Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị xuất phát

Chương 1 Lần đầu gặp gỡ

---------

Tại một trong những quán bar nổi tiếng bậc nhất của thành phố - The Eclipse không khí sôi động bao trùm. Dàn đèn chiếu sáng rực rỡ, âm nhạc sôi động làm cả không gian như bùng nổ. Negav – Đặng Thành An – xuất hiện ở trung tâm bàn VIP cùng nhóm bạn thân của mình. Cậu khoác trên mình bộ vest hàng hiệu, tự tin, phong thái ngạo nghễ như một hoàng tử thời hiện đại.

Thằng Duy lên tiếng, giọng hồ hởi:

"An này, mày đỉnh thật đấy! Vụ hợp đồng vừa rồi thành công quá sức mong đợi. Tao nghe bố tao nói mấy bên đối tác còn khen dự án mới của DangThanh hoành tráng."

Negav phẩy tay, nhếch mép cười:

"Đương nhiên. Tao là ai chứ? Thiếu gia nhà Đặng, mà bố tao cũng đâu nhận con trai nào kém cỏi."

"Thôi đi, ông lại tự tâng bốc mình nữa kìa!" Rhyder cười to, nghiêng người vỗ vai cậu. "Nhưng thật sự, vụ này mà không có mày chốt deal thì chưa chắc công ty mày đã thắng."

Negav nâng ly rượu lên, ánh mắt lấp lánh đầy kiêu ngạo:

"Thế nên, uống mừng tao đi! Tao cứu vớt DangThanh đấy. Còn chúng mày cứ vui vẻ tận hưởng đêm nay, tao bao hết."

"Ô hô, hào phóng vậy? Để xem tối nay có mỹ nhân nào rơi vào mắt xanh của thiếu gia Đặng Thành An không nhé!"

Cả đám phá lên cười, nhưng Negav chỉ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh:

"Mấy cô nàng quanh đây á? Chẳng thú vị gì. Đẹp thì đẹp thật, nhưng rỗng tuếch. Một chút thử thách cũng không có."

"Thử thách? Mày tưởng tình yêu là chơi game à?"- Quân AP 

"Tao không cần yêu. Tao chỉ cần thắng." Negav nói chắc nịch, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại khiến đám bạn cười ồ lên.

" Dữ vị seo, hóng ngày ông xã bị con đĩ tình yêu quật vì câu gáy ngày hôm nay" Pháp Kiều cười cười.

" Bé Kiều không phải lo, bé chưa bị quật thì ngày nó quật anh vẫn còn xa" Thành An trêu chọc đáp lời.

"Hứ, tao sống tử tế hiền lành còn lâu đê, có mày quỷ yêu thôi Ăng Đạn à." Pháp Kiều 

" Sống tử tế của bà là trap thằng Dương tổng đài gì đó á hả" Rhyder vội đáp

" Tổng tài ông cố nội ơi, mà hai thằng Dương lận ông nói thằng nào" Duy trả lời

" Lại hai thằng Dương nào nữa, Hoàng tử thấy công chúa đang qua lại với thằng Đỗ thiếu cơ mà" Quân AP ngơ ngác hỏi.

''Ấy...!"

Kiều chưa kịp ngăn Negav vội tuôn một lượt

" Trước bà xã nói dám quay lại với người yêu cũ đấy, tưởng nói chơi mẻ làm thiệt, mà mấy đứa bọn mày chả cập nhận tình trạng tình cảm của xà nữ gì hết, trước Kiều trap thằng Đăng , làm nó lụy vỗn lài, quay ra quằn với thằng tổng đài Trần gì đó, thế nào giờ lại quay lại với thằng Đăng rồi"

"Thằng quỷ này, nín mỏ cho mẹ" Kiều quạo, vỗ cái bốp vào bụng An

"Ông xã xin lỗi mà, để ông xã chuyển tiền cho bà xã bớt giận nhé" An xum xoe xin lỗi đứa bạn thân.

" Chị Kiều mà cũng phải lò vi sóng á, thế mà chỉ bảo đừng bao giờ lò vi sóng"

" Do cái lò của mày rởm của chị xịn đó em"

"Mà nghe đồn thằng Đỗ thiếu của bà với thằng bồ cũ tám kiếp của bà là anh em bạn bè hẻ" Rhyder tò mò hỏi

'' ừa, trap boi nó dzị, chia tay vẫn làm bạn được chứ có sao đâu, việc gì phải xoắn"

" cái trò này mỗi mẹ dám chơi thôi đó" Rhyder

'' Vụ làm ăn này bên đối tác có gây khó dễ không mà làm ăn trót lọt vậy chồng?'' Thanh Pháp quan tâm, ôm cánh tay của An.

'' Bên đó cũng muốn làm khó nhưng đọ trình sao lại tao'' Thành An kiêu ngạo nói

"Ê này Thành An, mày xem dự án lần này công ty nhà mày lãi bao nhiêu rồi?" Quân AP lớn giọng hỏi, cố nói át đi tiếng nhạc.

Negav nhếch môi cười đầy tự mãn. "Cũng không nhiều lắm, chỉ đủ để nhà tao mua thêm vài căn biệt thự thôi."

Cả nhóm phá lên cười, một đứa khác – Duy – châm chọc. "Chà chà, khiêm tốn thế! Tiền kiểu đấy thì vứt tạm đây tao giữ hộ cho."

"Giữ hộ hay giữ luôn?" Negav nhướng mày, nhấp một ngụm rượu mạnh. "Mày nhắm giữ tiền được mấy hôm hay được vài ngày là tiêu hết."

"Thế nên mới cần thân mày đây dạy cách kiếm tiền chứ ai," Duy giả vờ xu nịnh, mặt trông gian dối hề hước vô cùng. Nó cười lớn "Mà này, công nhận, nhà mày làm ăn giỏi thật. Bao giờ tao mới được bước chân vào DangThanh làm đây?"

"Vào công ty nhà tao á? Để làm gì?" Negav chớp mắt, giọng điệu đầy đùa cợt. "Nhìn mặt mày là tao biết chỉ giỏi làm con báo thôi, làm ăn gì được."

" Ê thằng quỷ, tao cũng hơi bị giỏi đấy đừng tưởng già hơn tao mà gáy, tự ái nha mài" Duy vỗ cái bốp vào lưng An

" Xin lỗi vì nhìn bạn bằng một phần hai con mắt, được chua"

Cả bàn lại cười nghiêng ngả. Đột nhiên, Pháp Kiều chỉ tay về phía sân khấu nhỏ phía xa. "Ê tụi mày, ca sĩ kìa! Đẹp trai phết."

" Đâu đâu'' Duy nhìn lên sân khấu "Trông cũng được đó, ai đây, chưa nghe tên bao giờ"

'' Tên Isaac thì phải, nãy tao đi vào thấy có mấy người nói ca sĩ Isaac nên đoán vậy thôi. Ca sĩ mới hả." Rhyder

"Hình như trong nghề lâu rồi, chẳng qua không nổi tiếng, hát nghe cũng hay, chắc không có tư bản chống lưng nên không bật lên được." Quân đáp

Negav quay lại nhìn. Giữa ánh sáng mờ ảo, Isaac – nam ca sĩ của quán bar – đang chuẩn bị bước lên sân khấu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng vừa vặn, quần jeans ôm sát làm nổi bật vóc dáng cao gầy. Khi nhạc nền bắt đầu vang lên, ánh đèn tập trung vào Isaac. 

Negav hơi khựng lại. "Hừm, cũng ổn đấy" cậu lẩm bẩm, nhưng ánh mắt không rời khỏi Isaac.

Giọng hát của Isaac ngân lên, từng câu từng chữ như một mũi dao xuyên qua bầu không khí. Một bài hát nói về sự cô đơn, mất mát, và khao khát được yêu thương.

Negav ngồi im lặng, đôi mắt không rời khỏi sân khấu. Cậu không hiểu vì sao mình bị cuốn hút như vậy.

Khi bài hát kết thúc, Isaac cúi chào khán giả rồi rời sân khấu. Đám đông vỗ tay vang dội, nhưng Negav vẫn ngồi đó, không tham gia vào sự ồn ào.

Pháp Kiều tinh ý nhận ra, ghé sát Negav, giọng đầy trêu chọc. "Cái gì? Mày để ý ca sĩ đấy à? Không lẽ lần này đổi khẩu vị rồi?"

"Đổi khẩu vị cái đầu mày!" Negav cười xòa, tay vung nhẹ. "Tao chỉ thấy giọng hát được thôi. Gái tao còn chán, nói gì mấy thằng?"

"Xạo xạo," Duy chen vào, nháy mắt. "Mắt mày sáng rực thế kia mà bảo không để ý à? Tao cá là tối nay mày kiểu gì cũng lại gần tán tỉnh."

"Ừ đấy, cái kiểu của mày tao lạ gì," Pháp Kiều tiếp lời, giọng châm biếm. "Trăm mối tình trước mày cũng bắt đầu bằng câu 'anh thấy em đặc biệt lắm' thôi."

Cả nhóm lại phá lên cười, còn Negav thì chỉ nhún vai đầy tự mãn. "Thôi đi, tụi mày đừng có bịa chuyện. Đấy là tao thích trêu thôi, đừng nghĩ nhiều."

"Thế đấy là trêu hay thật? Hay là..." Duy kéo dài giọng, cố tình khiêu khích.

Negav cầm ly rượu, nhấp một ngụm, rồi nhếch môi. "Tao tán thử cũng được, để coi anh ta có thú vị không."

---

Khi Isaac biểu diễn xong, cả nhóm Negav vẫn tụ tập cười đùa. Negav đứng dậy, vươn vai như thể sắp làm điều gì thú vị lắm.

"Ê ê, làm gì đấy?!" Pháp Kiều kéo tay cậu lại.

"Đi nói chuyện chơi," Negav trả lời tỉnh bơ.

"Chơi gì? Trêu người ta xong lại bỏ hả? Hay định cưa thật? Muốn cộng một người vào danh sách bạn tình à?" Kiều nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

"Trêu thôi, làm gì căng. Tụi mày đừng nghĩ tao nghiêm túc quá, còn con Kiều không cần phải lo, mấy cái bạn tình ai qua được mày, ở cái đất này có thằng nào mày chưa quấn quanh người nó đâu. " Negav đáp, môi vẫn giữ nụ cười tự mãn, ngả ớn.

" Mày nín, mẹ đây chưa làm gì ai bao giờ, sống lỗi sao như con được." Kiều cầm ly cocktail chân định đá An mà trượt mất.

" Ừa, chưa làm gì, chỉ hút độc xong rồi bỏ thôi."

" Thồn lằng Quang Anh"

...

Cậu bước tới gần Isaac, đang ngồi ở góc quầy bar. Isaac trông có vẻ lặng lẽ, khác xa với vẻ tự tin trên sân khấu. Khi Negav đến gần, Isaac ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh nhưng mệt mỏi liếc nhìn cậu.

"Chào anh," Negav mở lời, giọng pha chút bỡn cợt. "Hôm nay anh hát hay lắm."

"Ồ, cảm ơn." Isaac gật đầu, giọng đều đều, không mặn mà.

Negav ngồi xuống, cố tình kéo ghế sát lại. "Mà này, anh có hay biểu diễn ở đây không?"

Isaac hơi nhíu mày, không thoải mái với sự đột ngột này. "Tôi làm việc ở đây, tất nhiên là thường xuyên."

"Hay nhỉ." Negav cười nhạt. "Tôi thấy giọng anh đặc biệt lắm."

Isaac nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai:

"Nếu cậu muốn khen, tôi nghe đủ rồi. Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

Câu trả lời dứt khoát của Isaac khiến Negav thoáng bất ngờ. Nhưng thay vì khó chịu, cậu lại cảm thấy thú vị.

 Một thoáng im lặng giữa hai người, nhưng điều đó không làm Negav nao núng. Cậu tiếp tục, giọng vẫn tự tin: "Anh biết không? Tôi cũng thấy mình đặc biệt."

"Ồ, thật sao?" Isaac đáp, ánh mắt đầy mỉa mai. "Thế nên cậu đến đây để khoe mình đặc biệt à?"

Câu trả lời sắc bén khiến Negav ngạc nhiên, nhưng thay vì bực, cậu lại thích thú. "Không, chỉ là muốn làm quen thôi. Nhưng nếu anh thấy khó chịu thì tôi xin lỗi."

Isaac liếc nhìn Negav, không nói gì thêm. Cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên, nhưng không hiểu sao anh không đứng dậy bỏ đi ngay. Trong ánh đèn mờ, nụ cười tự tin của Negav lại khiến Isaac thoáng nghĩ: "Cậu ta thật phiền phức."

---

Ở bàn VIP, đám bạn của Negav đang quan sát. Pháp Kiều bật cười, châm chọc: "Tao nói rồi, nó không chịu yên đâu mà."

Duy thêm vào: "Nhìn cái mặt nó kìa, rõ ràng là đang khoái chí!"

Pháp Kiều: " Tao thấy nó giống xịt keo cứng ngắc, chắc anh trai kia phũ nó."

" Cái mặt Thằng An lúc này chắc chắn buồn cười phải biết"

"Ê, mày nghĩ xem, thằng An nó tán ai mà thất bại chưa?" Duy hỏi.

"Có đâu! Nhưng tao đoán ca sĩ này sẽ khác" Rhyder cười cợt. "Trông anh ta không dễ dụ đâu."

" Tao cũng thấy vậy, mặt lạnh tanh thế kia mà, không dễ cho thằng Negav rồi" Quân AP 

Cả nhóm lại rúc rích cười, bàn luận, nhưng ánh mắt không rời khỏi Negav. Negav, dù nghe thấy hết, vẫn chẳng buồn quay lại đáp lời. Cậu chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện với Isaac, tự tin rằng mình sẽ khiến anh chú ý – như cách cậu luôn làm với những người trước đây.

Nhưng Isaac, ngồi đối diện cậu, lại không nghĩ vậy. "Cậu này, tôi không phải kiểu người dễ dàng đâu," anh lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng sắc sảo.

Negav nhướng mày. "Ai bảo tôi muốn gì đâu. Tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà."

Isaac nhìn cậu chằm chằm, không tin tưởng lắm. Nhưng thay vì tiếp tục đối đầu, anh chỉ thở dài. "Vậy thì, cứ làm bạn đi."


Chuẩn bị xuất phát, lên xe bon bon, quãng đường tới chặng đầu tiên

------------------------- hết chương 1----------------------

Mọi người thấy thế nào, hạt nhài quá không

Mọi ngừi cmt xôm xôm lên nhó tui khoái đọc cmt lém, thấy sai xót hay khó hiểu ở đâu thì cứ tui nhe.

Trong hội bạn của Gíp thì Quân lớn tuổi nhất,Gíp Kiều Rhy bằng tuổi, Duy nhỏ nhất, vì thân thiết nên xưng hô loạn xạ lúc mày tao lúc anh chị em, vợ chồng, v..v :)))

Cái tên tui đặt với cái truyện cảm giác không liên quan lắm nhẻ :))))) nhưng chắc về sau nó có liên quan hơn á

Tui đang làm dở chương 2 rùi, mà thấy diễn biến hơi nhanh, mọi người đọc chương này thấy có gấp không hay vậy được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro