Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part

Một ngày nắng tại ngôi làng náo động- làng Lá. Trên con đường trải dài những gian hàng, quán bia, quán mì, tiệm vải,... Tụi nhóc quậy phá chạy mãi không biết mệt. Một góc của ngôi làng anh hùng. Nữ ninja được xem là kì cựu vẫn bước dạo cùng nụ cười thân thiện. Mái tóc nâu dài búi hai bên, một phần tóc còn lại được thả xuống sau gáy. Đôi mắt to chân thật. Cô khác với những ninja, những đồng đội thậm chí là tiền bối lớn tuổi, nếu tất cả đều đến nghĩa trang, tưởng niệm, viếng thăm những anh hùng trong đại chiến lần thứ  IV. Cô lại ở đây, ngắm nhìn gia đình lớn của mình.


-Cháu chào bác!_ cô khẽ cúi đầu, qua một cụ bà chống gậy, bước đi cùng đứa cháu nhỏ.


-Chào cháu_ bà đáp lại, hiền hậu. 


Cô ghé qua tiệm hoa một người bạn.


-Chào buổi sáng Ino!


Chủ tiệm vừa nhìn thấy cô đã cười thật tươi, háo hức.


-Chào buổi sáng Ten Ten!


Cô đảo mắt nhìn ngắm xung quanh, muôn vàn bông hoa rực rỡ. Rồi nhìn lại người bạn, đôi mắt xanh chông chờ cô mở lời.


-Cậu cho tớ một bó hoa cúc trắng được không?


-Xin lỗi Ten Ten, hoa đó vừa hết... sáng nay!_ Ino có vẻ buồn. Cô biết rõ lí do, nhưng vẫn cố gượng ép mình cười.


-Vậy cúc vàng thì sao?


-Cũng hết rồi! Cậu biết mà! Tớ đã chuẩn bị nhiều hoa hơn năm ngoái, nhưng thiếu cho cậu rồi. Cậu lấy lưu ly nhé!


-Lưu ly... vậy cũng được!


Ino vừa bó chúng lại, vừa tâm sự.


-Cậu biết không, lưu ly có ý nghĩa là tình yêu vĩnh hằng! 


Ten Ten như đến giới hạn, đôi mắt khẽ động lên... là nước. Cô nhanh chóng đặt tiền xuống. Nhận lấy bó hoa, quay đi mà không kịp cảm ơn. Ino dõi theo cô bạn mà lòng không kìm nổi nhói đau.

Cô chạy cho thật xa, bỗng dưng dừng lại, tự hỏi bản thân sao phút chốc lại mất kiểm soát. Kí ức đau thương một lần nữa ùa về. Nụ cười vào ngày này mỗi năm chưa bao giờ là thật. Cô chỉ đang cố khẳng định mình ổn. Ngày hôm nay, ngày dỗ những anh hùng đã hi sinh vào đại chiến nhẫn giả lần thứ IV. Chiến tranh chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cả. Nếu sự mừng vui khôn xiết khi biết người thân mình vẫn bình an. Thì nỗi đau giằn xé mất đi người mình yêu thương sẽ tồn tại lâu hơn bất cứ nỗi đau nào. Nó có thể vơi đi, chứ chưa bao giờ biến mất. 


Cô cũng như vậy, nơi chiến trường ấy, người con trai mà cô yêu đã ngã xuống. Cô lại vẫn sống, sống trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ sau đi mất đi cậu. Để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cô là một ninja cứng rắn và ngoan cường. Cô luôn thông minh, sâu sắc, đến mức độ có thể nhận thấy, cảm xúc dồn nén bấy lâu.


Cô không chịu đựng nổi nữa rồi, cô không thể cười thêm nữa trong ngày dỗ của cậu.
Mỗi lần đôi môi này nói "ổn" là một lần con tim nhói lên đau đớn. 


Trời vẫn nắng đẹp, nhưng không ai nhìn thấy giọt nước mắt, không ai thấu hiểu được nỗi đau của cô. 


Cô tiếp tục bước, tuy nhiên không giữ được thăng bằng. Dù là một ninja tài giỏi, cô cũng chỉ là một cô gái. Mạnh mẽ đến đâu cũng vậy. Cô vẫn bị cảm xúc chi phối. Sao cô có thể chấp nhận người mình yêu ra đi ngay khi thanh xuân vẫn còn đẹp đẽ.


Ngôi mộ nơi cậu đang nằm. Những vòng hoa, bó cúc trắng, cúc vàng. Vừa nhìn cô đã có thể đoán những ai vừa đến đây. Còn có đồ cúng, hương.


Giờ này cô mớ đến, lúc hầu như mọi người đã viếng xong. Hơn thế, cho dù vẫn còn người chưa viếng, họ sẽ dời sang ngày mai.
Vì họ biết cô ở đây, và sẽ ngồi đó cho đến hết ngày. Đặt bó lưu ly xuống trong tuyệt vọng. Cô ngắm nhìn bức ảnh trên bia mộ lạnh lẽo. 


-Tớ đến thăm cậu đây, Neji_ cô nghẹn ngào, những giọt nước mắt trào ra. Khóc thành tiếng. Người cô run lên, tiếng nấc đau khổ. Cô cắn vào môi giữ cho bản thân tránh xúc động hơn. Thế nhưng, nỗi đau da thịt không thể lấp đi sự mất mát cô đang có. Giữ chặt tay vào bia mộ, cô ngào thét lên như muốn chết đi. Chết để được gặp người con trai ấy. 


-Cậu khỏe không?_ cô nức nở, đặt ra những câu hỏi không cần người trả lời._ Cậu thích hoa lưu ly chứ? Ino nói nó có nghĩa là... tình yêu vĩnh... hằng, mà cậu chắc không quan tâm đâu. Tớ đoán Hinata đã dẫn Himawari đến thăm cậu rồi đúng không. Chắc chắn cả Shikamaru, Sakura, Lee,... đều đã đến thăm cậu rồi! Cậu có buồn khi tớ đến thăm cuối cùng không? Đồ ngốc!

Giọng nói cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, chỉ dành cho riêng cậu. Người con trai mà cô đem cả tuổi xuân nhung nhớ, mặc dầu biết rất rõ, người ấy không bao giờ có thể quay lại, bên cô.

Như thường lệ, cô ngồi đó thật lâu, không xác định được thời gian. Vô thức thiếp đi khi giọt lệ vẫn đọng trên mi.

***

Rơi vào một giấc mộng, cô không thể điều kiển cơ thể mình như ý muốn. Trước mắt cô hiện tại, con đường quan thuộc sau khi ra khỏi cổng làng.


-Chờ chút coi, Lee!_ Giọng nói ấy, cô ngay tức khắc nhận ra, là giọng của chính cô, khi còn là một cô bé nhẹ dạ. Chạy theo đồng đội trong bộ áo kiểu trung hoa. Kiểu tóc búi hai bên gọn nhẹ. Thầy Guy, cậu bạn năng động, luôn dùng quá nhiều sức lực cho những việc không đâu-Lee. Đi cạnh cô là... cậu ấy, người con trai biết bao năm cô thương nhớ Neji Hyuga. Khung cảnh mờ đi và thay đổi, cô bước đi theo bước chân của họ. Cảnh cô cùng họ làm nhiệm vụ, đi qua những ngôi làng kề cận. Cảnh cô đi cùng người con trai ấy, đôi mắt thờ ơ cùng chất giọng hờ hững. Đa phần đều trả lời " tớ không có hứng thú" . Năm ấy, cô thường phồng hai má, cảm giác như cậu luôn tỏ vẽ chững chạc hơn cô. Nhưng giờ đây, muôn nghe câu nói "tớ không có hứng thú" cũng không thể. Cô nắm chặt hai tay mình lại, hệt như con tim đang cuộn thắt. Mọi cảnh vật không thay đổi, chỉ là... hình bóng người biến đi đâu mất. Cô bất giác rơi vào hoang mang tột độ. Sự sợ hãi, lãnh đạm bao quanh. Cô cất bước, chạy thật nhanh, hối hả tìm kiếm thứ gì đó, một ai đó giúp sức. Qua những con suối, khu rừng, thậm chí là sa mạc. Không một ai... ở bên cạnh. Cô đơn hệt như lúc cậu rời đi.


_choang_


Từng mảnh kí ức vỡ tung ra, khung cảnh vỡ thành những tấm kính phản chiếu quá khứ lẫn thực tại. Bóng tối bao trùm... cô đơn độc. Một tia sáng lóe lên trước mắt. Có người... nhưng không hề có hi vọng. Máu loang ra, hình ảnh người con trai ấy lại xuất hiện, nụ cười mãn nguyện... ra đi. Cậu ngã xuống trước mắt cô một lần nữa. Máu chảy đến chân cô. Sợ hãi, nữ ninja nghị lực, kiên cường đang sợ . Cô lấy tay che miệng lại, nước mắt trào ra chua xót. Cô không muốn nhìn thấy cảnh này, không muốn khoảng khắc đáng sợ ấy lập lại. Nó giống như cô bị rút đi nửa linh hồn. Tại sao giấc mơ này lại đến với cô kia chứ?


-TenTen_ âm thanh thật dịu dàng, một giọng nam trầm bổng.


Cô nhanh chóng quay mình ra phía sau, cảm xúc trào dâng.


-Ne...ji!


-Cậu vẫn khỏe nhỉ?


-Neji, là cậu thật phải không?... Là cậu phải không?_ cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, trông cô bây giờ... thật yếu đuối. Nhanh chóng chạy lại, ôm lấy cậu. Cơ thể không chút hơi ấm. Cô như muốn gào lên, vì cho dù là mơ, cô cũng chạm vào được cậu.


-Là tớ đây, TenTen_ cậu vẫn dịu dàng, chưa bao giờ cậu dịu dàng như vậy, chưa từng nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp ấy.


-Tớ... híc... tớ...._ cô không nói được, cảm giác xoay chuyển từ sợ hãi sang vui sướng. Nó vừa giống mơ, vừa giống thật. Trong khoảng không gian vô định, chỉ có hai người, đứng đó, nhìn nhau.


-Tớ về thăm cậu đây!


-Tớ... đang nằm mơ... phải không?


-Nếu là mơ... thì tớ muốn nói với cậu, trong giấc mơ này có một sự thật!


-Là điều gì?


Neji tiến tới, cầm tay cô lên, đặt một thanh kunai vào đó. 

Trước lúc đi, xin hãy giữ lại thứ này và nhớ đến tớ, được không?
Cô lấy tay, lau đi nước mắt.


-Đồ ngốc, tớ có lúc nào... không nghĩ đến cậu chứ!_ cô thì thầm.


-Tớ còn một chuyện.


-Là chuyện gì?


-Tớ quên nói với cậu,... sớm hơn... TenTen à! Tớ yêu cậu!


Cô trơ ra không tin vào những gì mình vừa nghe. Là cô đang mơ, là cô tự lừa chính mình sao?
Cậu ôm lấy cô, đôi môi thoáng lướt qua nhau, một vị ngọt nhẹ. Cơ thể cậu dần trở nên trong suốt, cô chưa định hình gì, cậu lại mỉm cười, rời đi.


-Tạm biệt cậu, TenTen!


-Chờ đã... Neji, chờ đã... TỚ CŨNG RẤT YÊU CẬU, RẤT RẤT YÊU CẬU._ cô hét lên vào không gian tĩnh lặng. Đâu đó có nụ cười mãn nguyện của chàng trai.

Đôi mắt nâu mở ra, trở lại với thực tại. Cô đang ở... cạnh mộ cậu. Hoàng hôn rồi, màu cam, đỏ và vàng hòa vào nhau. Cô định đứng dậy thì nhận ra trên tay có vật gì đó... một thanh kunai... giống như cái Neji trao cho cô trong giấc mơ.


-Cậu thực sự đến thăm tớ_ cô mỉm cười ngọt ngào, mang theo niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong suốt cuộc đời thiếu nữ của mình.
Ra về, không quay đầu lại.

"Dù cách nhau âm dương, thiên đàng hay địa ngục. Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu, yêu cho đến khi vũ trụ này lụi tàn"

Đóa hoa lưu ly vẫn tươi xinh như ý nghĩa của nó. Sự vĩnh hằng của tình yêu.
➖➖➖The end➖➖➖

.

Truyện chắc cũng hơi ảo diệu nhỉ? Cảm ơn vì đã đọc, hãy cmt ý kiến của bạn để mình rút kinh nghiệm lẫn sau nha!

Fanfic: Naruto

CP: Neji x Ten Ten

Tg: Phương Phạm 379

Facebook: Hoa Hướng Dương

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036447921986&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXe0bZTBaX8B80qVCfO-q9T21OotNsHZpVgNGzK_gQLxM2Qx2NwkjHWsc-P0sEXBLNRDxpCvJiHI7M&hc_ref=ARSIg_tR1jzPMjtaZnV3xedY0r3LeK8EY91hWd413WYnplSg0fxff2QPCSkqpXIweaE

Một ngày tốt lành:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro