Chương 1 Buổi sáng tại gia
"Rầm rầm rầm"
Này cháu ơi.....
Jihoonie à.... Dậy đi em.....
Bip... bip... bip...
Cốc!cốc !cốc!
Mẹ: - Jihoon à dậy đi, sáng rồi nhanh đến trường kẻo muộn. Hôm nay con chuyển đến trường mới đó nhanh thức dậy rồi xuống ăn sáng nào.
Đang vô thức trong cơn ác mộng nghe tiếng gọi của mẹ Jihoon chợt tỉnh giấc với mồ hôi nhễ nhại cùng với tiếng đáp:
-con dậy rồi, con sẽ xuống liền, đợi con 1 chút.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều về giấc mơ ban nãy jihoon vội lao xuống giường vệ sinh cá nhân. Cậu soi mình trước gương thấy bản thân đã ổn với kiểu tóc " úp bát" thương hiệu cùng cặp kính của mình. Vội xách balo lật đật chạy xuống dưới nhà.
Jihoon: - chào buổi sáng omma, appa.
Bố: - nhanh ngồi xuống ăn không kẻo muộn học bây giờ"
Mắt vẫn không nhìn cậu con trai của mình nhưng tay vẫn tiện kéo ghế ngồi cho cậu
Jihoon: -xin tuân lệnh (cộng động tác giơ tay chào trong quân đội)
Mẹ: - ngày đầu chuyển trường không vội từ từ thôi jihoon à
Vừa nói vừa lấy tay đánh nhẹ vào chồng 1 cái.
Jihoon: - cơm mẹ nấu là nhất.
Cậu vừa ăn vừa khen, động tác ăn lại nhanh hơn chút để kịp bắt chuyến xe buýt đến trường.
- Con ăn xong rồi, con đi học đây.
Bố, mẹ: -đi cẩn thận nha con trai yêu.
Cậu đứng lên xách balo và ra khỏi nhà vẫn không quen vẫy tay chào ba mẹ.
Đang đứng đợi xe buýt thì bỗng có 1 tin nhắn vang lên trong túi quần. Cậu mở nó ra xem là tin nhắn của anh trai :
- này nhóc, đến trường vui vẻ không được để bị ăn hiếp đấy nhé, cần j cứ gọi cho a bất cứ lúc nào e muốn và không được quên lời hứa với a đó.
Thấy tin nhắn của a trai cậu lại mĩm cười nhẹ nhàng và nhắn lại:
-Vâng anh
Thấy vẫn chưa hài lòng với câu trả lời cậu lại nhắn tiếp:
- Em tự lo cho bản thân được anh cứ làm công việc của mình đi, khi nào rãnh về nước thăm em.
Nhắn xong không cần đợi hồi âm từ a trai cậu vội vàng cất điện thoại vào lại túi quần. Đúng lúc xe cũng vừa đến cậu đứng dậy leo lên xe quẹt thẻ và ngồi đại vào chiếc ghế đằng sau bác tài.
Xe lăn bánh, cậu ngã ra sau ghế và ánh mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ như thoái quen và lòng thầm nghĩ:
- "mày làm được mà, 2 năm thôi rán học ở đó, mày phải thực hiện giấc mơ của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro