Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Anh em

Itachi trở về sau trận chiến với cô gái Hyuuga. Cô ả đã bị giết. Dù anh vốn không thích giết người nhưng vì sự cố chấp của cô nên anh đành phải hạ thủ. Anh mở cửa phòng Sasuke và đi vào trong. Dù đã nửa đêm nhưng Sasuke vẫn ngồi đọc sách. Thấy anh, cậu hơi nhăn mặt và nói:

– Itachi, giờ nhìn anh thật sự giống con chồn rồi đấy – Cậu cười đểu.

– …

Itachi im lặng, đến gần Sasuke, dùng hai ngón tay ấn nhẹ vào trán Sasuke:

– Nói cho anh nghe kế hoạch của em để trả thù Hyuuga nào.

– Sao bỗng dưng anh có hứng thú với chuyện của em vậy.

– Không gì cả, chỉ là sự tò mò.

– Em sẽ coi đây là tò mò… Ờ… ừ…. – Sasuke bỗng hơi đỏ mặt – Nói thế nào nhỉ?

– Khó nói vậy sao? – Itachi nhìn Sasuke đang khá bối rối.

– Hừm… Thôi được rồi, anh phải giữ bí mật đấy – Sasuke khịt mũi – Anh biết Sakura không?

– Xem nào, có phải cô bé tóc hồng bạn của em phải không?

Sasuke gật đầu.

– Thế thì liên quan gì đến Hyuuga nhi?

– Cái này… – Cậu hít lấy một hơi dài – Em rất thích Sakura… Nhưng mà… hôm trước em tình cờ gặp cô ấy đi với một đứa con trai khác. Vì thế…vì thế…em đang có ý lợi dụng Hyuuga Hinata để xem cô ấy có…có ghen hay không… – Mặt Sasuke đỏ lên. Nếu không phải vì Itachi là anh trai của mình thì chắc có lẽ đánh chết cậu cũng không bao giờ nói cái điều này cho bất kì ai biết. Vẻ mặt cậu bỗng nghiêm lại – Và em sẽ lên kế hoạch để người giết Hyuuga Hinata là Hyuuga Neji chứ không phải là em. Làm như thế, Tông Gia và Phân Gia sẽ xảy ra nội bộ. Lợi dụng cơ hội đó để tấn công… Hyuuga có thể sẽ được xóa sổ.

– Ồ – Vẻ mặt Itachi vẫn rất tỉnh bơ sau khi nghe hết lời “thú tội đáng yêu” của em trai mình. Nhưng trong thân tâm, anh cảm thấy đứa em vẫn là một cậu bé ngây thơ, ngốc nghếch.

Nhìn vẻ mặt của Itachi, Sasuke cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc vậy. Thật xấu hổ. Cậu quyết định sẽ không nói thêm gì về kế hoạch của cậu nữa.

– Itachi, anh đã xin phép Tsunade-sama chưa mà ở đây vậy? Làm việc cho ANBU mà rảnh rỗi thế này sao?

– Anh xin phép rồi… – Làm gì có chuyện anh rảnh rỗi cơ chứ. Thật ra anh trở về lần này là do bức thư mà cha anh gửi đến hôm nọ bảo anh điều tra về cuộn thư mất tích của gia tộc. Nhân dịp này tiện thể giải quyết vài chuyện luôn. Cuộn thư sau bao năm thất lạc cuối cùng anh cũng lấy lại được – Ngày mai anh sẽ đi.

– Sớm vậy sao? Anh không định giúp em cải thiện Sharingan sao?

– Khi nào hè, trở về phủ Uchiha, anh sẽ giúp em.

– Thật không? – Sasuke vui mừng nhưng cậu bỗng khựng lại, nụ cười trên môi dần tắt – Hè việc ở ANBU mới càng nhiều hơn, lúc đó thì làm quái gì có thời gian để tập luyện cơ chứ.

– Anh sẽ sắp xếp.

– Được rồi, em tin anh. Đừng thất hứa đấy.

Itachi vào bếp và đun 2 tách trà. Làm xong, anh đi ra với 2 tách trà nghi ngút khói và nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Anh ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện. Anh kể cho Sasuke biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và ngày hôm nay. Vừa nói, anh vừa nhìn vào tách trà sóng sánh nước. Gương mặt anh hiện rõ trên mặt nước, phản chiếu sự mệt mỏi.

– Tại sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Nếu anh nói trễ hơn nữa thì em đã làm những việc dại dột rồi. Lúc đó có hối hận cũng không kịp.

– Anh xin lỗi, Sasuke.

– Thôi bỏ qua đi, may mà em vẫn chưa làm gì quá đáng.

– Thật chứ?

– Hử? – Cậu nhìn Itachi một cách khó hiểu.

– Cái túi…

– ….

– Mọi chuyện giờ đã rõ ràng rồi, em cũng đừng trả thù nữa. Nhớ trả lại cái túi đi đấy.

– Vâng =.=

“Rầm”

Itachi và Sasuke đột nhiên đứng dậy làm cho hai cái ghế ngã xuống đất. Cả hai cùng phóng như bay đến cánh cửa ra vào. Sasuke mở cửa:

– Là ai? – Cậu nói như thể hét lên.

Cậu nhìn xung quanh, không có ai cả. Không lẽ cảm nhận của cậu và Itachi lại sai. Không thể nào sai được. Không thể nào.

– Sasuke, nhìn dưới chân em kìa.

– … – Sasuke đưa mắt nhìn xuống thì thấy một chiếc hộp màu hồng đang nằm “ngoan ngoãn” dưới đất – Là của ai thế nhỉ?

– Chắc là của một cô gái. Hay là fan của em thế?

– Vào trong đi.

Ở một góc tường, có một bóng dáng đang tựa lưng vào cột nhà, thở gấp, hai tay đặt trên ngực, mồ hôi trên gương mặt không ngừng rơi xuống.
_______

– Là gì thế, Sasuke? – Itachi hỏi.

Mắt Sasuke hơi nheo lại khi mở hộp ra và nhìn vào bên trong, cậu quay sang Itachi, nói:

– Itachi, anh có muốn ăn bánh không?

– Bây giờ sao? Em không định đi ngủ để mai còn đi học à?

– Thế mấy cái bánh này làm sao đây? – Sasuke chỉ vào cái hộp.

– Bánh sao? – Itachi đứng dậy, đi đến bàn ăn, nhìn vào cái hộp – Em ăn đi. Mà khoan, lỡ có kẻ nào bỏ thuốc độc vào thì sao.

– Em nghĩ là không có đâu. Xem này – Cậu đưa một cái bánh trước mặt Itachi.

– Bánh Mochi Sakura Hồng sao? – Anh đưa mắt đi chỗ khác suy nghĩ rồi lại đưa mắt nhìn Sasuke – Hình như anh đoán được người tặng rồi thì phải – Anh cầm lấy chiếc bánh trong tay Sasuke.

Sasuke gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Itachi.

– Xem nào – Sasuke đặt bánh ra đĩa và dùng thìa lấy một miếng cho vào miệng ăn thử. Chiếc bánh cupcake có vị dâu ngọt ngào, thơm mùi trứng và sữa. Cái cảm giác bánh tan trong miệng thật tuyệt vời. Sasuke chầm chậm nhai để cảm nhận hương vị của nó. Miếng bánh nuốt xuống cổ họng nhưng vị ngọt vẫn còn quyến luyến mãi – Cũng ngon đấy chứ.

– Ờ.

________

Hinata cựa mình, hơi chớp chớp mắt ra. Cô ngồi dậy, xoa trán. Dường như cô vừa trải qua một chuyện tồi tệ nào đó, đầu cô đau như búa bổ. Cô tự hỏi vì sao cô lại nằm ở đây. Nếu nhớ không nhầm thì cô đã bị một cái bóng đen cho một chưởng bất ngờ khiến cô ngất xỉu và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cô không biết. Thật khó hiểu. Sau ít phút suy nghĩ, nối ghép cái chuỗi sự việc với nhau, tuy không tìm ra lý do nào hợp lý để giải thích, cô cố gượng dậy. Bỗng có một cái bóng đen trên đầu mình, cô giật mình và ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt của Neji.

– A… Neji-niisan… Ơ um… anh đã ăn cơm chưa? – Cô bối rối nhưng vẫn nở một nụ cười hết sức đáng yêu. Sao nãy giờ cô có thể “quên” mất Neji nhỉ? Có khi nào người đưa cô về phòng là Neji không nhỉ?

– Rồi – Giọng Neji vẫn lạnh như băng.

– Hơ… V-vâng…

Nhờ chất giọng lạnh thấu xương đó, cô có thể tự cam đoan với bản thân mình rằng người đưa mình về không thể nào là Neji được. Cho dù đó là ai đi chăng nữa thì việc cần làm bây giờ là ăn một chút gì đã, bụng cô không ngừng “đánh trống kêu oan” rồi. Hinata vừa đặt chân xuống đất thì đầu cô bỗng đau lên kinh khủng. Đầu óc choáng váng và quay cuồng. Cơn đau đầu khiến cô không thể điều khiển được cơ thể, đành để cho nó rơi tự do. Biết mình sẽ ngã xuống đất nên cô đã “chuẩn bị” tâm lý bằng cách nhắm tít mắt lại. Nhưng gì thế nhỉ? Đáng lẽ cô đang nằm vật trên mặt đất mới đúng chứ. Sao lại có cảm giác như được nhấc bổng trong không trung? Cô cố mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra với mình thì thấy khuôn mặt của Neji. “Tại sao lần nào mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt mình lúc nào cũng là Neji-niisan vậy?”. Hinata đang cố trấn an bản thân giữ bình tĩnh. Cô liếc mắt thì thấy Neji đang bế cô. “A…a…..a….a…..a….”. Tâm trí cô đang hét toáng loạn lên. Khuôn mặt của cô giờ không hơn không kém một quả cả chua chín vậy. Là do cô không tỉnh táo nên bị ảo ảnh hay có kẻ nào đó dùng nhẫn thuật biến thành Neji. “Rốt cuộc người đứng trước mặt mình có phải là Neji-niisan không?”.

Thấy Hinata nhìn mình chằm chằm. Mặt Neji cũng bắt đầu xuất hiện những vệt hồng. Cậu cũng không rõ mình đang làm gì nữa. Chỉ là theo bản năng, khi thấy Hinata sắp ngã, cậu chỉ biết nhanh chân chạy đến đỡ cô như thể sợ một chiếc bình sứ trên bàn rơi xuống đất vậy.

– Cô nhìn cái gì? Bộ lạ lắm sao?

– Ơ…em…

Tất nhiên là lạ rồi. Chuyện này thật như đùa vậy. Nếu không phải vì tay chân bủn rủn không nhấc lên nổi thì cô sẽ tự cho vào mặt mình mấy cái tát để bản thân tỉnh giấc và chắc chắn đây chỉ là giấc mơ hoặc trí tưởng tượng phong phú của cô tạo ra. Ờ mà sao có thể là mơ được nhỉ? Rõ ràng cô vẫn cảm nhận được sự choáng váng của cơn đau đầu và tay chân mềm nhũn, nóng ran cơ mà.

– Cô đừng có mà suy nghĩ lung tung. Tôi giúp cô vì tôi không muốn bắt nạt một kẻ đang bị sốt như cô đâu – Neji nói tiếp để giải thích cho hành động của mình.

Cậu đặt Hinata nằm lên giường và quay đi vào trong bếp rồi quay lại với bát cháo nóng hổi còn vương khói đến bên cạnh cô.

– Mau ăn đi.

– Em cảm ơn, Neji-niisan.

Cô đang cảm động muốn rơi nước mắt. Lần đầu tiên sau cái chết của cha mình, Neji trở nên ân cần với cô như vậy. Thế mà cô cứ ngỡ Neji của ngày xưa đã chết rồi chứ. Không thể phụ lòng tốt của Neji, Hinata đưa hai tay lên đỡ lấy bát cháo rồi đưa từng thìa cháo vào miệng. Kể ra thì Neji nấu cháo cũng ngon đấy chứ. Cũng phải thôi, Neji đã sống một mình ở đây một năm rồi còn gì. Có lẽ việc nấu nướng với Neji chỉ là một chuyện đơn giản. Vừa ăn cô khẽ liếc trộm Neji đang chuẩn bị thuốc và nước cho cô. Lâu rồi mới có dịp nhìn cậu kĩ như thế này. Nói thế nào nhỉ, một cậu bé ngây thơ, hay mỉm cười đáng yêu bây giờ đã trở thành một người đẹp trai, ít nói. Khẽ thở dài, dù thế nào đi chăng nữa thì Neji vẫn còn hận Hyuuga vì cái chết của cha mình. Mắt cô chùng xuống. Cô tự hỏi liệu bản thân mình có thể thay đổi được Neji hay không.

Sau khi uống thuốc xong, Hinata cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Cô vùi mặt vào chiếc gối. Giờ mới để ý, chăn và gối của Neji thoang thoảng mùi hoa cúc. Nó khiến cô có cảm giác gần gũi và thân thương. Bỗng cô có cảm giác hình như mình lại vừa quên một điều gì đó. Phòng này hình như chỉ có một…cái giường. Phải rồi, là Neji, nếu cô nằm ở đây thì Neji sẽ ngủ ở đâu? Hinata bật dậy khi dòng suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu cô. Neji đang chuẩn bị gối và một tấm chăn mỏng. “Anh ấy định ngủ ở đâu vậy?” . Thấy Hinata đột nhiên bật dậy, cậu nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại rồi quay sang tiếp tục công việc của mình.

– Neji-niisan… – Hinata nhìn Neji.

Neji quay lại nhìn cô không đáp tiếng nào. Cậu xưa nay vốn là người tiết kiệm lời nói. Việc cậu nhìn cô là dấu hiệu cho biết cậu đang chờ đợi điều cô chuẩn bị nói ra.

– Anh…đang làm gì vậy?

– Đi ngủ.

– Ờ.. ừm… Anh định ngủ ở đâu?

– Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết.

– … – Hinata bặm môi. Sau ít phút suy nghĩ, cô lấy hết can đảm và nói với Neji – Đây là phòng của anh, giường của anh, em sẽ ra ngủ ở ghế sofa.

Neji đang gấp chăn bỗng nghe thấy lời Hinata nói, cậu khựng lại. Người vừa nói ra câu đó có phải là Hinata hay không? Cậu không ngờ Hinata nhút nhát ngày thường lại có thể nói được như thế. Nhưng dù sao nói thì cũng chỉ là nói, cậu bỏ lơ và ôm chăn gối tiến đến ghế sofa. Nhưng thật không ngờ, Hinata đã nhanh hơn cậu, cô chẳng cần chăn gối gì hết mà chạy thật nhanh và nhảy phóc lên ghế nằm chiếm chỗ trước, mặc dù việc làm như thế khiến đầu cô lại choáng váng, tay chân cũng bủn rủn theo. Neji nhìn cô.

– Ban đêm rất lạnh, cô đang ốm, mau vào trong ngủ đi.

Cuối cùng thì Neji cũng chịu mở miệng, thật không uổng công cô chạy nhanh và giành cái ghế sofa. Cơ mà cậu đang lo lắng cho cô sao? Sẵn sàng nhường giường ngủ cho cô. Mà khoan, cả đêm ở đây rất lạnh, chẳng phải cậu vừa nói vậy sao. “Không thể được, không thể để Neji ngủ ngoài đây chịu lạnh được” Hinata thầm nghĩ. Được rồi! Cô quyết định “cắm rễ” ở đây luôn, chắc chắn Neji sẽ phải vào trong phòng ngủ. Cô cảm thấy khá là vui vì kế hoạch “hoàn hảo” này. Neji nhìn cô quay mặt vào trong và nằm cuộn tròn trên ghế sofa. “Cô nghĩ tôi là ai chứ? Cô định thử thách tôi chắc? Đã thế thì đừng có mà hối hận” . 

– Này…

– Vâng – Hinata quay đầu lại nhìn Neji – Chuyện gì ạ?

– Tôi bảo cô vào trong giường ngủ.

– KHÔNG! Em sẽ nằm ở đây! – Cô trả lời dứt khoát.

– Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai.

– KHÔNG-G-…. – Giọng cô nhỏ dần vì cảm thấy Neji thật đáng sợ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải ngủ ở đây.

– …

– A! – Hinata hét lên vì Neji lại lần nữa bế cô lên và nhanh như cắt đưa cô vào trong phòng, đặt lên giường.

– Cấm cô nhiều lời. Giờ thì trật tự để tôi ngủ – Neji quay người tiến về phía ghế sofa.

Vì đề phòng như lúc nãy Hinata nhanh chân hơn và chiếm mất cái ghế. Cậu nhảy phóc và thả mình rơi tự do xuống ghế. Đã khuya rồi, cậu chỉ muốn ngủ mà thôi. Cậu lấy chiếc gối êm ái úp lên mặt rồi nhắm mắt. Bỗng cậu đột ngột mở mắt ra khi có cảm giác gì đó là lạ, hình như có người đang nhìn cậu. Cậu bật dậy, quay sang thì nhìn Hinata đứng trước mặt cậu, vẻ mặt vô cùng lúng túng.

– Cô muốn gì? Tôi đã nói như vậy mà cô vẫn không hiểu sao?

– Em…em…muốn ngủ ở đây. Neji-niisan nên vào trong phòng ngủ.

– Này, tôi không ngờ cô lại phiền phức đến như vậy?

– Em … xin lỗi.

Neji nhìn cô đang vân vê hai ngón tay lại với nhau, hàng lông mi thì cụp xuống như thể đang thất vọng. Cậu suy nghĩ, nếu tiếp tục như thế này, chắc chắn cô sẽ cứng đầu đứng ở đây cho tới sáng mất, trong khi cậu lại đang rất buồn ngủ, làm sao mà có thể ngủ được khi có người cứ đứng bên cạnh nhìn mình cơ chứ? “Mình phải nghĩ ra cách nào đó vừa khiến cô ta không ngủ ngoài đây mà không lải nhải nói gì thêm nữa”

– Được rồi! – Cậu lên tiếng.

Hinata ngẩng mặt lên. Nụ cười trên môi đang đần hé nở.

– Một là tôi ngủ ở đây. Hai là cô sẽ ngủ chung với tôi – Cậu biết Hinata nhút nhát, sẽ không bao giờ chịu ngủ với cậu. Phen này cô chỉ có nước chọn phương án một mà không thể nói thêm lời nào. Nghĩ vậy, trong bụng cậu đang mừng thầm. Lần này thì cậu có thể yên vị ngủ ngon rồi.

– Hơ… – “Tai mình liệu có bị ù không nhỉ? Neji-niisan vừa nói gì vậy? Chết rồi, phải làm sao đây? Thật khó xử”.

– Vậy là cô chọn phương án một. OK. Tôi đi ngủ đây.

“Đây là phòng của Neji-niisan, mình đã ăn nhờ ở đậu rồi mà còn khiến anh ấy phải chịu khổ nữa. Không được! Nhất định không được! Mình không thể làm phiền anh ấy thêm một lần nào nữa”. Cô ngước nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi. Việc dây dưa của cô đang phá hoại giấc ngủ của Neji. “Được rồi”. Cậu vừa đắp chăn lên mình thì giọng nói của Hinata vang lên:

– Em…em…sẽ ngủ với anh… – Cô nói như thể hét lên, mắt nhắm tít lại, mặt thì đỏ ửng lên. Trong đầu cô chỉ lo mỗi sức khỏe của Neji, những thứ khác với cô giờ chẳng quan tâm.

Câu nói của Hinata khiến cậu điếng cả người. Cậu không lường trước việc Hinata sẽ chọn ngủ với cậu đâu chứ. Chết tiệt. Mắt cậu giật giật. Giờ phải làm sao? Lời đã nói ra thì làm sao mà rút lại được.

– Là cô nói đấy nhé. Đừng có mà hối hận.

Hinata quay vào trong phòng. Cô cũng đã tính cả rồi. Cô sẽ giả vờ ngủ với Neji, sau đó sẽ lẻn ra ngủ trên ghế sofa. Thầm mừng vì kế hoạch của mình nhưng cô nào có hay, Neji cũng đang có cùng suy nghĩ như cô.

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?

Cập nhật nhanh nhất tại: https://nejihinablog.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro