Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội trưởng Trần

Minh Hiếu tỉnh dậy trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, đầu anh nặng trĩu, cổ họng khô khốc. Căn phòng quen thuộc vẫn vậy, không có gì thay đổi, nhưng  lại cảm thấy lạ lẫm đến kỳ lạ. Anh đưa tay lên trán, xoa nhẹ để giảm bớt cơn đau đầu đang hành hạ mình.Mọi thứ mờ nhòe, từng khoảnh khắc từ đêm qua dần hiện lên, không rõ ràng.

Anh đã say, rất say. Ai đưa anh về? Lờ mờ trong ký ức, anh nhớ có một ai đó đã ở bên cạnh, đỡ anh khi anh loạng choạng.Nhưng là ai? Đồng nghiệp? Bạn bè? Không, không phải.

Minh Hiếu ngồi dậy, mắt nhìn quanh căn phòng. Không thấy Thành An đâu. Căn nhà vắng lặng đến kỳ lạ. Không một tiếng động.Chiếc khăn và thau nước đã nguội từ bao giờ được đặt ngay ngắn trên bàn, như thế ai đó đã ngồi canh chừng anh suốt đêm rồi âm thầm rời đi.

Mặc dù chẳng nhớ gì..nhưng có một điều mà anh biết chắc người đã đưa anh về, người đã chăm sóc anh đêm qua là Thành An.

Anh rùng mình, một cảm giác cô đơn bao trùm lấy cả cơ thể. Những lần trước, mỗi khi tỉnh dậy sau cơn say, anh thường thấy em nằm bên cạnh, đôi khi là tựa đầu vào vai anh, đôi khi là ngồi cạnh, nhìn anh với ánh mắt lo lắng mỗi lần anh say.

Anh đứng dậy, lảo đảo bước ra phòng khách, nhìn xung quanh căn nhà. Tất cả đều im lặng, không có dấu hiệu gì của Thành An.Những lần trước, khi em giận dỗi thì sẽ bỏ nhà đi, chỉ một lát hoặc lâu nhất là một ngày.Em sẽ tự động quay về không cần Minh Hiếu phải đi tìm.Vì Hiếu biết An cần Hiếu.

Nhưng hôm nay lòng Minh Hiếu bất an vô cùng.Nỗi lo lắng không tên dâng lên trong vô thức.Có điều gì đó không ổn, rất không ổn.

Minh Hiếu vò đầu bứt tóc, trong đầu anh rối bời. Anh vội với lấy điện thoại trên bàn.

'Tút tút số máy quý khách vừa gọi không có xin quý khách vui lòng kiểm tra lại.The number you have dialed is not available. Please check again.'

Anh cố gọi cho Thành An nhưng số điện thoại không kết nối.Sự lo lắng tăng lên, anh nhanh chóng gọi cho một người bạn , cố gắng tìm chút thông tin về những gì đã xảy ra đêm qua.

Khi kết thúc cuộc gọi, Hiếu cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Mọi thứ quá rõ ràng.  Anh đã biết lí do em biến mất.

Hiếu 'ba chân bốn cẳng' chạy ra ngoài. Anh tìm kiếm khắp nơi.Gọi cho bạn bè của em, tìm đến những địa điểm mà em thường lui tới. Nhưng tất cả chỉ là sự vô vọng. Em không ở đâu cả. Mỗi cuộc gọi thất bại, mỗi lần hỏi thăm không có kết quả, chỉ làm anh càng thêm hoảng loạn.

______________________________________________

Thành phố Hồ Chí Minh.
Mưa rơi rồi, lạnh lẽo và u ám, giống hệt tâm trạng của Thành An lúc này..Cả ngày hôm nay Thành An chỉ ở trong khách sạn, em không về nhà mình.Em tắt tất cả thông báo trên điện thoại, tháo cả sim.Như thể, hôm nay em chỉ muốn bình yên bù lại.
Ngày hôm qua tất cả như một cơn ác mộng lướt qua, để lại nỗi đau âm ỉ mà em không muốn đối mặt. Nhớ tim em không khỏi thắt lại

Tối qua, Hiếu đi ăn cùng đồng nghiệp sau khi kết thúc một chương trình ghi hình dài ngày. Thành An đã đợi, nhưng đợi mãi không thấy anh về. Em gọi điện, nhưng Hiếu không nghe máy. Lo lắng nên em tự mình đến quán để tìm anh. Khi bước vào quán, ánh mắt em dừng lại trên hình ảnh Minh Hiếu - đang cười nói với đồng nghiệp nhưng đôi mắt vô hồn, như đang chìm trong men rượu.

Thành An bước tới gần, cúi đầu chào mọi người trong bàn rồi nhẹ nhàng chạm vào vai Minh Hiếu.
"Hiếu say rồi, về thôi"

Giọng cậu khẽ vang lên, như mong đợi sự đáp lại ấm áp từ người thương. Nhưng thay vào đó, Hiếu gạt phắt tay em ra, giọng anh khó chịu:
"Về đi, em làm gì ở đây?"

Anh không buồn nhìn em, ánh mắt chỉ hướng ra ngoài, như thể sự hiện diện của em chẳng còn quan trọng.

Thành An khựng lại, đôi mắt mở to, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
"Em chỉ đến đưa Hiếu về.Hiếu say rồi..."

"Đừng có phiền anh nữa"
Minh Hiếu cắt ngang, giọng bắt đầu cáu gắt. "Em nghĩ em là ai mà cứ quản lý anh thế? Lúc nào cũng phiền phức. Anh mệt rồi."

Giọng Minh Hiếu lớn tới nổi mọi người trong bàn bắt đầu nhìn về phía hai người họ.Nếu là trước đây Thành An sẽ mặc kệ Minh Hiếu, mắng người yêu ở nơi đông người, ai mà chịu được.

Bây giờ em chỉ có thể  đứng im, cảm giác toàn bộ cơ thể mình dần trở nên lạnh lẽo. Cảm giác này... quen thuộc đến mức đáng sợ.

Đúng là kẻ say không biết mình say.Hiếu càng nói càng hăng, như thể bao nổi niềm dồn nén, hôm nay phải nói hết ra.

"Ly còn tốt hơn em, Ly chưa bao giờ như em cả.Chia tay đi An".
Minh Hiếu bất ngờ buông ra một câu như lưỡi dao sắc lẹm

Thời gian như ngừng trôi.Em không thể nói gì, không thể thở nổi. Mọi thứ như sụp đồ trước mắt. Ly-người yêu cũ... người mà Minh Hiếu chưa bao giờ nhắc đến khi yêu em.Nhưng em biết thông qua những người bạn của anh.Thì ra, anh vẫn nhớ đến cô ấy.

Mắt Thành An long lanh, nhưng em không khóc.Em chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Minh Hiếu, giọng run rẩy:
"Hiếu, có bao giờ anh nghĩ đến em chưa?"

Không biết Hiếu đã nghe thấy chưa.Nhưng Hiếu sững người rồi ngã xuống.Mọi người ở đó trông thấy một màn như vậy không khỏi bàng hoàng.

"An, đừng buồn, chỉ là nó say thôi.Em đừng buồn  nha".Anh Song Luân khoác vai em an ủi.

Em biết rồi nhưng dù có ai nói gì đi chăng nữa, lòng em vẫn tan nát thật rồi.

Thành An cố gắng lôi, kéo Minh Hiếu bằng một cách nào đó về đến nhà.Cậu đã ở lại chăm sóc anh cả đêm không ngủ.Không phải vì không buồn ngủ mà là mi mắt nặng lắm, khép lại sẽ đau.

Vừa đi Thành An vừa suy nghĩ chuyện của tối hôm qua.Em quyết định sẽ về nhà chung của hai đứa.Bước chân nặng trĩu, em sợ nếu nhìn thấy em.Anh sẽ ghét bỏ thêm, anh sẽ khó chịu.

______________________________________________

Minh Hiếu vẫn ngồi đó, chờ Thành An của anh về.Trong đầu anh cứ có dòng suy nghĩ chạy qua "An có về không?".

Cạch

Cánh cửa nhà mở ra, Hiếu như trút được gánh nặng, vội vã bước tới.
"Em đi đâu thế? ?Đi đâu mà không nói với anh một tiếng, hả An?".

Anh thốt lên, nhưng trong lời nói vẫn không giấu được sự trách móc vô thức.Thành An cứ nghĩ anh sẽ tỏ ra bình thản, sẽ khó chịu nhưng gì đây?Trông anh lo lắng vô cùng.Không lẽ Hiếu quên tối đó mình nói gì rồi à.

Thành An im lặng, chỉ đứng đó nhìn anh. Cái nhìn không hờn dỗi, không giận dữ, mà chỉ là sự thờ ơ trong đáy mắt. Không còn dấu vết của một Thành An ngày nào, người luôn nhõng nhẽo, nũng nịu để nhận được sự quan tâm của anh.
Lúc trước, em luôn nhỏng nhẽo, đôi khi hơi quá mức chỉ để nhận được sự quan tâm từ anh, để cảm thấy mình được yêu. Và Minh Hiếu, luôn sẵn sàng chiều chuộng cậu, luôn để tâm đến từng biểu hiện, từng ánh mắt của em.Nhưng rồi, áp lực từ việc anh là người của công chúng ngày một đè nặng lên đôi vai anh, khiến anh thay đổi. Anh không còn thời gian để quan tâm, không còn đủ kiên nhẫn với những trò hờn dỗi của em nữa. Những buổi đi quay, đi diễn, những dự án dồn dập cuốn anh vào vòng quay không lối thoát.Ban đầu, Thành An vẫn cố hiểu cho anh, cố gắng không làm phiền anh nhiều như trước.Em tập quen dần với những lúc không có anh bên cạnh, tập thức sớm để nấu ăn cho anh, tập dậy trễ để chờ anh về rồi em trưởng thành, tự lập từ bao giờ, em không biết...
Nhưng dần dần, sự thờ ơ của Minh Hiếu trở thành những cơn cáu gắt vô cớ. Mỗi lần gặp nhau, Hiếu luôn có gì đó không hài lòng, luôn tìm cách trách mắng em về những điều nhỏ nhặt. Có lần, anh đã quát lên chỉ vì em vô tình làm đồ cốc nước trên bàn. Khoảnh khác đó, Thành An cảm thấy như một người xa lạ, em nhận ra rằng Hiếu đã không còn là Hiếu của trước kia.Không còn là người em thương nữa rồi.

Minh Hiếu sững lại, cảm giác như có điều gì đó đã thay đổi, vĩnh viễn.

Anh đưa tay lên, lay nhẹ vai cậu.
"Em làm anh lo chết được.Em tháo sim đúng không? Em đã đi đâu?".

Nhưng em chỉ gạt tay anh ra, giọng mệt mỏi lạ thường: "Em về để lấy vài thứ thôi. Sẽ đi ngay."

Minh Hiếu hốt hoảng, vội năm chặt cổ tay em, ánh mắt nhìn chăm chăm vào em như sợ nếu lơ là một giây, em sẽ biến mất.
"Chờ đã! Đừng đi... Anh biết tối qua anh sai. Anh đã quá đáng với em. Anh xin lỗi, được chứ? Đừng như vậy nữa."

Anh cố gắng kéo em lại, trong một khoảnh khắc, anh muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn – một lời xin lỗi chân thành nhất.Như mọi khi em giận dỗi anh sẽ dỗ dành qua loa bằng nụ hôn vậy.Nhưng em né tránh, bước lùi lại, ánh mắt đanh lại.

"Trần Minh Hiếu".Em gọi tên anh, đây là lần đầu em gọi cả họ anh bằng giọng này.

Minh Hiếu đứng hình, không dám tiến cũng không dám lùi.

"Quên rồi à? Hiếu đã nói gì?".Từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng Hiếu.

Minh Hiếu ngập ngừng, mắt cụp xuống: "Anh biết anh sai. Anh xin lỗi. Nhưng tại sao em không chịu hiêủ cho anh.Em lại làm quá lên như vậy? Em đã thay đổi rồi, An..."

Lời nói của Hiếu vừa thốt ra, em dừng lại, đôi mắt cậu lóe lên một thoáng suy nghĩ.Em hít sâu một hơi.Đúng, em thay đổi rồi.Người thay đổi trước giờ là em, không phải anh.Em đã thay đổi bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn trong mắt anh.Em đã rủ bỏ em của ngày trước, vô tư hồn nhiên ra sao.

"Em đồng ý"

Minh Hiếu giật mình. Anh tưởng rằng Thành An đã hiểu ý mình, đã chịu tha thứ và bỏ qua mọi chuyện.Nhưng em không hề nhìn vào anh.Không cho anh cơ hội để giải thích thêm

Thành An nói thêm, giọng đều đều:
" Hôm trước Hiếu nói chia tay, và giờ em đồng ý."Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoác, thành công khiến mắt Minh Hiếu toàn là tơ máu.

Cả thế giới của Minh Hiểu như sụp đổ ngay lúc ấy. Anh đã không tin rằng Thành An có thể buông tay mình một cách dễ dàng đến vậy. Nhưng đôi mắt cậu lúc này đã hoàn toàn là sự thất vọng không còn chút gì là chờ đợi, hy vọng hay yếu đuối mà anh từng thấy ở em trước kia.

Minh Hiếu đứng đó, để Thành An lướt qua rồi cho đến lúc Thành An đi.Hiếu vẫn đứng đó, không một hành động, không một lời nói.

Thành An bỏ anh thật rồi.

______________________________________________

3 năm sau

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả vang vọng khắp không gian. Minh Hiếu, với tư cách là một trong những rapper nổi tiếng đứng giữa tâm điểm của sự chú ý. Anh vừa hoàn thành phần trình diễn bùng nổ của mình, và như thường lệ, anh đưa tay lên làm ký hiệu chữ "T" và "A" trước ngực, rồi nở một nụ cười nhẹ trước khi cúi đầu chào khán giả.

Đằng sau ánh hào quang, cuộc sống của anh vẫn là chuỗi ngày lao động không ngừng nghỉ. Thành công không chỉ mang đến sự ngưỡng mộ, mà còn là áp lực lớn. Nhưng với Minh Hiếu, tất cả dường như vô nghĩa nếu thiếu đi một điều gì đó quan trọng trong tim.

Sau buổi diễn, Minh Hiếu ngồi trong phòng chờ, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn được nhiều người mong đợi. MC của chương trình bước vào, nở nụ cười thân thiện và bắt đầu cuộc trò chuyện với anh. Đó là một cuộc phỏng vấn về hành trình của Minh Hiếu trong âm nhạc, về những ca khúc đỉnh cao mà anh đã phát hành, và tất nhiên, về những ký hiệu tay mà anh thường xuyên làm mỗi lần kết thúc buổi diễn.

MC mỉm cười, không thể không tò mò hỏi: "Hiếu thứ hai, có một điều mà rất nhiều fan của anh thắc mắc trong suốt những năm qua, đó là ký hiệu tay chữ 'T' và 'A'  sau những lần biểu diễn, có ý nghĩa gì đặc biệt không? Có phải là dành cho ai đó không?"

Minh Hiếu thoáng lặng đi một chút. Ánh mắt anh lướt qua không gian, nhưng dường như không thực sự tập trung vào đó. Anh hít một hơi sâu, đôi tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Ba năm đã trôi qua, nhưng trong khoảnh khắc này, những ký ức về người ấy lại ùa về rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Chữ 'T' và 'A'..." Anh nói chậm rãi, "là viết tắt của một cái tên, người từng rất quan trọng với em."

MC nhận ra không khí trầm lắng, nhưng không ngừng tò mò: "Vậy, có lẽ người ấy là lý do mà đến bây giờ anh vẫn chưa có người yêu phải không?"

Ba năm qua, dù đã thành công rực rỡ trong sự nghiệp, nhưng trái tim anh vẫn không thể lấp đầy khoảng trống mà Thành An đã để lại. Những ngày tháng sau khi chia tay cậu là chuỗi ngày dài dằn vặt, tự trách và tiếc nuối. Anh đã tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng tất cả đều vô ích. Thành An biến mất như một cơn gió, không để lại dấu vết, và Minh Hiếu biết rằng đó là do cậu đã thực sự không còn yêu anh nữa.

"Đúng vậy," Minh Hiếu trả lời, giọng anh trầm lại.

"À và lời cuối cùng Hiếu thứ hai có muốn nhắn nhủ gì không nhỉ?"

"Sau tất cả, em nhận ra mình không cần một ai khác nữa.Em muốn nói với mọi người...có những thứ nếu đã để mất, sẽ không bao giờ có thể lấy lại."

Một buổi chiều mưa lất phất, Minh Hiếu-trùm kín mít từ đầu đến chân bước vào một quán cà phê nhỏ ven đường sau buổi đi quay mệt mỏi.Không gian yên tĩnh, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài hiên càng làm tăng thêm sự bình yên mà anh tìm kiếm. Nhưng khi ánh mắt Hiếu vô tình lướt qua những chiếc bàn bên cạnh, anh chợt khựng lại.

Người ngồi ở góc quán, tay cầm cốc cà phê, khuôn mặt bình thản nhưng rất quen thuộc ấy không ai khác ngoài Thành An

Cả hai người chạm ánh mắt nhau trong một khoảnh khắc. Thời gian như ngừng trôi. Hiếu sững lại, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Bao nhiêu cảm xúc ùa về, những ký ức cũ và nỗi nhớ khắc khoải suốt mấy năm qua. Ngay khi anh định quay đi thì em đã khẽ gật đầu với anh, như một lời mời gọi.

Hiếu bước tới, không nói một lời nào. Khi anh ngồi xuống đối diện, không gian giữa họ yên lặng đến nghẹt thở. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng với Hiếu, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như hôm qua – tình yêu, sự hối hận và cả sự trống trải không bao giờ lấp đầy được.

Cuối cùng, Hiếu lên tiếng trước, giọng khàn khàn: "An khỏe không?"

Thành An nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm."Em khỏe.Dạo này Hiếu thứ hai nổi như cồn ha.Chúc mừng Hiếu đã đạt được những điều mình muốn".

Hiếu cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chứa đầy nỗi buồn.
Anh muốn nói vớ Thành An rằng. Anh không ổn chút nào và anh đã luôn chờ An, bù đắp cho An.Nhưng lời nói đến cổ họng rồi lại nuốt xuống khi Thành An cất tiếng:

"Hiếu à, em biết.Em cũng cảm ơn Hiếu, ở bên Hiếu em học được rất nhiều điều, em được chăm sóc, được yêu thương tuy rằng trong khoảng thời gian rất ngắn.Dù Hiếu có tệ với em nhưng em biết ơn điều đó".

Thành An biết ơn Hiếu.Nhưng trong thâm tâm anh biết Thành An ngụ ý rằng Hiếu đừng chờ An nữa.

Minh Hiếu định nói gì đó, nhưng rồi nhận ra mọi lời nói đều vô nghĩa. Những tháng ngày lầm lỗi, những tổn thương mà anh đã gây ra cho em,tất cả đã không thể cứu vãn được nữa.

Thành An đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi quán, cậu quay lại nhìn Hiếu lần cuối.
"Hãy sống tốt, Hiếu."

Cánh cửa quán khẽ đóng lại sau lưng em để lại Hiếu ngồi lặng thinh nơi góc khuất của quán. Tiếng mưa ngoài trời nặng hạt hơn, từng giọt mưa rơi như hòa cùng nỗi đau đớn trong lòng anh.

Rồi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, anh nhận ra một điều đau đớn 'chờ đợi không bao giờ mang người ta trở lại. Anh có thể đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, có tất cả.Nhưng Thành An-tất cả của Minh Hiếu sẽ không quay đầu lại'.

An ơi, An yêu anh xong rồi à.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro