Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•5 tìm lại chính mình

hôm nay an có hẹn ra ngoài với hội pháp kiểu, phong hào (nicky) và hải đăng, ăn mừng cho sản phẩm mới ra của kiều đạt được thành công, được khán giá đón nhận. 

"ủa mọi người, rồi là đi ăn mừng cho em dữ chưa dị hay là đi chăm con ne gíp vậy?" - kiều khoanh tay nhìn hai người anh kèm cặp hai bên an, người bưng nước, người gắp thịt mà đánh giá

"nhỏ này, lâu lâu rồi tụi anh mới được gặp gíp mà, còn em tụi anh gặp suốt đó." - phong hào giải thích liền

"hỉu gòi, hỉu gòi, có đặng thành an thì pháp kiều chỉ còn là cái tên." 

"trời ơi, mọi người ơi, dạo này công sức tui tập gym tan thành công cốc rồi đó. ăn quài, ăn quài, khéo tui còn béo hơn trước rồi á." - an xoa xoa cái bụng, ngăn hai người bên cạnh gắp thêm đồ vào bát mình

"đâu, béo chỗ nào. em thế nào thì vẫn đẹp trong mắt anh." - hải đăng nhìn cái cột điện cũng tình quay mặt em nhỏ sang, bóp muốn chu cái mỏ nhỏ lên rồi lắc qua lắc lại đánh giá, nhìn thế nào cũng vẫn yêu

an vỗ cái bép vào tay hải đăng, an đã quá quen với mấy câu tình bể tình của hải đăng rồi. cậu quay ra kiều, lấy món quà mình chuẩn bị ra cho kiều. 

"ở nhà rảnh quá chốt đơn lúc nửa đêm, tặng vợ cũ để đi lấy người khác nè." - an chuẩn bị một chiếc kẹp voan cô dâu cho kiều

"trời ơi, xinh ha. người chồng vũ phu của em chu đáo quá." - kiều nhận lấy cài luôn lên tóc, trông xà nữ việt nam điệu phải biết. kiều có vẻ thích món quà này lắm. 

ngồi một lúc thì an bắt đầu nảy ra mấy cái kịch bản quay mảng miếng ê hề cho mọi người. trong đầu an lúc nào cũng tràn đầy ý tưởng, nếu không phải người nổi tiếng thì chắc cậu cũng sẽ trở thành một content creator tài năng rồi. thật ra thì an có khá nhiều tài lẻ, an đã thích cái gì thì sẽ nghiêm túc học về cái đó, cậu từng thích yoyo và cũng khá nghiêm túc với nó, cậu cũng khá thích thời trang, khả năng phối đồ của cậu cùng đôi mắt nhìn nghệ thuật là điều mà nhiều người phải công nhận, an khá nhạy với xu hướng, cậu không chỉ có thể bắt trend mà thậm chí còn tạo trend. an không hề kém tài, cậu cũng không thất học, cậu cũng từng vì sự kì vọng của ba mẹ mà chú tâm học hành, nhưng rồi khi tìm ra niềm đam mê của mình với rap, với âm nhạc, cậu đã xin mẹ cho đi theo con đường riêng, không thể phủ nhận tài năng của cậu khi mà mới 15,16 tuổi mà đã được góp mặt trong bài rap 'bát quái' từng dậy sóng cộng đồng rap, cậu cũng ra nhiều sản phẩm âm nhạc được mọi người đón nhận, được dân chuyên đánh giá cao, cậu đã vô cùng nghiêm túc với ước mơ của mình. 

an nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cậu ngồi dậy rồi ra quyết định ra ngoài uống nước. cậu vừa mở cửa ra thì cũng đúng lúc hiếu trần về nhà, có vẻ hôm nay anh lại vừa kết thúc một show khá muộn. 

"ủa, sao muộn vậy rồi em còn chưa ngủ nữa." - hiếu lại gần em rồi nói khẽ đủ để cho cả hai nghe.

an lắc đầu, "hong có, em đi lấy nước thôi." 

"phải không vậy? sao trông như em chưa ngủ luôn á." - hiếu cố gắng quan sát em nhỏ, quả nhiên bắt được biểu cảm không tự nhiên của cậu. "ngồi nói chuyện với anh tẹo nha, anh đang không buồn ngủ tẹo nào." 

không để an từ chối, hiếu kéo cậu lại ngồi ở sofa rồi lấy cho cậu cốc nước ấm. an nhận cốc nước, nhẹ nói 'em xin' rồi cũng chẳng lên tiếng nữa, cậu cứ ngồi thừ ra nhìn hơi nước bốc lên. 

"có chuyện gì à? nói anh nghe." 

"dạ, hong có. em có sao đâu."

"mấy nay ở nhà mình lại nghĩ gì không vui hả?"

"đâu có đâu, em ra ngoài chơi với mọi người suốt mà." 

"hmm" - hiếu quay người em nhỏ sang đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng ngay lập tức an lia mắt đi chỗ khác. "biết ngay là nói dối mà. học cái hư ở đâu khong à." 

"em... xin lỗi." 

hiếu chăm chú nhìn an dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng, ánh sáng hắt lên gương mặt buồn bã của cậu em khiến hiếu cảm thấy lòng mình đau đau. tại sao trông em lại như vậy... 

"an, em đang dần đánh mất chính mình rồi." 

"em... em không biết nữa. em..." - an cũng không hiểu nổi chính mình nữa, cậu đang tìm kiếm điều gì, cậu còn gì nữa đâu.

"an, nhìn vào mắt anh." - hiếu lần nữa cố định an nhìn vào mình, đôi mắt của anh chan chứa sự chân thành, "em như vậy anh lo cho em lắm. không chỉ anh mà còn mọi người nữa, ai cũng lo cho em." 

an nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong ánh mắt hiếu, trông cậu tiều tụy đến lạ. 

"anh từng nói với em, bất kể khi nào em không biết nhìn vào đâu, hãy nhìn về phía anh, nhìn vào mắt anh để thấy dáng vẻ của mình." - hiếu từng nói với an khi cậu còn ngại ngùng lần đầu lên sân khấu, không biết giao lưu với khán giả thế nào, không biết nhìn vào đâu khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi. hiếu đã dẫn đắt an từng chút một khi cậu còn đang loay hoay với con đường của mình sau khi rời tổ quạ, hiếu đã đưa tay về phía an và kéo cậu về cùng với gerdnang, để cậu lần nữa được sống với đam mê của mình. hiếu đã giúp cậu sống lại một lần trong quá khứ, và giờ đây anh vẫn ở đây, sẵn sàng đưa tay để kéo cậu ra khỏi vũng bùn nhem nhuốc. 

bất kể khi nào cậu cảm thấy mất phương hướng, cậu sẽ nhìn vào gương để tìm lại chính mình. cậu không còn là đặng thành an của cái tuổi 18, 19 ngây ngô, bộp chộp, thích gì nói đó nữa, không còn là cậu bé khắp mình đầy gai góc, sống theo cách buông trôi bản thân nữa, cậu của hiện tại là negav, một negav mà hàng ngàn máy quay đang chĩa về, săm soi từng hành động của cậu, một negav mà thở thôi cũng khiến người ta để ý.

cậu đã từng kiên quyết rời khỏi tổ quạ để bước chân vào giới mainstream, rũ bỏ gai góc trên người mình để trở thành phiên bản tốt hơn trước máy quay. đặng thành an từng mệt mỏi với cuộc sống của negav nhưng đặng thành an lại cảm thấy nếu không được trở thành negav thì sẽ là điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này. 

"negav, anh tin em." - hiếu nắm lấy tay cậu đặt lên bên vai trái của mình, nơi hình xăm của gerdnang vẫn luôn ở đó.  

sau tất cả những bài báo phơi bày quá khứ đen tối của cậu thì mọi người chưa từng hỏi cậu điều gì về nó cả, bởi lẽ họ biết cậu đã thay đổi, người họ quen là negav, là một phiên bản mới của đặng thành an.

không còn là một đặng thành an của hội nhóm khăn giấy ướt, một trò đùa vô bổ lúc rảnh rỗi mùa dịch của tụi con trai mới lớn, làm gì có ai ám ảnh tình dục mà lại đối xử tử tế, trân trọng, viết ra những ca từ yêu thương với phụ nữ bằng tất cả sự chân thành như vậy chứ. 

không còn là đặng thành an vì nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện mà nghe theo anh em xấu phân biệt bắc kì nam kì, làm gì có chuyện đứa phân biệt vùng miền lại muốn trở thành người mà nó coi thường, quen những người mà nó chán ghét kia chứ.

không còn là đặng thành an, giờ cậu là negav.

chiếc gương tốt nhất, phản chiếu lại cách sống của một người chính là mối quan hệ xung quanh người đó. nhìn cách mà mọi người không bỏ rơi cậu khi cậu gặp khó khăn thì phần nào chứng minh đươc sự chân thành, sự trân trọng của cậu đã đổi lấy niềm tin, sự yêu thương của mọi người. họ chẳng những không bỏ rơi cậu mà còn sẵn sàng công khai bảo vệ cậu.

quá khứ ấy có lẽ là vết bùn nhơ nhuốc nhất trong cuộc đời cậu, nhưng cậu không sợ đối mặt với chính mình, cậu từng ngày qua ngày càng chìm sâu trong đầm lầy của tiêu cực nhưng cậu tin rằng, nắng mai sẽ lên, đẩy lùi bóng tối, cậu đã thấy những cánh tay đang hướng về phía mình, sẵn sàng kéo cậu ra khỏi bóng tối.

"an cảm ơn hiếu." - vành mắt nóng lên, an vỡ òa cảm xúc trong vòng tay hiếu mà không kìm lại được.

cảm ơn hiếu, cảm ơn mọi người vì đã ở bên an.

đặng thành an sẽ không bao giờ biến mất cũng như những chuyện xảy ra trong quá khứ sẽ không bao giờ bị xóa bỏ, đó là một phần của cậu, chính những điều đó đã giúp tạo nên một negav hoàn hảo hơn ở hiện tại, chính những bài học đó đã giúp có một negav tốt lên từng ngày trong tương lại.

an đã tìm lại được chính mình

------------

năng suất như zậy chỉ mong bé gíp sớm trở lại thuii, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bé gíp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro