Chap 14: Rốt cuộc giữa cậu và cô ta đang xảy ra chuyện gì
“Tại sao? Tại sao cô lại lừa dối tôi?”
“Tại sao lúc bé tôi lại thích loại con gái như cô cơ chứ? Rốt cuộc cô đã làm gì tôi?”
“Tôi hận cô…vô cùng…”
Neji thực sự cảm thấy tức giận, rất tức giận. Rốt cuộc thì giữa cô và Sasuke đã có chuyện gì xảy ra? Cậu càng cảm thấy tức giận hơn khi nghĩ đến Sasuke đã làm gì đó khiến cô “phải lòng” vì Sasuke là bạn thân của cậu. Hơn ai hết, Sasuke hiểu rõ cậu hận Hinata như thế nào. Nếu mà Sasuke yêu Hinata và ngược lại chẳng khác gì đang trêu ngươi cậu vậy. Còn về phần Hinata, chẳng phải có lần cậu đã nhìn thấy cảnh Hinata tỏ tình với Naruto rồi bị cậu từ chối thẳng thừng. Mới ngày nào vậy mà hôm nay, trước mặt cậu, lại xin hình Sasuke. Cô thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Không lẽ sự thù hận của cậu vẫn chưa đủ hay sao mà cô còn dám chọc tức cậu.
Hận lắm… Cậu thực sự rất hận con người đó, người đã tô vào cuộc sống của cậu những gam màu rực rỡ cũng chính là người tàn nhẫn đổ mực đen vào nó. Cơn nguồn mọi sự thù hận của cậu là Hinata. Nếu không phải vì gia tộc, cha cậu đã không liều mạng thay Hiashi để rồi phải chết. Nếu không phải vì năm lần bảy lượt cứu Hinata thoát chết đến mức bị nghi ngờ đang ám sát cô thì cha cậu đã không vì thế mà bị kích hoạt phong ấn bởi…Hiashi rồi lăn vật vã trên đất một cách tội nghiệp. Nếu không phải cái ngày mà cha cậu ra đi mãi mãi, cậu thì khóc bên thi thể của cha mình và lúc đó, điều mà cậu mong chờ nhất là cái ôm vỗ về từ Hinata, chỉ đơn giản vậy thôi mà sao lại khó đến thế. Hinata đã đến bên cậu và thờ ơ, lạnh lùng cất lên hai tiếng: “Neji-niisan”. Ngay tại thời điểm đó, cậu chỉ ước cho tai bị điếc để không phải nghe đến cái âm thanh nguyền rủa đó. Tại sao? Tại sao Hinata lại gọi cậu như thế? “Neji-kun” hằng ngày đâu rồi? Chẳng lẽ tất cả là sự dối trá? Chẳng lẽ cô quan tâm, yêu thương cậu là vì một sự sắp đặt trước? … Hai từ ấy cũng đã đóng cánh cửa tuổi thơ đẹp như mộng của cậu và mở ra những ngày tăm tối. Cậu bước đi…bước đi vô hồn trên con đường bất tận mà không điểm dừng, không tia sáng hi vọng. Giờ cậu đã có thể vỡ lẽ ra một điều: mọi thứ với cậu đều là giả dối. Sự giả dối ấy đã khiến cho cậu không thể tin bất kì điều gì kể cả bản thân mình.
“Hinata…Có lẽ cô chết đi thì tôi mới có thể thanh thản được…”
…
___________
– Hyuuga.
Neji đang đi đến địa điểm mà cậu và Sasuke đã thống nhất là sẽ tập trung tại đó – nơi có cái cây đại thụ ở sau kí túc xá của học sinh năm hai. Dù còn quá sớm nhưng ngoài đến đó chờ trước thì cậu không biết phải đi đâu, trong thân tâm, cậu cũng không muốn làm phiền Sasuke vào giờ này, đặc biệt là lúc có sự xuất hiện của Itachi. Bỗng nghe thấy tiếng người gọi tên mình, cậu quay lại. Là Itachi.
– Vâng?
– Cô gái Hyuuga kia đã bị giết chết.
– Trước sau gì cô ta chẳng phải chết. Anh giết cô ta sớm một chút coi như giúp cô ta hóa kiếp – Vẫn đang khá tức giận vì việc của Hinata, Neji nói một cách cay độc, khiến ai nghe cũng không khỏi giật mình.
Itachi nhíu đôi lông mày lại với nhau, nhìn thiên tài Hyuuga. Câu phát ngôn vừa rồi của cậu khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
– Sao cậu biết cô ta sẽ chết? Không lẽ cậu cũng định giết cô ta.
– Anh không chú ý đến đôi mắt màu đen của cô ta sao?
– Tôi biết đó là bí thuật tộc Hyuuga. Cô ta không phải người Hyuuga đầu tiên có đôi mắt đó mà tôi gặp.
– Bí thuật khi được ấn niệm thì người đó chỉ sống được mười năm.
– Ra vậy – Trong đầu Itachi hiện lên hình ảnh toàn máu với đôi mắt trợn tròn đầy oán hận của cô ả đêm qua.
– Anh đến tìm tôi chỉ có thế thôi sao? – Ngay từ đầu Neji đã nhận ra mục đích của Itachi.
– Bị phát hiện rồi. Thật ra tôi tìm cậu là để thông báo rằng tôi đã lấy được cuộn thư mà cô gái Hyuuga đó đánh cắp mười năm trước. Việc này coi như xóa bỏ mối thâm thù của tộc Uchiha với tộc Hyuuga.
– Tôi có thể được biết nội dung của cuộn thư không? Rốt cuộc nó chứa cái gì khiến mẹ tôi phải liều mạng đến mức đó.
– Giống như Hyuuga, Uchiha cũng có những bí thuật để quản lí các thành viên trong gia tộc. Cuộn thư đó chứa bí thuật cấm kị rất mạnh – là hình phạt tàn ác đứng thứ 3 trong tất cả các hình phạt. Cô gái Hyuuga đó chỉ đơn thuần là giữ nó, còn việc mở nó ra thì không thể thực hiện được bởi kết giới mà chỉ có người Tông Gia trong tộc Uchiha mới có khả năng giải.
– Lại là bí thuật trừng phạt trong gia tộc.
Itachi nhắm đôi mắt lại. Anh dường như cũng hiểu tâm trạng của Neji. Thật lòng mà nói thì bản thân anh cũng không thích những thứ nhẫn thuật cấm kị đó. Cũng chẳng còn gì để nói, cậu quay người bỏ đi vì biết nhiệm vụ cần phải thực hiện ở ANBU.
– Tạm biệt.
Sau khi Itachi rời đi, Neji cho tay vào túi quần rồi rảo bước.
Đi được một quãng, Neji bỗng nhìn thấy một người đang tiến đến.
________________
“Chết tiệt…Anh Itachi lại đi mà không nói gì với mình”. Vừa nói, Sasuke vừa đá cục đá nằm trên mặt đất. Dù biết còn quá sớm để bắt đầu làm nhiệm vụ với Neji nhưng Sasuke vẫn đi đến kí túc xá dành cho học sinh năm hai. Mục đích của cậu không phải là tìm Neji mà là trả cái túi cho Hinata. Cậu dự định sẽ đặt cái túi trước cửa phòng một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ nhất có thể. Mong là không ai nhìn thấy cái cảnh tượng mà với cậu là điều xấu hổ này.
Cậu bỗng nghĩ tới Neji – cậu bạn thân thiên tài của cậu. Cậu trách móc bản thân hồ đồ. Chỉ vì một sự ghen tuông mù quáng với Sakura và sự thù hận Hyuuga trong khi chưa biết rõ ràng nguyên nhân mà lợi dụng bạn thân của mình. Cậu tự hỏi mình có còn nhân cách không? Cậu đã bao giờ nghĩ đến tình bạn giữa mình và cậu ấy hay chưa? Tại sao lại đặt cái tôi lên trước mà chẳng quan tâm gì đến người xung quanh. Hối hận lắm… May mà mọi chuyện vẫn chưa đến đâu. Nếu mà cậu làm theo cái kế hoạch ngu ngốc đó thì có lẽ giờ đây cậu đang dằn vặt bản thân vì đánh mất tình bạn quý giá và trở thành một con người tồi tệ, ích kỉ trong mắt tất cả mọi người, đặc biệt là người cậu thầm yêu. Tất cả mọi việc cậu làm thật không đáng để tha thứ.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ cộng mớ kế hoạch nào là trả chiếc túi cho Hinata, luyện tập Sharingan, đấu với Neji, làm nhiệm vụ, cảm ơn món bánh của Sakura. Sasuke dường như không để ý đến những gì xung quanh. Nhờ phi vụ bánh của Sakura đã khiến cho Sasuke quan tâm tới rất nhiều điều dù nhỏ nhặt đến nỗi chính bản thân mình bất ngờ. Có lẽ cậu đã thay đổi…
– Sasuke.
Giọng nói quen thuộc của một người khiến cậu trở về với thực tại. Định thần lại thì trước mặt cậu, Neji đã xuất hiện từ bao giờ. “Không xong rồi”.
– Chào buổi sáng, Neji – Sasuke lấy lại khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi nhưng thực chất, cậu đang cố giấu chiếc túi sau lưng.
Không cần Sasuke cố giấu nó. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu, Neji đã nhận ra ngay đó là chiếc túi của Hinata – cái mà cô lúc nào cũng sử dụng để đựng đồ mỗi khi cùng cha đi đến gia tộc của các làng khác hoặc thi thoảng mang đi làm nhiệm vụ. Vấn đề là Hinata từng nói cô làm mất túi đồ nên không có đồ để thay nhưng tại sao bây giờ lại nhìn thấy nó trong tay của Sasuke.
– Cái túi…
– …
– Sao cậu không trả lời – Chất giọng của Neji càng lúc càng băng giá khiến Sasuke lạnh cả xương sống.
– Không liên quan gì đến cậu, đừng quan tâm làm gì – Bản tính vốn kiệm lời vả lại không muốn dây dưa nên cậu đã trả lời một cách thờ ơ nhưng bên trong cậu lại cảm thấy muốn điên lên và hối hận không thể chịu được, đáng lẽ sau khi nghe lời Itachi nói, cậu phải trả nó về với chủ ngay lập tức mới đúng chứ. Một con người làm việc lúc nào cũng cẩn thận, không để lộ ra bất cứ điều gì sao giờ lại sơ suất một cách ngu ngốc như thế cơ chứ. Thật không thể tha thứ được. Cơ mà đây không phải là lúc để hối hận, Sasuke không muốn làm ảnh hưởng tới tình bạn giữa hai người, cậu tiếp tục nói – Nếu cậu có hứng thú với nó thì cho cậu đấy! – Sasuke cười và ném chiếc túi về phía Neji.
Cậu nào có ngờ, khuôn mặt Neji giờ đã tối sầm lại. Neji còn chẳng quan tâm gì đến cái túi đang bay về phía mình rồi để mặc cho nó rơi tự do xuống đất. Nén tức giận, Neji nói:
– Cậu…Tôi hỏi cậu…Vì sao cậu có nó?
– Chẳng sao cả, vô tình nhặt được.
– Vô tình nhặt được? – Neji nhắc lại
– Sao bỗng quan tâm tới cô ta thế? Không lẽ cậu thích cô ta thật rồi? – Sasuke vẫn đùa.
– Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu – Đây là lần thứ hai Sasuke hỏi cậu thích đứa con gái phế vật đó không? Câu hỏi của Sasuke khiến cậu thêm tức giận vì phải đối mặt với thực tế rằng mình từng rất thích Hinata khi còn nhỏ. Tại sao cứ khơi đi khơi lại cái quá khứ chết tiệt đó cơ chứ?
– Nào…Đi làm nhiệm vụ thôi – Sasuke cố gắng tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra bởi vì cậu vẫn chưa nghĩ ra được lý do hợp lý nào để giải thích rõ ràng với Neji.
Nhanh như cắt, Neji túm lấy cổ áo của Sasuke, nâng cậu lên, đôi tay nổi gân xanh.
– Tôi hỏi cậu, rốt cuộc giữa cậu và cô ta đang có chuyện gì xảy ra? – Giọng Neji lạnh và sắc như dao.
Sasuke dứt tay Neji đang túm lấy cổ áo mình. Đôi lông mày của cậu nhíu lại, cậu trả lời:
– Không gì cả.
“Bốp”
Một cú đấm trời giáng thẳng vào má Sasuke. Theo quán tính, cậu ngã bịch xuống đất. Sasuke nhìn xuống dưới đất thì thấy máu đang nhỏ từng giọt xuống. Cậu gượng dậy. Khi đã đứng thẳng, cậu đưa tay lên lau máu chảy từ khóe miệng. Cậu nhìn con người đứng trước mặt cậu. À…Thì ra là cậu ta vừa đánh mình…
– Tại sao chứ? – Nắm tay vừa đấm Sasuke của Neji run lên.
– …
Cậu không chấp nhận cậu trong cái hoàn cảnh này. Tại sao cái gì liên quan đến Hinata là cậu lại không kiềm chế được bản thân, bộ mặt lạnh lùng luôn vỡ tan ra. Buồn cười nhất là cậu gọi Sasuke với ý định xin hình cho Hinata nhưng lại bắt gặp cái cảnh tượng trên tay Sasuke là chiếc túi của Hinata. Thế nào nhỉ, cậu nghĩ rằng Hinata đã làm mất túi, Sasuke tìm thấy và giờ thì trả cô. Vấn đề là tại sao Sasuke không trả ngay mà để đến cả mấy hôm sau mới trả. Rõ ràng Sasuke đang giấu cậu điều gì đó. Đó cũng có lẽ là lý do vì sao khi cậu hỏi thì Sasuke lại không trả lời hay lờ đi. Rốt cuộc thì Sasuke có kế hoạch gì? Không lẽ cậu ta … thích Hinata. Không… Không…. Neji không chấp nhận điều đó. Hoặc…hoặc có thể giữa hai người đang có chuyện gì đó rất mờ ám.
Bây giờ, Neji cần yên tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ nên cậu bỏ đi, Sasuke nắm chặt lấy tay lại với nhau. Cậu quay qua nhìn cái cây bên cạnh mình và nói:
– Sakura…
Cậu vừa mới nhận ra sự xuất hiện của cô. Không biết cô đã ở sau cái cây đó từ lúc nào. Mong là cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bị bắt quả tang, Sakura từ sau cái cây bước ra, đứng đối diện với Sasuke. Đôi mắt cô nhìn xuống đất và khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ. Biết vậy, cô đưa tay lau nhanh giọt nước mắt ấy đi. Cô ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của Sasuke, mỉm cười thật tươi, mắt tít lại:
– A Sasuke… Mình chỉ vừa đến thôi. Mình đi ngang qua đây để tìm Hinat-…
– NÓI DỐI!
Sasuke quát lên là Sakura giật mình. Nhìn cô như vậy mà cậu có thể tin rằng cô “chỉ vừa đến” sao? Buồn cười thật đấy.
Biết Sasuke đã nhận ra. Sakura cũng chẳng muốn giấu gì cậu nữa, cô lên tiếng:
– Sasuke à, tớ biết cậu thích Hinata rồi. Nói thế nào nhỉ, cô ấy là một cô gái tốt cơ mà – Miệng cười mà nước mắt lại chực tuôn rơi – Tớ…tớ… – giọng cô ngẹn ứ lại, không nói nên lời – Suy nghĩ của cô giống với Neji.
– Sakura…Cậu làm sao vậy? Cậu đang nói linh tinh cái gì thế? – Sasuke nắm lấy cổ tay cô, nói trong lo sợ vì cậu có cảm giác mình sẽ mất đi một điều rất quan trọng.
– Này – giọng Sakura đanh lại. Cô thực sự rất ghét Sasuke. Rõ ràng là thích Hinata mà hỏi cô một cách quan tâm. Rốt cuộc thì cậu muốn gì – Cậu bỏ tay ra. Tớ với cậu chẳng là gì cả. Vì vậy tớ không có nghĩa vụ phải trả lời cậu – Cô dứt tay mình ra khỏi tay Sasuke bỏ đi.
Cô bỏ đi, để mặt Sasuke trợn tròn mắt vì không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Người vừa nói câu đó có phải là Sakura mà cậu từng quen không? Lạnh lùng tới mức đáng sợ. Sakura đi nhưng không quên nhặt chiếc túi của Hinata, cô sẽ trả nó về lại chủ nhân của nó.
Bóng Sakura càng lúc càng mờ mờ, ảo ảo rồi biến mất. Sasuke đứng như trời trồng, đôi tay buông thõng như bị gãy, trông cậu chẳng khác gì một pho tượng cả. Cậu không còn sức để nhấc đôi chân lên và đuổi theo Sakura nữa. Vậy đấy, rốt cuộc thì cậu chỉ làm mọi việc thêm rắc rồi. Bạn mất tình đi. Bây giờ thì cậu còn cái gì để giữ, để trân trọng đây?
____________
Đến giờ làm nhiệm vụ, Neji và Sasuke đều đến trễ khiến Tsunade bực mình. Hai người đó luôn khiến bà hài lòng và tin tưởng giao phó cho nhiệm vụ lần này. Việc chậm trễ của họ làm bà cảm thấy có vấn đề nên thêm Naruto vào nhóm. Trước khi họ rời đi, bà cũng không quên “ném” cho hai người một câu coi như cảnh báo:
– Ta không biết hai ngươi đang gặp vấn đề gì nhưng đừng để ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Phải đặt nhiệm vụ và tình đồng đội lên hàng đầu. Ta không cho phép hai ngươi để tình cảm xen vào. Rõ chưa? – Giọng bà đanh thép, thể hiện con người có quyền lực đứng đầu Konoha.
Cả hai người không ai trả lời bà. Naruto nhận ra vấn đề nên mỉm cười tươi, trả lời thay để bà yên tâm:
– Vâng vâng, bà già Tsunade. Chúng tôi nhất định không làm bà thất vọng. Tạm biệt.
____________
Cập nhập nhanh nhất tại: https://nejihinablog.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro