Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.𖥔 ݁ ˖ 𝐤𝐢́ 𝐮̛́𝐜 𝟏.

dạo gần đây đặng thành an tâm tình chẳng tốt, những giấc mơ kì lạ cứ kéo đến ngày càng nhiều và rõ ràng. hồi đầu chỉ là những giấc mơ không rõ ràng và mờ ảo về một người con gái nhưng ngay sau đó nó lại biến mất trong vài tháng.

nhưng một năm đổ lại đây đặng thành an lại mơ thấy thường xuyên và quá rõ ràng, từng lời nói và đường nét gương mặt.

"sao, đã đi khám bác sĩ tâm lý hay gì chưa?"

trần minh hiếu đặt trên bàn ly trà nóng, chứng mất ngủ tiếp diễn ra ngày càng nặng hơn khiến mấy anh em trong tổ đội cũng lo lắng.

"chưa, không có thời gian..."

sau bốn năm chương trình anh trai say hi đóng máy, những anh trai từng góp mặt trong chương trình ngày càng thăng tiến, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. đặng thành an cũng thế, công việc và lịch trình dày đặc cũng khiến anh nhiều hôm phải ốm đến nhập viện.

"còn mơ thấy không?"

phạm bảo khang liền ngồi kế bên an, nhìn gương mặt thiếu sức sống của cậu em út mà cũng chẳng khỏi lo lắng.

"có, ngày nào cũng mơ thấy luôn đấy."

anh nói khi nhấp ngụm trà, vốn đã định đi thám bác sĩ rồi nhưng lại chẳng có thì giờ.

"ê, có khi nào duyên âm không?"

"ăn nói tầm bậy đi."

đinh minh hiếu vỗ lên vai của lâm bạch phúc hậu. đặng thành an không muốn quan tâm nữa, anh ngả lưng vào ghế, tay đặt trên trán mà thở dài.

người ấy là ai? rốt cuộc là nữ nhân phương nào mà lại xuất hiện trong giấc mơ của anh vậy chứ.

"thôi, giữ gìn sức khỏe đi, nếu tình hình không khả quan bọn tao giúp mày kiếm thầy xem sao."

trần minh hiếu đặt tay lên vai của an. anh chỉ gật nhẹ đầu mà nhắm nghiền mắt lại.

và đêm hôm nay đặng thành an lại mơ thấy người con gái lạ ấy, bầu trời trong xanh và những cánh hoa rực rỡ nhưng nó lại chẳng khiến anh cảm thấy thơ mộng một chút nào.

"anh an tới rồi! mau lại đây chơi với em đi."

gương mặt thanh tú kia mau chóng lại gần anh, nụ cười trên môi rạng rỡ nhưng khi anh muốn nắm lấy bàn tay kia thì người con gái ấy liền né đi.

"anh an cứ đứng đực ở đó không à, anh đã hứa sẽ tới chơi với em mà?"

"em là ai cơ chứ..."

đôi mắt kia lại thoáng đượm buồn. đặng thành an chẳng hiểu được, cảm giác xót xa và tội lỗi đang trực trào ở trong anh hiện tại là như nào.

"anh an đã hứa sẽ nhớ em mà?"

"anh nuốt lời rồi."

"k...không phải! đợi đã, hãy cho anh biết em là ai!"

đặng thành an hoảng hốt khi thấy em đang dần khuất đi sau những cánh hoa ấy, ánh mắt của em thất vọng nhìn anh, lồng ngực anh nhói lên.

anh tỉnh giấc sau cơn mộng ban nãy, mồ hôi túa ra từ trán ướt đẫm cả chiếc gối mà anh đang nằm. đồng hồ hiện lên lúc ba giờ ba mươi phút sáng.

"là ai...má nó!"

đặng thành an chỉ muốn biết em là ai thôi, người con gái biết tên anh nhưng anh lại chẳng biết em là ai cả.

chúng ta đã từng gặp nhau sao? anh chẳng nhớ một cái gì cả.

kattiie__
@kat.

05022025.
21:52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro