Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Điều khiến tôi hối hận nhất có lẽ là tôi đã bỏ ngoài tay những lời nói của anh Thành và mọi người. Tôi cứ nghĩ khi có tôi bên cạnh chăm sóc thì bệnh tình của em sẽ khá hơn nhưng không. Nó càng lúc càng nặng và bây giờ nó đang muốn tước đi sinh mạng của người tôi thương.

Tất cả họ đã nhắc nhở tôi rất nhiều lần đừng cãi nhau với Thanh Vỹ trước mặt em vì tâm lý của em bây giờ rất mong manh và nhạy cảm. Nhưng vì tính cách không chấp nhận mình sai mà tôi nhiều lần làm trái lời họ.

Vỹ lúc nào cũng nói là do chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho em nên mới khiến em thành ra như bây giờ. Là vì bọn tôi đã không chú ý đến cảm xúc của em khiến em dần thu mình lại với thế giới. Là vì cái tính vô tâm của tôi mà em đã không còn vui vẻ, vô tư như ngày xưa... và nhiều điều khác nhưng tất cả những gì Vỹ nói đều đúng.

Tôi không chấp nhận việc mình sai nên lúc nào cũng phản bác lại Vỹ. Những lời nói ác nghiệt của tôi trở thành thứ vũ khí sắc bén làm tổn thương đến Vỹ và đặc biệt là đến trái tim em. Để rồi khi em không thể chịu đựng được tổn thương thêm nữa em đã lựa chọn rời đi, rời bỏ tôi.

Tôi hận bản thân mình, hận mình lại một lần nữa khiến em đau lòng, hận mình đã gián tiếp đẩy em đến bờ vực tuyệt vọng thêm lần nữa.

'Anh sai rồi, An. Anh xin lỗi. Em đừng bỏ anh lại mà đi. Anh muốn nghe thấy giọng em gọi anh là July, muốn cùng em cãi nhau nhưng cuối cùng người nhận sai trước là anh, muốn cùng em sáng tác ra những giai điệu chỉ thuộc về đôi ta và nhiều điều anh muốn làm cùng với em. Cầu xin em, An' Kewtiie.
_______________

Anh hối hận rồi, An. Anh thật sự sai rồi. Nếu như anh không cố đổ lỗi cho Hiếu, nếu như anh chịu hạ mình xin lỗi Hiếu, nếu như anh không cãi nhau với Hiếu thì có phải bây giờ chúng ta sẽ ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ như ngày xưa.

Anh còn nhớ thời điểm sau khi ra mắt MV Mamma Mia, nó đã giúp tên tuổi tổ đội GERDNANG nổi lên. Nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy, anh dần nhận ra mình đã không còn hứng thú quá nhiều với rap. Anh cứ loay hoay mãi để tìm điều mà mình muốn làm. Em đã đến, em dẫn anh đi du lịch khắp nơi, tặng anh chiếc máy ảnh để anh chụp từng khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi.

Thì ra em vẫn luôn nhớ những tháng ngày niên thiếu, anh từng tâm sự với em. Thuở còn là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời, anh đã từng có một ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia để có thể chụp tất cả những điều anh cho là đẹp nhất. Nhưng gia đình anh lại không muốn anh đi theo con đường này, họ muốn anh hãy tìm một công việc ổn định hơn là một công việc đầy mơ hồ không thấy tương lai. Anh đã rất buồn nhưng vì thương gia đình nên anh đã từ bỏ.

Sau này khi anh gặp được mọi người, anh đã bị cuốn theo đam mê với âm nhạc. Anh như thấy mình được sống lại, tìm thấy niềm vui trong cuộc đời buồn tẻ này. Mặc dù sáng tác nhạc và rap rất vui nhưng anh luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Anh cứ đi tìm, tìm mãi nhưng vẫn không thể lấp đầy nó. Nhưng em đã làm được, em giúp anh tìm về đúng đam mê của mình.

Ngày anh muốn rời nhóm để theo đuổi ước mơ khi xưa, mọi người trong nhóm đều phản đối, riêng em chỉ mỉm cười đồng ý. Cũng nhờ em thuyết phục mọi người mà anh đã có thể sống đúng với đam mê của mình. Em khi ấy vừa khóc vừa cười chúc anh thành công trên con đường anh đã chọn. Anh biết em cũng như mọi người không nỡ để anh rời đi nhưng em suy nghĩ cho anh, cho ước mơ của anh.

'An, em đừng để mình xảy ra chuyện gì. Lời hứa khi em ra mắt ca khúc mới anh sẽ là người chụp hình quảng cáo ca khúc ấy. Xin em đừng để lời hứa của chúng ta không thể thành hiện thực' Rex.
_________________

Quay lại hiện tại, Pháp Kiều và Captain boy vẫn còn rất sốc sau vụ việc vừa rồi. Jsol đang cố gắng trấn an hai đứa nhỏ vì dù sao hai đứa vẫn chỉ mới gia nhập Showbiz gần đây. Còn anh đã từng chứng kiến và trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp ở giới nghệ sĩ này nên thành ra tâm lý anh khá vững vàng trong mọi tình huống nhưng lần này anh thật sự rất sợ và bất an.

Kewtiie, Rex, Dương Domic và Tage chỉ ngồi im lặng không nói lời nào, đầu cúi xuống nên không rõ biểu cảm ra sau nhưng chắc chắn các anh đang cố lấy lại sự bình tĩnh sau vụ việc vừa rồi. Quang Trung nhắn tin trong nhóm chap để báo tin.

*Hội chăm nom bé Gíp* (Nicky đã đổi tên)

Quang Trung : @All không hay rồi. Nẹt ga phải nhập viện.

Atus : Cái gì.

Sau khi kể rõ mọi chuyện.

Ali Hoàng Dương : Trời ơi, đã nói nhiều lần mà sao hai đứa nó không chịu nghe chứ.

Lou Hoàng : Tự nhiên muốn đấm hai đứa nó ghê.

Phạm Anh Duy : @Lou Hoàng em ơi bình tĩnh.

Song Luân : @All mấy đứa đừng làm điều gì dại dột nghe chưa.

Anh Tú : Ai đang rảnh thì chạy qua bệnh viện nhưng nhớ giấu mình kỹ chút. Ai đang bận việc thì vẫn phải làm.

Đỗ Phú Quí : Anh Tú nói đúng. Nếu đột ngột dừng sẽ bị đám nhà báo để ý.

Quang Hùng Master D : Em sắp xong rồi. Để em chạy qua.

Phạm Đình Thái Ngân : Vậy em cứ qua trước. Chừng nào xong bọn anh chạy qua sau.

Công Dương : Em gửi địa chỉ và số phòng. Bệnh viện .... phòng ....

Công Dương khi nhắn tin xong liền đưa mắt nhìn qua phòng cấp cứu. Nicky ngồi kế bên, im lặng nhìn ánh đèn đỏ chói trên cửa. Cả hai giờ đây vô cùng lo lắng cho đứa nhỏ, chỉ mong đứa nhỏ sẽ không bị gì.
_______________

Ngay tại lúc này, một người con trai đang kéo chiếc vali hướng đến nhà chung GERDNANG, trên tay còn mang theo ly sinh tố bơ mới mua ở chỗ quen thuộc.

Người ấy ấn chuông chờ đợi gương mặt thân quen sẽ ra mở cửa nhưng không, người mở cửa là một người khác.

Quang Trung ngạc nhiên nhìn anh : "Là em à. Sao em không mở cửa vô nhà. Anh tưởng mấy đứa có chìa khoá nhà mà".

"Tại em để quên ở nhà. Bữa thằng Hiếu gọi điện kể hết cho em nghe rồi. Em còn bị nó chửi cho một trận. Em cố sắp xếp thật nhanh để về chăm sóc nhóc An" Manbo.

"Vậy à. Em vô đi" Quang Trung.

"Cảm ơn anh mấy ngày qua chăm sóc thằng bé" Manbo cúi người.

"Không đâu. Anh có làm gì đâu. Anh không những chăm sóc không tốt mà còn khiến thằng bé phải nhập viện" Quang Trung buồn rầu.

"Sao ?" Manbo ngơ ngác.

"Em vô trong đi anh kể cho" Quang Trung.

Manbo bước vào nhà liền thấy bốn con người đang im lặng ngồi một góc. Jsol và Tage đang an ủi Pháp Kiều và Captain boy, anh khó hiểu nhìn qua Quang Trung. Sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện, anh tức giận xông thẳng tới chỗ Kewtiie và Rex định đấm cho bọn họ mỗi người một phát thì bị Quang Trung cản lại.

Anh tức giận gào lên : "Hai đứa bây bộ điên rồi sao. Không biết nó đang bệnh à. Còn làm mấy chuyện cãi nhau vô bổ đó nữa".

"Mày thì hay lắm sao. Bỏ nó ở nhà một mình không quan tâm" Kewtiie đứng lên cãi lại.

"Hai đứa bây y như nhau cả thôi. Đều bỏ rơi thằng bé" Rex.

Ba người vừa gặp là cãi nhau khiến cho mọi người có mặt tại đó chạy vô can ngăn.

"Mấy anh thôi đi. An đã như vậy rồi mà mấy anh còn cãi nữa" Dương Domic im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

Lúc này một bóng dáng nhỏ nhắn đi lại gần cả ba người bọn họ. Không nói câu nào tát thẳng vào mặt cả ba người. Cả ba định quát lên thì bắt gặp đôi mắt rơi lệ của Kate.

"Tại sao ? Tôi đã tin tưởng mấy người mà" Kate.
_______________

Giới thiệu nhân vật :

Lâm Bạch Phúc Hậu
Nghệ danh : MANBO
Ngày sinh : 15/04/1999
Nghề nghiệp : rapper thuộc tổ đội GERDNANG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro