Tạm biệt nha "thằng đầu tiên..." của em
Nếu có ai hỏi cảm giác bất lực hoảng loạn nhất của Hậu là khi nào. Không phải lúc nhìn các anh em toả sáng mà mình thì chưa đâu, mà là lúc sau khi kết thúc bài rap cho vòng 2 Rap Việt, bước xuống sân khấu. Trên tay là một món quà từ An và chưa kịp vui mừng đã nghe tin An tự tử đang cấp cứu giành giật sự sống với tử thần.
Trợ lý chạy đi hỏi chị biên tập là còn set nào Hậu cần phải quay nữa không. Được thông tin đã hoàn thành, trợ lý báo báo bên chương trình xin phép cho Hậu về trước vì gia đình có việc. Xong Hậu tức tốc đi đến bệnh viện nơi An đang được cấp cứu. Đến phòng, nhìn đèn vẫn còn đỏ. Hiếu, Khang và cả Hiếu Đinh thất thần đứng ngoài nhìn chầm chầm lấy cánh cửa đang đóng chặt kia. Hậu hoàn toàn gục ngã về tinh thần, đứa em của họ đang nằm trong kia. Bác sĩ đang cố gắng cứu em dù em đã định bỏ lại mọi người
Khi drama quá khứ của em nổ ra, anh lại là người 'được' cộng đồng mạng khóc dùm nhiều nhất. Trong khi anh thì vẫn là anh mà An thì vẫn là đứa em của anh. Quá khứ em có sai lầm thì từ khi vào GN cho đến hiện tại em cũng đã thay đổi.
[Đúng tội Manbo, bị chiếm spotlight]
[Manbo mới chạm hào quang tí đã bị Negav ngáng chân]
[Quả tạ của Manbo]
[Hay Negav out GN đi, chứ vào có giúp ích mẹ gì đâu]
[Thương dùm Manbo]
[...]
An chẳng liên lụy gì anh, Hậu cũng không nghĩ nhiều mặc kệ các toxic độc hại, anh chỉ quan tâm những người anh thương cho đến một hôm. An qua nhà chung chơi, anh muốn ra ghẹo em lắm nhưng anh bận làm nhạc. Lát nghe thấy tiếng gõ cửa
"Ai đấy"
"Em An đây"
"Vào đi"
Hôm nay An xưng hô có chút kì lạ không quen tí nào, có lẽ anh đã quen cái cách xưng hô cỏ lúa bằng nhau mày tao đại đi của An nên có tí bất ngờ. Nay em cũng kì lạ, cứ đứng ở cửa ló đầu nhỏ vào nhìn anh
"Làm gì mà đứng đó không vào?"
"Em vào á nha"
"Hong, đi ra"
"Vậy thì vào"
"Sao? Thiếu hơi anh mày buồn hả"
"Hậu... Em... Em xin lỗi Hậu"
"Sao phải xin lỗi?"
"Tại em làm ảnh hưởng anh. Do em làm liên luỵ anh. Nếu em biết suy nghĩ hơn thì sẽ không liên luỵ mọi người. Em xin lỗi, Hậu đừng giận em nha"
"Sao anh phải giận mày, mày ra sao tụi anh không rõ sao? Anh làm anh em với mày bao lâu rồi mà để mấy lời trên mạng khiến anh phải giận mày"
"Tại em làm ảnh hưởng đến Hậu thiệc. Lỗi tại em"
"Anh giận mày"
"Dạ?"
"Anh giận vì sao mày cứ đọc mấy lời trên mạng rồi suy nghĩ lung tung tự trách, giận mày sao không ăn uống đầy đủ...ốm đi rồi này"
"Em không có ốm mà"
"Mày biết mà An, tụi anh thương mày, hiểu mày mà. Mày thay đổi mày lớn hơn, những cái sai trong quá khứ để mày nhìn nhận và trưởng thành chứ không để mày dằn vặt. Mà anh với tụi kia không phải vì mấy cái quá khứ mà đi trách út cưng hay phủi bỏ những cái hiện tại của mày. Hiểu không?"
"Nhưng mà em..."
"Nhưng cái nữa tao méc Hiếu liền"
"Hoyyyyyy Hậuuuuuu"
"Nghe nhạc tao sắp thi không?"
"Nào Hậu thi"
"Bí mật"
Vậy mà hôm nay chứng kiến em thế này, anh biết đứa nhỏ này lại nghĩ lung tung. Xem mình là gánh nặng nữa rồi. Anh và mọi người đã từng có những lần muốn lên tiếng bảo vệ em. Nhưng An không cho, em ngăn lại
"Mấy anh đừng có làm vậy, cái này dồn vào mình em là được rồi mà. Em chịu được, tại em cũng sai mà. Mọi người phía trước đang sáng, đừng vì em mà bị chỉa mũi nhọn vào. Em sẽ thấy có lỗi"
Có những khi anh thấy em dùng kính đen để giấu đi đôi mắt sưng húp của mình. Anh chỉ có thể nhìn lúc em không kìm được cảm xúc mà lén lau đi nước mắt. Đôi mắt từng lấp lánh ánh sáng đó, giờ đỏ hoe mờ mịt không rõ. Nhưng em rất giỏi che giấu cảm xúc
"Sao đeo mắt kính đen suốt thế"
"Đau mắt"
"Thật?"
"Sao không chời, tui đùa với anh chi hã anh Hậu"
"Ngưng để bản thân tổn thương nha nhóc"
"Đừng xoa đầu taoooo, hư tóccc hếtttt rồiiiii....HIẾUUUUUU"
"Ê chơi méc"
"Chứ saoooo, pleeeee"
Đứa nhỏ vô tư với nụ cười tươi sáng của anh. An dễ thương lắm, anh nói không điêu khi có em GN mới bắt đầu có tiếng cười. Từ việc trêu chọc em, hay em mỏ hỗn hay khi em chạc đi méc đều làm cho căn nhà này có sức sống hơn và cũng do tụi anh cho phép em được như thế, em út mà phải cưng chứ. Em cũng hoàn thành lời hứa cho câu hỏi hốc búa của anh khi vào GN. Em thật sự đã mang nụ cười, sự kết nối đến cho mọi người và là ông hoàng truyền thông của team. Nhưng tụi anh, đã hứa sẽ bảo vệ em, nhưng lại thất bại. Làm sao anh có thể mang một Negav một Thành An vui cười như xưa quay trở về nữa đây?
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, người đã được đẩy ra. An vẫn ở lại với anh với mọi người. Tất cả như trút được gánh nặng đè trên vai mà thả lỏng theo cơ thể trượt xuống ghế. Nhìn đứa nhỏ bình thường chạy nhảy nói cười nay nằm yên đấy thở oxy, ốm đi trông thấy. Anh xót anh thương đứa em này của mình khi nghe bác sĩ nói
"Theo hồ sơ bệnh nhân bị rối loạn thần kinh thực vật và theo ghi nhận của chúng tôi khoảng 2 năm về đây bệnh nhân còn mắc chứng rối loạn lo âu. Dạo gần đây hai bệnh bắt đầu phát nặng hơn. Ngoài ra bệnh nhân bị viêm dạ dày, thiếu máu,... do ảnh hưởng từ bệnh tâm lý. Người nhà có biết điều này không?" - Bác sĩ
"Dạ tụi con biết em ấy bị rối loạn thần kinh thực vật nhưng còn bệnh kia thì..." - Hiếu
"Giờ bệnh nhân tỉnh dậy hay không là tùy thuộc vào nghị lực của em ấy. Khi bản thân không muốn tỉnh dậy, sẽ nằm như thế suốt đời" - Bác sĩ
"Giờ tụi con phải làm sao ạ?" - Khang
"Tích cực kể những câu chuyện vui vẻ cho bệnh nhân nghe, tránh làm em ấy kích động hay bị ảnh hưởng tiêu cực không tốt, ngay cả khi bệnh nhân có tỉnh lại thì phải giữ một cuộc sống tích cực thoải mái nhất, không để bệnh nhân căng thẳng áp lực hay phải nhận cú sốc gì. Bệnh vẫn như quả bom hẹn giờ, nó chỉ cần tác nhân để tàn phá người bệnh" - Bác sĩ
"Dạ tụi con hiểu rồi, cám ơn bác sĩ" - Hiếu
"Hậu mày về nghỉ ngơi đi mày mới quay xong mà, mai rồi lên cũng được" - Hiếu
"Ừ được, vậy mai tao lên" - Hậu
Hậu lên xe về nhà chung của cả bọn, tâm trí của anh hiện tại chỉ mới giảm bớt được phần nào. Bình thường đi làm về cả đám sẽ cùng nhau đi ăn uống mà giờ An của bọn anh vẫn đang mê ngủ chưa chịu tỉnh lại. Trong xe vẫn còn hộp quà em tặng cho anh. Là một cái in ear. An vẫn sống rất tình cảm, mọi người nói gì em đều nhớ. Lần mà anh đậu casting Rap Việt. Em nói sẽ tặng quà cho anh, vậy là dẫn anh đi làm cái in-ear này. Em nói anh chuẩn bị phải đi diễn nhiều rồi, nên món quà này là thiết thực nhất, mà phải vừa với Hậu, anh thích thì nó mới thoải mái và anh mới có thể tự tin thể hiện được. Mãi tới hôm nay mới có thời gian lấy nó, em đặt nó thật ngay ngắn trong hộp quà của mình.
"In ear em tặng anh nè, bận quá em chưa có thời gian lấy để đưa anh. Món quà này cũng không bất ngờ lắm nhỉ, vì em với anh cùng đi lựa mà. Nhưng em nghĩ là anh có thể tự đi lựa mẫu mình thích, làm hợp với anh thì chắc chắc Manbo của em sẽ càng toả sáng hơn nữa. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp, mang chiếc in ear này và diễn thật tốt nha"
Bức thư tay vẫn xinh đẹp nằm đó. Chữ viết tay của em rất đẹp anh luôn khen rất đẹp, những lúc đó em sẽ nở mũi tự hào rất đáng yêu nhưng anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ nhận được bức thư từ em
"Gửi đến: Anh Hậu"
"Haha, anh không quen đúng không, đúng không hả. Em biết mà, anh luôn cho phép em cỏ lúa bằng nhau. Thì miệng em hay mày tao với anh nhưng trong tim em vẫn rất ghi nhớ một người anh mà khi em xin vào GN đã ngã lưng ra ghế, chéo chân hỏi em "em nghĩ em vào em sẽ làm được gì cho GN" lúc đó em sợ thiệt á nha, lúc đó mặt anh còn hất hất lên nhìn thấy ghét lắm nhưng lúc đó em không có dám nói. Tưởng giám đốc tuyển nhân viên không á. Đó là lý do tại sao anh đã ẳm nửa bài trong bài "Diss GN". Hehe
Nhưng Hậu vẫn luôn rất giỏi nha, em tự hào về anh nhiều lắm luôn á. Chỉ tiếc sau này em không còn cơ hội cùng đứng sân khấu với anh nữa. Không sao cả em sẽ là một chấm sáng trên bầu trời rộng lớn kia nhìn anh tỏa sáng, vì anh xứng đáng với những điều đó, anh nhất định nhất định phải thành công. Hỉu hong hã
Thích những lần anh chở em đi đây đó, vi vu sớm chiều dù anh có tình nguyện hay bị đứa em này ép buộc thì cũng phải chiều em hoyyyy. Còn nữa hủ tiếu nhà Hậu ngon quó luôn, em thèm mà chưa có dịp đến ăn nữa. Rất buồn đó ạ.
Giỡn đủ rồi, em phải nghiêm túc, nghiêm túc xin lỗi Hậu vì đã khiến anh thất vọng, vì em đã làm ảnh hưởng anh. Dù anh luôn nói không sao, nhưng em biết đây là cơ hội anh mong chờ nhưng chỉ vì lỗi lầm của em, nó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến anh. Em vô dụng với ăn hại thiệt, chỉ biết nói xin lỗi anh. Thật lòng xin lỗi anh, Hậu.
Mà nhân viên sai thì phải cắt chức chứ, nhưng em không muốn bị thế. Vậy nên em xin đi trước, xin phép từ chức vậy. Giám đốc cho nhỏ nhân viên này được nghỉ nha, sẽ không làm liên lụy gì GN với mọi người nữa. Với em cũng hơi mệt, dạo này mấy cơn đau đầu cứ kéo đến tìm em. Cho em nghỉ ngơi nha, và chắc cũng không còn cơ hội để quay lại nữa
Tạm biệt nha "thằng đầu tiên..." của em ạ!
Negav 2m1"
Hậu rơi nước mắt, cảm động với tình cảm của em, anh biết An luôn quan tâm mọi người chỉ là ít khi nói ra. Cảm ơn vì đã không mang em đi khỏi vòng tay anh và mọi người. Hậu nhắm mắt lại thầm nghĩ
"Anh cũng như GN chưa bao giờ sợ ánh mắt người ngoài, điều anh sợ là em đi mất. 99 thiếu 01 mãi sẽ không thành 100. GN mất đi An sẽ không trọn vẹn hoàn hảo. Em sai ở quá khứ nhưng với anh em tốt ở hiện tại. Trước đây anh bảo vệ em chưa đủ tốt, cho anh thêm cơ hội. Anh sẽ che chở em trước những giông bão ác ý ngoài kia. An cám ơn em đã ở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro