Chap 15: Hãy thay tớ yêu cậu ấy
– Hai….
Hinata thả mình rơi tự do xuống chiếc ghế sofa. Thật thoải mái. Cô tự thưởng cho bản thân vài giây thư giãn “vô ý tứ” này. Kết thúc cả một ngày học tập vất vả, điều vui nhất là được như thế này mà thôi. Gượm một lát. Mắt Hinata hơi cụp xuống, híp lại. Cô nhớ đến chuyện hồi sáng, nhớ đến khuôn mặt tức giận của Neji.
“Cô đang lợi dụng tôi để tiếp cận Sasuke sao? Thông minh đấy. Không ngờ đối tượng của cô lại là Sasuke. Cô có vẻ khôn ngoan hơn rồi đấy”
“Rốt cuộc cô là loại con gái gì vậy?”
Những lời nói của Neji hiện lên trong tâm trí cô. Giọt nước mắt từ khóe mắt trào ra, lăn dài trên má. Cô đưa tay lau nó đi thật nhanh. “Kì…kì quá. Sao mình lại…khóc thế này… Không được khóc…”. Với cô mà nói thì Neji rất hận cô, việc cậu cáu gắt lên như vậy là có lý do chính đáng. Hàng lông mi của Hinata khẽ rung lên. Phải làm sao thì Neji mới có thể trở về được như xưa, làm sao có thể hóa giải được sự hận thù trong trái tim Neji.
“Neji-niisan…”
“…”
– Cộc…cộc…cộc….
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đánh thức Hinata đang dần dần chìm trong giấc ngủ. Cô giật mình, nhanh chóng ngồi dậy. “Neji-niisan về rồi sao?”. Cô chạy đến bên cửa, mở cửa. Trong lòng vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ trước sự lạnh lùng của Neji.
Không như cô nghĩ, người bên ngoài không phải Neji mà là Sakura. Cơ mà nhìn mặt Sakura lúc này thật đáng thương, đôi mắt thì sưng húp lên vì khóc quá nhiều, dường như cô vừa gặp phải một chuyện gì đó rất tồi tệ. Hinata lo lắng.
– Sakura…Chuyện…chuyện gì xảy ra với cậu thế?
Sakura không trả lời. Im lặng. Cô có điều gì đó rất khó nói. Dù vậy, Hinata vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cô. Cuối cùng, cô cũng có thể lên tiếng sau khi đấu tranh tâm lí dữ dội:
– À…ờ….Hinata này…Tớ thực sự…ừm…
Ngày thường, Sakura vốn là người rất hoạt bát, lời cô nói ra đều rất nhanh nhạy và lưu loát. Hôm nay, cách nói chuyện ngắt ngứ này càng làm cho Hinata lo lắng hơn.
– Tớ muốn nói với cậu… Sasuke…
“Uchiha-san sao cơ? Không lẽ cậu ấy làm Sakura tổn thương?”
– Sasuke-kun thật sự rất thích cậu… – Sakura bặm môi, cố giải thoát những lời còn nghẹn lại nơi cổ họng – Vì vậy… Xin cậu… Hãy làm ơn… Hãy thay tớ yêu cậu ấy…Được không? – Dòng nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt méo xệch của Sakura. Khi nói câu này, cô cảm thấy tuyệt vọng, sự sống trong trái tim cô như dần tàn lụi đi.
– Hơ? – Hinata vô cùng bất ngờ. Tại sao chứ? Rõ ràng giữa cô và Sasuke vốn không có tình cảm gì cả. Cả hai còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá 3 câu thì làm sao mà Sasuke lại thích cô cơ chứ? – Sakura… – Cô cần giải thích.
– Đừng nói gì nữa…Tớ không muốn nghe gì hết. Hãy hứa với tớ đi…Hứa đi… – Sakura lắc đầu nguây nguẩy.
Không được. Cô không thể hứa với Sakura được. Cô thực sự không có tình cảm gì với Sasuke.
– Tớ…tớ… um…tớ….
Sao Sakura nỡ đẩy cô vào cái tình huống khó xử như thế này. Vả lại, cô biết, Sakura rất rất yêu Sasuke, cô mà đồng ý thì bản thân cô sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với Sakura. Và hơn hết nữa, trái tim cô không có tình cảm với Sasuke.
– Trả lời tớ đi… Hinata!
Hinata quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt Sakura. Cô sợ mình sẽ mềm lòng. Bỗng dưng cô giật mình. Hình ảnh Neji hiện lên trong đầu cô. Neji. Nếu cô chấp nhận lời đề nghị này thì Neji sẽ hiểu lầm cô. Không. Cô không muốn. Không muốn.
– Sakuraaaaaaaaaa…. – Giọng của Ino từ đâu vang lên.
Ino hớt hải đến nắm lấy tay Sakura.
– Tớ tìm cậu nãy giờ. Đi thôi! – Ino xót xa khi nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Sakura lúc này.
– Không…Không…Tớ nhất định không đi đâu hết. Hinata phải hứa với tớ đã. Chỉ có Hinata thì Sasuke-kun mới hạnh phúc. Sasuke-kun không hạnh phúc thì tớ cũng không vui được.
– Sakura…Bình tĩnh lại nào – Ino lo lắng. Sau khi giữ lấy được hai cổ tay của Sakura. Cô quay sang Hinata vẫn đang vô cùng khó xử, lo lắng không kém gì cô – Hinata à, có chuyện gì thì tớ sẽ giải thích sau. Giờ thì tớ cần đưa Sakura đi đã, cần phải trấn tĩnh lại cậu ấy.
– Hơ..um… – Hinata như được đánh thức – Tớ sẽ đi cùng. Tớ … muốn giúp các cậu…
– Không được… – Ino nhanh tay ném chiếc túi về phía Hinata – Cầm lấy đi. Túi đồ của cậu đấy. Tạm biệt!
Cuối cùng, sau hồi vật vã, Ino cũng có thể kéo Sakura đi, bỏ mặc Hinata đứng ngẩn ngơ tò te, tay cầm chiếc túi mà khó hiểu.
“Chiếc túi của mình…May mắn quá…Cuối…cuối cùng cũng tìm được nó…”
“Nhưng sao Ino và Sakura có được nó nhỉ? Thật..khó hiểu”
Hinata đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Cô bắt đầu nghĩ về Sakura. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại khóc nhiều đến thế? Tại sao lại một mực bắt mình phải yêu Sasuke? Mọi chuyện có vẻ rất nghiêm trọng. Vừa suy nghĩ, cô vừa xếp quần áo gọn gàng rồi cất vào tủ. Xong xuôi, cô mang tạp dề vào, bắt đầu dọn dẹp, nấu bữa tối.
_____
Hinata khá hài lòng với món ăn cô nấu. Cô ngồi xuống ghế. Cuộc sống một mình ở kí túc xá thật cô đơn. Hẳn là cảm giác cô đơn của cô bây giờ cũng chính là cảm giác của Neji khi ngồi xuống bàn ăn một mình.
“Không biết Chichiue và Hanabi-chan giờ đang làm gì nhỉ?”
Hinata nhớ đến cha và cô em gái kiêu kì của mình. Nhớ ngày nào, bữa tối đều có đầy đủ cả gia đình vậy mà giờ cô lại ăn một mình. Có lẽ cô cần phải quen với việc ăn một mình thôi. Cô nghĩ mình nên đợi Neji về rồi cùng ăn. Nếu cô đã ở đây rồi, cô sẽ không để cho Neji phải cô đơn ăn một mình. Hinata cẩn thận đậy kĩ đồ ăn lại. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, đặt đôi tay lên đùi, nghĩ vẩn vơ.
“Mùa thu rồi sẽ đến mùa đông…Hừm…mùa đông…gió lạnh…”
“Lạnh…”
“Ấm…”
– A!
Hinata như nghĩ ra một thứ gì đó rất tuyệt vời. Một thứ gì đó mà cô đã bỏ quên bao lâu nay và bây giờ cô sẽ cần đến nó trong mùa đông sắp tới. Nghĩ vậy, trong lòng cô chốc chốc khấn khởi lên, cô tìm lại trong đống hành lí của mình. Bộ đồ may vá và những cuộn len. Cô cảm thấy thật may mắn khi mình đã mang nó theo vì khi sắp xếp đồ, cô đã định không mang đi như tự nhiên theo cảm tính lại cho nó vào hành lí.
_____
– Teme (Thằng khốn)!!!!!! – Naruto hét lên một cách tức giận. Cậu đấm thẳng vào mặt Neji và Sasuke – CÁC CẬU CÓ CÒN LÀ BẠN THÂN NỮA KHÔNG?
Cả hai không trả lời. Hai người biết. Chính vì sự thiếu hợp tác với nhau mà họ đã để mất cơ hội bắt tên cướp trong nhiệm vụ lần này. Cơ mà chẳng ai chịu ai cả. Cứ nghĩ gì làm đó, không hợp tác, không kế hoạch. Tất cả cũng vì chuyện hồi sáng khiến hai người vẫn còn đang giận nhau.
– Cái bản mặt của hai bọn cậu là sao, hả? Các cậu làm tớ tức chết đi được.
Trời ơi là trời. Thật sự là cậu rất rất muốn thuyết giáo cho hai tên thiên tài cao ngạo này mà thôi. Cơ mà cái bản mặt lạnh tanh, không quan tâm, coi mọi chuyện như chưa hề xảy ra điều gì khiến cậu đã tức lại thêm tức, muốn nói ra nhưng cục tức to đè bẹp mất rồi.
– Hừ…Chẳng thể nào hiểu nổi hai cậu – Giọng Naruto xịu xuống – Tiếp tục nhiệm vụ thôi.
“Phập”
Lưỡi kunai từ đâu bay qua làm một cọng tóc trên trán Naruto rơi xuống. Nếu mà đi nhanh hơn một chút nữa là bay đầu chứ chẳng chơi. Cậu trợn tròn mắt. Quay qua quay lại hét to:
– Là kẻ nào? – Máu nóng bắt đầu nổi lên.
Hóa ra là tên đầu xỏ của toán cướp.
– Ba ngươi là những tên shinobi Konoha vô dụng nhất mà ta từng gặp. Hãy cảm ơn ta vì đã chọn hôm nay làm ngày giỗ sang năm của ba ngươi.Ha…ha…ha… THỦY ĐỘN!
– HỎA ĐỘN – Sasuke nhanh chân đứng trước hai người bạn thân. Kích hoạt ấn. Ngọn lửa kiêu hãnh được phun từ miệng Sasuke thành một khối cầu.
Thủy gặp hỏa, nước bay hơi nước bốc lên trắng xóa, mờ mờ, ảo ảo. Lợi dụng tình thế này. Cả bọn bỏ chạy đến một nơi an toàn. Việc cấp bách cần làm bây giờ là phải lên kế hoạch, phân chia đội hình để đối phó với tên đầu xỏ “khó chơi” này.
– Đáng ghét. Nếu không phải vì sự thiếu hợp tác của hai cậu mà chúng ta không bắt được cái tên ấy, dây dưa mãi không xong – Naruto hét lên – Tức thật đấy, tớ mà không dùng ảnh phân thân đỡ đòn thì lúc đó hai bọn cậu có phải tiêu rồi không =.=
– Được rồi. Naruto. Đây không phải là lúc để than vãn đâu – Sasuke lên tiếng. Cậu ghét phải nghe thấy lời Naruto nói về cái lúc đó lắm rồi – Lại đây, tôi có ý tưởng.
Neji đang quay đầu đi chỗ khác thì nghe thấy lời đề nghị của Sasuke khiến cậu thêm khó chịu. Tại sao đúng cái lúc này, cậu làm xếp cùng Sasuke đi làm nhiệm vụ cơ chứ.
– Thật sao? – Mắt Naruto sáng lên – Cậu quay sang gọi Neji – Neji.
“Keng”
Phi tiêu của đối phương phóng đến một cách bất ngờ. Neji đã làm lệch mục tiêu của phi tiêu bằng kunai của mình.
– Hắn phát hiện ra chúng ta rồi.
– Nani? (Cái gì) – Naruto và Sasuke đồng thanh.
– Được rồi, tớ sẽ tấn công hắn trực tiếp để đánh lạc hướng, hai cậu hỗ trợ và tìm thời cơ để hạ hắn – Giọng dứt khoát của Neji thể hiển khả năng lãnh đạo của mình. Thôi thì tạm thời gác mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Sasuke, lúc về cậu sẽ hỏi Hinata, còn bây giờ thì phải tập trung vào nhiệm vụ. Cậu không muốn biến mình thành vật cản của người khác, và cũng không muốn phải tranh giành với Sasuke nữa.
– Được rồi – Naruto cười tươi một cách tự tin, một phong cách rất riêng của cậu.
– … – Sasuke im lặng ngầm đồng ý.
_____
– SASUKEEEEEE!!!!!!…….. – Tiếng hét của Neji xé tan bầu không khí. Không. Không. Cậu sẽ không để đồng đội mình phải hi sinh. Cậu cần phải bảo vệ đồng đội mình. Phải nhanh lên. Nhanh lên.
Sasuke nhìn hướng phát ra tiếng hét. Là của Neji. Cậu đang lao như một mũi tên đến phía cậu. Cậu cảm thấy khó hiểu. Chợt nhận ra có những vệt bóng đen trên đầu mình. Cậu ngước lên thì thấy ba thanh kunai băng đang lao đến cậu. Không xong rồi, cậu đã bị mắc bẫy băng của tên cướp. Không thể nhúc nhích được vì băng giữ chặt chân cậu, cũng không thể kết ấn Hỏa độn được. “Không lẽ mình sẽ hi sinh ở đây sao? Không. Không thể. Mình phải làm cái gì đó. Không được đầu hàng…”. Sasuke đang cố nghĩ ra cách thoát thân lúc, phải rồi, cậu còn phải hỗ trợ cho đồng đội của mình, cậu không thể chết, không thể nhụt chí dù chỉ một giây.
“Phập”
“Phập”
“Phập”
Những âm thanh đáng sợ vang lên. Tai Sasuke như muốn ù đi, thở gấp như vừa thoát chết trong gang tấc. Không. Cậu chẳng làm gì cả. Cậu vẫn đứng nguyên ở vị trí đó. Nhưng, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy lần này là một cái bóng đen chứ không phải là vệt đen bao phủ lấy cậu. Cậu ngẩn nhìn. Là Neji. Neji đã để cho 3 thanh kunai đâm vào lưng mình. May mà nãy giờ dù chiến đấu với hắn, chakra của cậu dần cạn kiệt nhưng vẫn còn một ít, đủ để Neji đã giải phóng chakra cuối cùng, tránh kunai đâm vào đòn chí mạng và hơn hết là bảo vệ đồng đội của mình.
– N-nej-i – Sasuke trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.
– NEJIII !!! – Naruto hét lên. Cậu không chấp nhận để đồng đội của mình bị thương nặng như thế. Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, vô dụng lắm.
Neji gục xuống. Chẳng còn sức để gượng dậy nữa. Hơi thở của cậu dần một yếu đi.
– Neji. Tại sao chứ? – Sasuke nhíu cặp lông mày lại. Với niềm kiêu hãnh của một đứa con trai, cậu không muốn nhận sự thương hại từ người khác.
– Vì…chúng ta là bạn…thân – Neji nói. Cậu đã không còn quan tâm gì đến chuyện xảy ra hồi sáng. Có khi cậu còn cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét khi đánh Sasuke– Mau nhanh chóng giải quyết hắn đi, tớ đã điểm trúng vài huyệt quan trọng của hắn. Hắn sẽ không vận được nhiều chakra đâu… Đừng lo.
_______
Mũi kim may đâm vào ngón tay của Hinata. Ứa máu. Dòng máu đỏ tươi chảy ra. Bỗng sống lưng cô như có một dòng điện chạy qua, khiến cô giật mình. Nó như là một điềm báo. Hinata bỗng cảm thấy đau đớn vô cùng. Cảm giác nhói trong tim. Cô cố hít lấy một hơi dài để bản thân trở lại bình tĩnh. Khẽ thở dài, cô thầm nghĩ: “Có lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều chăng?”. Khẽ thở dài vì những suy nghĩ khó hiểu của bản thân. Bỗng chốc, cô nhìn xung quanh căn phòng. Im lặng. Lạnh lẽo. Tất cả, tất cả đều toát lên vẻ trầm mặc, trống trải…giống như chính chủ nhân của nó. Hinata cảm thấy sợ hãi, cô sợ cảm giác cô đơn, sợ phải đối mặt với sự trống trải này. Sợ lắm.
Cô đứng dậy rồi lấy quần áo và đi vào nhà tắm. Tắm là giải pháp tốt nhất giúp cô quên đi mệt mỏi lẫn ưu phiền.
– Hmm….
Cô ngâm mình trong bồn tắm, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
“Neji…Neji-niisan…”
“Hưm…Neji…niisan….”
Hinata lắc đầu nguây nguẩy làm cho những giọt nước vương trên tóc văng tung tóe. Việc làm ấy như thể phủ nhận điều đang xuất hiện trong đầu của cô. Mặt cô ửng hồng. Tại sao cô lại nghĩ đến Neji cơ chứ? Tại sao tên của Neji lại tràn ngập trong bộ não của cô thế này? Không được. Không được.
_______
– TEME!!!!!
Cơn tức giận của Naruto đã lên đến đỉnh điểm. Chakra của Kyuubi đang rò rỉ ra bên ngoài cơ thể cậu. Trong tiềm thức bây giờ, cậu nhất định phải giết hắn vì đã hại bạn thân của mình. Thật không thể tha thứ. Cậu dần cúi xuống. Những chiếc đuôi Kyuubi dần mọc ra. Mắt cậu đỏ thẫm như máu, răng nanh mọc dài ra. Giờ cậu chẳng khác gì một phiên bản thu nhỏ của Kyuubi cả.
Dù đã nấp rất kĩ và chuẩn bị sẵn sàng cho đòn đánh kết thúc nhưng nhanh như chớp, Naruto đã bay về phía hắn và để tay mình dưới cổ hắn. Tốc độ của Naruto nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tốc độ và chakra đáng sợ như thế. Giờ đây, hắn như một con thiêu thân muốn thoát ra khỏi bàn tay có thể bóp nát cổ hắn bất cứ lúc nào. Naruto trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt căm phẫn, không có lấy một sự bao dung.
– NARUTO. Dừng lại mau – Sasuke hét lên. Phải nhanh chóng đánh thức tiềm thức của cậu, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Naruto quay sang nhìn người vừa nói ra câu nói đó. Hắn ta là ai nhỉ? Tóc đen. Mắt sharingan của tộc Uchiha. Hắn ta đang làm gì ở đây? Hắn là cũng là kẻ thù của mình sao? Mình sẽ giết hắn. Không quan tâm, Naruto lại quay sang với việc đang còn dở dang của mình là phải bóp cổ hắn cho đến chết, phải cho hắn cảm nhận được nỗi đau.
– NARUTO BAKA. Tỉnh lại mau. Là tớ đây, UCHIHA SASUKE đây!!! – Sasuke hét lên.
“Uchiha…Sasuke…”
“Uchiha…”
“Sasuke…”
Naruto như được đánh thức, Cậu dần nhận thức được việc mình đang làm. Chakra Kyuubi dần tan biến. Đôi mắt đỏ máu đang trở về lại với màu xanh dương nguyên thủy.
“Mình đang làm cái quái gì thế này?”
Naruto nới lỏng tay. Tên cướp rơi xuống, co người đau quằn quại.
________
Cuối cùng cũng Sasuke cũng trói chặt được tên cướp, chuẩn bị cho việc áp giải về nhà tù Shinobi. Xong xuôi, cậu phủi tay sạch sẽ và chuẩn bị tinh thần cho màn giáo huấn tên ngốc Naruto.
– Nani??? Cậu nói cái gì? Tớ đã để chakra Kyuubi rò rỉ ra ngoài sao? Không thể nào? – Naruto đang cảm thấy vô cùng tội lỗi vì mỗi lần cậu như thế, cậu chẳng thể nào kiểm soát được bản thân, chẳng phân biệt đâu là bạn, đâu là thù.
– Chính xác là như thế – Cậu nhăn mặt – Cậu nên đi tập luyện cùng Tiên nhân Jiraija nhiều hơn đi.
– Tớ hiểu rồi, dattebayoo.
Người bị thương nặng nhất là Neji. Cậu đang khó nhọc thở từng hơi một.
– Neji bị thương nặng quá. Sasuke, cậu đi áp giải hắn và báo cáo với đại nhân Tsunade đi. Tớ sẽ đưa Neji đi cấp cứu – Naruto nhìn sang Neji đang tựa lưng vào thân cây.
– Được.
– Không cần. Tớ có thể đi được – Neji đứng dậy. Đầu óc dù đang quay cuồng nhưng cậu vẫn cố bước đi thật vững để Naruto và Sasuke tin là cậu vẫn ổn.
– Nhưng mà…Neji… – Naruto lo ngại.
– Tớ tự đi được. Hai cậu áp giải hắn đến nhà tù Shinobi đi.
– Neji…
– Sao cậu lắm mồm thế. Tôi đi đây – Neji tức giận. Cậu không muốn làm phiền người khác. Cậu biến mất sau lùm cây bằng những cú nhảy xa từ cành cây này sang cành cây khác.
– …
_______
Đầu óc Neji giờ đang quay cuồng, mọi vật như đảo lộn. Cậu đã mất quá nhiều máu. Chút sức lực cuối cùng, cậu đang trở về phòng. Lần nào cũng vậy. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ về, cậu dù bị thương cũng không bao giờ đến phòng y tế mà lại về phòng, tự băng bó, đắp thuốc. Và giờ cũng vậy. Cậu luôn coi mọi vết thương trên người mình là vết thương ngoài da, không đáng lo.
Cảnh vật lúc này thật tĩnh lặng. Không gian và vạn vật đang chìm trong màn đêm huyền bí để đến với giấc ngủ yên lành. Thi thoảng lại có ngọn gió man mát thổi qua làm hàng cây lạo xạo như một bản hát ru thiên nhiên. Neji đi trong đêm, nhấc từng bước chân nặng nề. Kia rồi! Dãy nhà kí túc xá cho học sinh năm hai cũng xuất hiện như một niềm hi vọng không bị dập tắt vậy. Ngủ. Cậu cần một giấc ngủ. Một giấc ngủ bây giờ sẽ khiến cậu trở lại bình thường vào sáng mai và đủ sức để “chiến đấu” với hàng tá công việc. Mà trước khi ngủ thì cần băng lại vết thương đã.
Neji vặn nắm cửa. Kì lạ. Cửa lại khóa trái. Cậu ghét cửa khóa khi có Hinata ở đây. Vì mỗi lần như thế là y như rằng sẽ có chuyện không may xảy ra vậy. Hừm… May nhờ có ánh điện đèn trong phòng chứng tỏ có Hinata bên trong chứ nếu không cậu lại phải đi tìm cô như lần trước. Cũng may là cậu luôn đem theo chìa khóa dự phòng. Neji không hiểu Hinata làm gì mà phải khóa cửa bên trong.
______
Hinata từ phòng tắm bước ra. Hơi phóng bốc lên. Cô dự rằng sau khi lau khô mái tóc, cô sẽ đi sang kí túc xá của học sinh năm nhất để xem xem Neji có ở phòng Naruto hay Sasuke hay không. Nếu có thì cô sẽ yên tâm ăn cơm, dọn dẹp lại rồi đi ngủ. Còn nếu không thì đành ngồi đợi Neji trở về vậy. Đang bước đi, bỗng cô dừng lại vì cảm thấy như mình đang đạp lên một thứ gì đó mềm mại như vải. Cô cúi xuống thì bàng hoàng khi thấy dưới chân mình là chiếc áo của Neji. Chiếc áo loang lổ vệt máu còn tươi. Nhặt lấy chiếc áo, sự hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt cô. Vậy là Neji đã về phòng và cậu bị thương. Không suy nghĩ gì nhiều, Hinata chạy đến chỗ giường ngủ vì nghĩ rằng cậu đang ở đó.
Cô mở rộng đôi mắt khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường. Chiếc áo trên tay cô rơi xuống đất. Neji đang tháo dải băng quấn xung quanh tay phải của mình ra. Thấy Hinata, cậu nhìn rồi lại quay đi nhìn chỗ khác như thể bỏ lơ sự xuất hiện của Hinata lúc này.
– Neji-niisan…Anh…bị thương… – Giọng Hinata hơi run run. Nhìn Neji thân toàn máu, cô không thể cầm lòng được, giọt lệ như chực nơi khóe mắt. Neji lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, lúc nào cũng chỉ có một mình.
– Không phải việc của cô – Neji nhíu cặp lông mày lại. Trên thực tế thì cậu cũng không muốn để Hinata nhìn thấy cậu trong cái hoàn cảnh này.
– Để…để em trị thương…cho anh – Hinata bặm môi.
– Tôi đã nói là không phải việc của cô rồi cơ mà. Cô không nghe thấy sao? Tôi tự làm được – Neji ghét phải nhận sự quan tâm từ người khác. Nó như thể là một sự thương hại vậy. Lòng tự trọng ngất trời của cậu không cho phép cậu nhận lấy điều đó. Thật nhục nhã.
– Nhưng mà…nếu không trị thương, vết thương sẽ càng ngày càng nặng, như thế sẽ…sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Em…em phải trị thương cho anh…với…với tư cách là một ninja trị thương…
– Cô… – Neji bất ngờ trước lời nói của Hinata. Cậu dường như cứng họng khi nghe xong câu nói ấy – Tôi…không cần.
Hinata biết dù mình có nói gì đi chăng nữa thì với bản tính cố chấp của Neji chắc chắc cậu sẽ không đồng ý. Đành phải làm liều thôi! Hinata đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Neji.
– Cô… – Neji đứng phắt dậy – Đi chỗ khác!
Không trả lời, Hinata kéo Neji ngồi xuống rồi nhanh chóng vận chakra y thuật để trị thương.
“Vết thương khá sâu. Nếu để kéo dài sẽ gây nguy hiểm không nhỏ cho cơ thể!”
Neji bất ngờ trước hành động của Hinata. Cậu bỗng cảm thấy bản thân mình không thể phản kháng, cứ mặc theo sự sắp xếp của Hinata vậy. “Chết tiệt”. Cơ mà cơn đau nhói từ vết thương lúc nãy giờ đang dần dần thay thế vào đó là cảm giác dễ chịu, không còn đau đớn gì nữa.
Hinata nhìn tấm lưng của Neji đầy sẹo, nước mắt cô rơi ra. Bao năm qua, không lẽ lần nào bị thương, Neji cũng như thế này sao? Cô cảm thấy xót lắm. Cậu đã phải chịu nhiều vết thương về tâm hồn nay lại còn chồng chéo lên những vết thương cơ thể. So với cô, cậu còn gánh nặng nỗi đau nhiều gấp trăm ngàn lần.
– Hức…
Nghe thấy tiếng nấc của Hinata, Neji quay lại thì bắt gặp khuôn mặt tràn ngập nước mắt, đôi mắt đỏ hoe của Hinata.“Sao bỗng nhiên cô ta bật khóc vậy? Cô ta khóc vì cái gì?”. Định lên tiếng nhưng đập vào mắt cậu là bộ yukata mặc ở nhà của Hinata, Neji quay đầu về vị trí cũ.
“Vậy là Sasuke đã trả cái túi cho Hinata…”
Neji thở dài trong lòng. Nếu giữa hai bọn họ có tình cảm với nhau, có lẽ cậu nên chấp nhận nó như một sự thật vậy. Cậu không nên nổi giận không có lí do như một tên ngốc. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng khá là tò mò về chuyện tình cảm giữa họ. Nói thế nào nhỉ? Cậu hứng thú với chuyện riêng tư của Hinata chăng? Từ bao giờ lại như thế? Không! Không thể được. Rốt cuộc thì cô ta đã làm gì khiến cậu phải để tâm đến những thứ như vậy chứ. Thật buồn cười.
– Ưm… Neji-niisan quay lại đây. Đưa tay phải cho em – Hinata mỉm cười thân thiện.
– Ờ…ừm…ờ…. – Neji quay lại đối diện với Hinata, đưa tay phải ra. Giờ lại thêm một vấn đề khó hiểu: “Sao mình lại ngoan ngoãn nghe lời cô ta nhỉ?”
Hinata cầm lấy tay Neji rồi tháo dải băng trắng trên tay cậu ra. Mọi hành động của Hinata đều nhẹ nhàng. Neji bỗng cảm nhận thấy sự ấm áp từ tay Hinata, bàn tay có làn da mềm mịn, tim cậu chợt đập mạnh. Cậu quay đi nhìn chỗ khác như thế giấu đi vệt hồng hồng đang xuất hiện trên mặt. Hinata cũng không khác gì cậu là bao. Tim cô giờ cũng đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bất ngờ trước bàn tay ấm áp từ tay cậu. Con người cậu băng giá, lạnh lùng nhưng vẫn luôn giữ được đôi tay ấm áp, nó trái ngược hẳn với vẻ ngoài.
Một lát sau, Neji quay lại nhìn Hinata. Lúc này cô đang băng tay phải của cậu bằng dải băng trắng mới. Cậu nhìn cô chăm chú. Dường như Hinata cũng có cảm giác như có người cứ đăm đắm nhìn mình vì thế cô đã ngước lên thì bắt gặp đôi mắt của Neji. Đôi mắt màu bạc tuyệt đẹp. Cô bắt đầu cảm thấy lúng túng nên cúi mặt xuống để không phải nhìn thấy đôi mắt đó. Cô sợ ánh mắt đó có thể xuyên thấu tâm can cô, sợ rằng bị phát hiện ra dòng cảm xúc trong lòng lúc này. Dù nhìn thấy ánh mắt bối rối của Hinata, Neji vẫn nhìn cô, nhìn những cử chỉ cẩn thận. Cậu chợt nhận ra mồ hôi lấm tấm trên trán Hinata. Phải rồi, vết thương cậu nhiều và khá nặng nên phải dùng nhiều chakra để trị thương khiến Hinata xuống sức. Mải chăm chú, định thần lại thì cậu đã thấy tay trái của mình đang vươn về phía Hinata rồi lau mồ hôi trên trán và má cô. Việc làm bất ngờ đó của Neji khiến cô không khỏi giật mình.
– Ne-nej-i-nii… – Cô ngước nhìn Neji lần nữa. Ánh mắt lần này của cậu sao ấm áp đến kì lạ. Dường như ẩn hiện trong đôi mắt đó là cả một đại dương của sự quan tâm vậy.
– Gì? Cô nhìn tôi làm gì? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ rằng tôi quan tâm cô sao? Tôi ghét phải nợ người khác. Cô trị thương cho tôi, tôi làm vậy coi như đáp trả. Vậy thôi! – “Và cô cũng đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Tôi…ghét nó”. Ghét sao? Cậu cũng không biết nên phủ nhận hay thừa nhận điều này. Sự thật là ánh mắt cô nhìn cậu thi thoảng lại khiến cậu không thể cưỡng lại được, nó trông thật mê hoặc, hiền lành như mặt hồ mùa thu.
Nhận được một “tràng” câu trả lời từ Neji, Hinata xấu hổ. Đúng là cô bị đôi mắt đó hút hồn.
– Em…cảm…ơn – Cô lí nhí.
____________
Cập nhập nhanh nhất tại: https://nejihinablog.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro