.𖥔 ݁ ˖ 𝐤𝐢́ 𝐮̛́𝐜 𝟑.
bằng một cách thần kì và vi diệu nào đó mà đặng thành an đã quay trở lại cái năm mà bản thân mới tham gia game show anh trai say hi. anh lúc này ngồi ở phòng chờ, nhìn một lượt xung quanh, có lẽ bây giờ mới bắt đầu vòng thứ hai.
"negav sao đấy? anh thấy im ắng quá vậy?"
"đội trưởng mình lo á anh hùng ơi!"
nguyễn quang anh chẳng chịu im lặng mà lên tiếng trêu chọc, đặng thành an nghe thế thì chỉ liếc lấy quang anh một cái, anh lúc này mới để ý đến mấy anh chị ekip bên kia.
đặng thành an nheo mắt nhìn người con gái đang chú tâm vào máy quay, đôi khi sẽ rời mắt để phụ giúp mọi người về những máy móc khác.
kì thật. trước đây anh không thề có kí ức nào như vậy.
"anh hùng...cái bạn kia, cậu ấy là ai thế?"
lê quang hùng đang ngồi nhẩm lại lời bài hát thì cũng phải dừng, anh nhìn theo hướng mà đặng thành an chỉ và nhìn thấy được em.
"em ấy là yn ấy, bữa anh đi lạc và được em ấy giúp đỡ, được cái thân thiện lắm."
"vậy à..."
anh im lặng nhìn mọi hành động của em. thật lạ, liệu chăng đã có sự thay đổi nào đó, rõ ràng là trước đây anh chưa từng bắt gặp hay nhìn thấy em. liệu có sự sắp đặt hay anh thật sự đã lãng quên người con gái này.
như những gì em đã từng nói chặng hạn.
"anh an, anh hứa là sẽ không quên em cơ mà..."
"em không phải muốn làm phiền anh...nhưng em nhớ anh..."
"anh an tới chơi với em nhé, ở đây một mình buồn lắm!"
"đừng quên em."
lần trước là anh chẳng nhớ em là ai nhưng lần này thì em cũng không nhớ tới anh. cuối cùng chúng ta đã từng là gì của nhau mà để kiếp trước em đã phải tìm kiếm anh mỗi ngày như vậy.
hay anh đã làm gì có lỗi với em chăng?
"yn...tên đẹp thật...như em vậy..."
kattiie__
@kat.
14022025.
21:08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro