3
"Quang Anh ơi, tui nhớ bạn quá trời quá đất.."
"Ừm hứm." Quang Anh vô thức trả lời bừa thứ gì đó với người đối diện màn hình điện thoại.
Em hiện tại đang tỉ mỉ chăm sóc cho chiếc chậu cây cảnh nhỏ của riêng mình. Là món quà được Đặng Thành An tặng vào khoảng vài ngày trước vì lí do quá đỗi khó hiểu, rằng nó nói là thấy em chạm vào chậu cây này mà mân mê. Nhưng thật ra là do em thấy chậu cây có vẻ bị lệch vị trí một chút nên mới lăn xăn đứng lại chỉnh một chút thôi...
"Tui bảo là tui nhớ Quang Anh á." Đặng Thành An thều thào.
Nó chắc chắn vừa mới ngủ dậy liền gọi điện thoại cho Quang Anh luôn đây mà, chất giọng ngọt ngào này em không thể lẫn đi đâu được.
Em gật gù :"Mình nghe rồi."
Con người sau màn hình điện thoại kia bật cười khanh khách, một lúc rồi lại thôi, khoảng không im lặng bao trùm lấy không gian, yên ắng vô cùng. Quang Anh cũng vì vậy mà chú ý tới nó, thầm nghĩ sao lại bất ngờ im lặng như vậy.
"Ơ, An ngủ quên hả?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp :"Hông có, tui đang suy nghĩ."
"An suy nghĩ gì thế?" Quang Anh thắc mắc.
Tạm thời đặt ánh mắt đến nơi màn hình điện thoại - video call với Đặng Thành An thay gì chiếc chậu cây cảnh kia. Quang Anh một tay chống lấy cằm, làm vẻ như chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
"Đêm nay Quang Anh đến nhà tui đi."
"Tại sao?"
Đặng Thành An tuỳ tiện vuốt ngược phần tóc mái của mình về phía sau. Song, liền quay camera đến phần giường trống bên cạnh mình.
"Bởi vì An không muốn phải ngủ một mình đêm nay."
"Nhưng giờ này có hơi.." Quang Anh ngập ngừng.
Đặng Thành An bĩu môi :"Cứ việc lên nhà An như cách bạn từng đến thôi." Dừng lại khoảng vài giây ngắn ngủi, An nháy mắt, nó liền nói tiếp :"Đây đâu phải là lần duy nhất của bạn ở đây?"
.
Không biết có phải do điều gì đó siêu nhiên hay phép thuật vào cuộc hay không, Quang Anh lại đang xuất hiện tại căn hộ riêng của Đặng Thành An khi đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng. Đến chính em cũng không hiểu, giờ này ai lại đến nhà nhau chơi chứ.
Ưu điểm của Đặng Thành An chính là tính cách nhõng nhẽo của nó, ai cũng sẽ muốn đáp ứng yêu cầu của nó thôi. Kể cả Quang Anh.
[Pingg... Ponggg]
Cánh cửa ngay lập tức được mở ra, con người quen thuộc bên trong ngay lập tức nhào đến trước mặt Quang Anh.
"A, bạn đến rồi... Tui nhớ bạn lắm lắm luôn!"
Là Đặng Thành An.
Chẳng quan tâm đến sắc mặt của đối phương, nó cứ vậy mà dùng hai cánh tay bao lấy em. Đầu cũng gục xuống hõm cổ mà nó cho rằng là tuyệt vời để dựa dẫm vào kia. Đặng Thành An thật sự nhớ mùi hương của con người mà nó thích.
"Nào An, để mình vào nhà."
"Vào đi, bạn muốn ăn gì đó không? Hay tui đặt đồ về nhé."
"An nói thật không?"
"Tui nói thật, bạn muốn gì tui cũng mua. Bạn muốn mua gì đó mới không? Mua đi rồi quẹt thẻ của tui nè." Đặng Thành An sáng mắt, bàn tay nhanh chóng đưa xuống túi, hình như là đang tìm thứ gì đó.
Quang Anh giật mình, vội vàng lắc đầu :"Không có, ý mình là giờ này còn ai bán đồ ăn nữa..."
Nhìn thanh niên trắng tròn cứ ôm khư khư lấy mình. Em có chút khó xử, mím môi, rất lâu sau mới mở lời.
"An ơi, đừng ôm mình chặt như thế."
"Ơ, bạn đau à?" Nó giật mình,vội buông em ra.
Quang Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, em kéo lấy cánh tay của Đặng Thành An kéo vào trong nhà. Dù sao cả hai cũng đều là người nổi tiếng, để người lạ bắt gặp cảnh tượng này hoàn toàn không phải là điều tốt... Nhưng thật ra Quang Anh cảm thấy hành động này thật sự quá thân thiết rồi, trong khi mối quan hệ của hai người vẫn chỉ đang dừng lại ở mức tìm hiểu mà thôi. Là em cảm thấy không thoải mái.
Nhưng có một người không cam lòng, mang vẻ mặt hoang mang, nó đứng chắn trước mặt của em.
"Quang Anh ơi, có bị đau ở đâu không? Vừa nãy tui ôm bạn chặt quá, bạn bị đau đúng không?"
"Không có... Chỉ là mình thấy không nên."
Nơi khoé môi của đối phương ngay lập tức cong xuống. Đôi mắt cụp nhìn em dường như chứa đựng sự hụt hẫng nhất định. Quang Anh không biết, em không biết nên làm gì tiếp theo trước thái độ này.
"Ờm... Ý mình muốn nói là có chút nhanh quá rồi, An à."
Đặng Thành An cau mày, nó tặc lưỡi :"Uh, dù là ta chẳng phải của nhau."
Bàn tay nhỏ nhanh thoăn thoắt kéo lấy eo của Quang Anh lại gần mình, em vì bất ngờ mà chẳng kịp phản ứng.
"An!"
"Tui biết điều đó là sai, nhưng hôm nay chỉ một chút thôi được không. An ôm bạn một chút thôi, được không?"
Vô tình va phải ánh mắt long lanh của con người đối diện, Quang Anh khẽ nuốt nước bọt. Lời khước từ ở khoảnh khắc này dường như không thể được thốt ra rồi.
Mặc dù đây đã là lần thứ N Đặng Thành An sử dụng lời văn này để nói với em. Được rồi, kệ đi...
<...>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro