
4
Martin's pov:
Đã hơn một tháng kể từ ngày mình chuyển đến lớp này
Thời gian trôi qua nhanh thật. Giờ nghĩ lại, mọi thứ không còn lạ lẫm như mấy tuần đầu nữa – bài tập, tiếng ồn trong giờ ăn trưa, cả mấy đứa bạn hay rủ chơi bóng sau giờ học. Mình bắt đầu cảm thấy quen thuộc với nơi này, nhưng có một điều vẫn khiến mình ... để tâm, dù chẳng hiểu tại sao
Là Woo Ji Ye.
Cậu ấy không nói nhiều, cũng chẳng phải kiểu nổi bật giữa đám đông, nhưng lúc nào cũng khiến mình để ý. Có lẽ vì lần gặp nhau trong thang máy hôm đó — khi cậu ấy hỏi mình nhà cùng tầng à, còn mình thì lỡ đáp lại bằng giọng cộc lốc đến nỗi nghĩ mãi vẫn thấy quê. Từ hôm ấy, mình cứ vô thức để ý mỗi khi cậu đi ngang qua, dù chẳng biết nên nói gì
Buổi trưa hôm đó, mình thật sự chỉ định chợp mắt mười phút trước giờ vào học. Ai ngờ ngủ quên luôn
Đến khi nghe giọng Ji Ye gọi, đầu óc mình vẫn mơ hồ, chỉ nhớ cảm giác vai bị lay nhẹ và một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sát bên tai:
"Này, Martin. Martin à!"
Giọng cậu ấy nghe như vọng ra từ một giấc mơ, vừa mềm vừa ngọt lại vừa hơi run, như sợ làm mình giật mình
Khi mình mở mắt ra, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cậu ấy trông hơi nhòe đi, chỉ còn lại mái tóc đen buộc gọn và đôi mắt hơi cụp xuống như đang lo lắng gì đó
Mình không biết vì sao lúc đó lại nói mấy câu ngớ ngẩn kiểu "Ôi trời... Giờ sao đây...", nhưng cậu ấy cười, kiểu nửa trêu nửa thương hại, rồi mang cho mình một gói bánh với hộp sữa khoai môn
Khoai môn đấy nhé. Mùi khoai môn là thứ mình ghét nhất hồi nhỏ — nhưng lúc đó, tự nhiên lại thấy ngon lạ thường
Rồi cậu nhắc mình "Đừng ngủ quên trước giờ ăn trưa nữa nha"
Chưa từng có ai nhắc mình mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu đó. Ở Canada, bạn bè chỉ toàn nói chuyện học hành, thể thao hay game, chẳng ai quan tâm đến việc mình có ăn trưa hay chưa
Lần đầu tiên có người khác nghĩ đến mình theo cách nhẹ nhàng như thế — lại khiến mình thấy vừa vui vừa lạ
Mình đã định trả tiền lại, nhưng cậu ấy gạt đi, bảo "Thôi, cần gì"
Giọng Ji Ye khi nói câu đó nghe nhẹ như gió, nhưng lại khiến mình thấy hơi lúng túng, không quen lắm với việc có ai đó đối xử tốt với mình mà không cần lý do
Sau đó, mình ngồi ăn, còn cậu ấy thì cắm cúi làm bài
Thỉnh thoảng, mình thấy cậu ấy liếc sang, rồi quay đi thật nhanh
Không hiểu sao lúc đó mình phải cố kiềm mình không cười
——————————
Sau giờ học, mình đã định cảm ơn qua tin nhắn, nhưng nghĩ lại, chỉ nói suông thì có vẻ nhạt quá. Ji Ye thích đồ ăn vặt — cái đó mình để ý từ mấy lần thấy cậu ấy nhai bánh quy trong giờ ra chơi. Thế là mình ghé cửa hàng tiện lợi trước khi về, mua đủ thứ: kẹo dâu, khoai tây lắc, cả sô-cô-la nữa
Khi gặp lại Ji Ye ở sảnh chung cư, tim mình đập nhanh kinh khủng
Không hiểu vì sợ bị bắt gặp hay vì thứ cảm giác mơ hồ cứ lớn dần mỗi khi nhìn thấy cậu ấy
"Cho cậu đấy, coi như lời cảm ơn vì đã cứu bao tử của mình hồi trưa"
Mình nói câu đó tự nhiên như chẳng có gì, nhưng thật ra tay mình hơi run
Cậu ấy nhìn túi đồ ăn, mắt sáng rỡ như đứa trẻ được phát kẹo. Mình suýt bật cười, nhưng lại phải kìm, vì chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, chắc mặt mình sẽ đỏ mất
"Về thôi, cứ đứng ở đây mãi mẹ bọn mình mà biết thì toang đấy"
Câu đó ... là mình lỡ miệng nói.
Không biết Ji Ye có hiểu không, nhưng ý mình là — nếu mẹ mình thấy hai đứa nói chuyện thân thiết thế này, thể nào bà cũng trêu cho xem. Bà quý Ji Ye lắm, bảo "con bé ngoan hiền, nói chuyện dịu dàng, con thử kết bạn với nó đi"
Nhưng Ji Ye không hiểu, chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt hơi ngơ ngác. Mình phải quay đi để giấu nụ cười
Tối hôm đó, khi lấy sách vở ra, mình phát hiện hộp sữa khoai môn vẫn nằm trong túi balo — thứ Ji Ye đưa lúc trưa mà mình chưa uống hết
Mình uống nốt. Vị ngọt thanh, thoảng mùi khoai môn phảng phất
Lạ thật, sao giờ lại thấy dễ chịu thế nhỉ?
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro