Hinata, nhẹ nhàng lật người cô lại. Cậu nhìn vào khuôn mặt trắng bệt hằn rõ dấu bàn tay. Có vẻ như là có ai đó đã tát mạnh vào mặt cô. Neji hít lấy một hơi rồi khẽ lay Hinata và không ngừng gọi tên của cô.

– Hi-Hinata...

– Hinata!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro