Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort


Mùa đông lạnh lẽo, bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng của Ness Alexis. Kể từ khi Isagi Yoichi mất, mọi thứ xung quanh Ness dường như mất đi màu sắc. Niềm đam mê bóng đá, những khoảnh khắc vui vẻ bên những người bạn trở nên nhạt nhoà, không còn ý nghĩa khi thiếu vắng Isagi.
Dù chưa bao giờ dám thổ lộ, trong lòng Ness luôn có một góc dành riêng cho Isagi, từ những lần nhìm trộm cho đến những lúc không ngừng nghĩ về nụ cười của cậu. Nhưng giờ đây, sự im lặng cứ cuốn lấy tâm trí anh, kéo theo nỗi tuyệt vọng bao quây lấy bản thân.
Một buổi tối đầy sương, Ness bất chợt nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Isagi vang lên. Anh quay lại, tim đập nhanh vì hy vọng. Nhưng trước mắt chỉ là những chiếc lá đang bay phấp phới trong gió, sự tĩnh lặng càng làm lòng anh đau nhói. Ness không thể chấp nhận rằng Isagi đã rời bỏ thế giới này. Anh bắt đầu có những ảo giác, những khoảng khắc ngắn ngủi mà trong đó, cậu bất ngờ xuất hiện, nở nụ cười ấm áp và nói lời an ủi.
"Đừng buồn, Ness. Tôi vẫn ở đây,vẫn bên cậu."
Những khoảnh khắc tưởng trừng như ngắn ngủi ấy, mặc dù giấc mơ, lại trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của Ness. Chính những tiếng cười và thanh âm của Isagi đã làm dịu đi những nỗi đau, nhưng đối với trí óc của anh, thật khó để phân biệt đâu là thật, đâu là ảo.
Ngày qua ngày, Ness sống trong những ngày tháng lững lờ giữa thật và giả. Nhưng khi những kỷ niệm dần dần phai nhạt, anh nhận ra rằng mình không thể sống mãi trong những ảo ảnh. Một tối, khi ánh trăng rọi xuống lối đi vắng vẻ, anh đứng tại nơi hai người đã từng gặp nhau, nơi mà họ đã chia sẻ những giấc mơ và tương lai.
Ness đưa tay sờ lên bầu trời, như thể hy vọng có thể chạm vào Isagi. "Isagi, tôi thực sự cần em. Một lần nữa, chỉ cần nghe thấy giọng nói của em thôi." Giọng anh nghẹn ngào, như thể đã mất đi tất cả.
Nhưng chỉ có gió rét thổi ào ào, mang theo mùi ẩm ướt của đất. Ness hiểu rằng, ảo tưởng không thể thay thế cho thực tế. Chính khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình phải đối diện với sự thật. Isagi đã mất không còn ở bên anh nữa, và dù những ảo giác ấy có làm anh vơi đi nỗi đau, chúng không thể nào giữ được cậu lại.
Cuối cùng, nước mắt rơi trong đêm tối, Ness cầu nguyện cho Isagi, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. "Cảm ơn em vì tất cả, Yoichi" Với trái tim nặng trĩu nhưng một chút nhẹ lòng, anh quay lưng, chấp nhận mất mát đang hiện hữu, nhưng cũng đồng thời để lại đôi cánh cho những kỷ niệm bay xa.
Mùa đông qua đi, và mặc cho cuộc sống có tiến về phía trước, hình bóng của Isagi sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong hành trình của Ness. Một tình yêu không thể nói ra nhưng mãi mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro