Kiều An vẫn là Càng yêu
"Ủa, hai Khang. Nhỏ Gíp nó xuất viện rồi hả" - Kiều
"Ừa nó mới xuất viện về chiều hôm qua. Nó mè nheo đội trưởng Trần quá, còn Hiếu thì thương nó nên tất nhiên thành công xuất viện đi về òi" - Khang
"Nhỏ đó cứ làm em lo suốt nhưng em cũng thương nó, để chiều em qua chơi với nó cho nó đỡ buồn" - Kiều
"Được á, nó cứ mè nheo lăn qua lại than chán quá chán. Kiều có qua thì qua số xx á, An đang ở nhà chung, tụi anh cũng ở đây luôn. Về nhà nó cũng thoải mái hơn ở trong bệnh viện" - Khang
"Dạ" - Kiều
Kiều nhớ lúc hay tin An tự tử từ anh Khang, là khi em đang ôm hộp quà An tặng miệng lẩm bẩm mắng yêu nhỏ An sao nay sến súa quá. Định bụng lấy điện thoại ra để trêu nhỏ xíu thôi mà mở ra thấy tin nhắn của anh Khang trong nhóm làm em cũng hoang mang. Nhưng với tính của Khang, anh sẽ không đùa những điều này. Đến khi em thấy An nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, em vẫn chưa dám tin đứa bạn này của em...sao nó lại nghĩ đến chuyện dại dột như vậy
Với Kiều, An luôn là một người bạn và cũng có thể là người anh với em mà bản thân em thấy thoải mái là chính mình khi ở cạnh. An dễ thương tinh tế, sẽ luôn quan tâm chăm sóc em như đứa em, mà cũng sẽ hưởng ứng đùa vui theo những trò nghịch của em. Nhiều khi em cũng lo sợ mọi người xung quanh nói ra nói vào khi An chơi cùng em nhưng An lắc đầu nói
"Không sao hết, tao với mày chơi với nhau thì hai đứa mình hiểu nhau thôi. Người ngoài nói gì mặc kệ họ, không ảnh hưởng đến chúng ta"
Có lẽ em quá vô tâm, quá ỷ lại một Thành An luôn năng lượng luôn tích cực luôn nói không sao mà quên An cũng có những lúc yếu lòng, những khi cần che chở và cần nơi dựa vào.
"Mày lúc nào cũng quan tâm người khác, luôn hỏi mọi người ổn không? Có sao không? Vậy khi mày ngã mày buồn có ai đến để hỏi mày 'Ổn không? Đau không?' chưa An?"
Kiều thích chơi cùng An, là do em cảm nhận được sự chân thành đến từ An. Cũng có thể là do năng lượng tích cực, năng động khó diễn tả hết bằng lời đến từ An. Đảm bảo khi ở cùng An, bạn chỉ có cười đến cười nhiều hơn thôi
"Ê An, sao mày có thể giữ được mình luôn tích cực dạ? Có khi nào mày thấy bản thân mình không muốn chơi muốn đùa gì cả hong?"
"Có chớ, nhưng lúc đó tao sẽ trốn mọi người, lúc đó tao sẽ một mình"
"Ủa sao dậy? Mày sợ gì hả?"
"Không hẳn là sợ, nói sao ta.... tao chỉ không muốn mọi người bị trùng xuống hay ảnh hưởng tâm trạng vì tao thôi. Với mấy cái đó mình biết được rồi, tao muốn đem đến khán giả và các anh những điều vui vẻ tích cực nhất. Còn tao hả? Tao thì sao cũng được á mà"
Giây phút ấy em cũng chỉ biết đứng nhìn An, vừa cảm phục vì An là người luôn suy nghĩ cho người khác trước bản thân. Vừa cảm thấy thương người bạn này của mình cực. An là đứa nhỏ được các anh cưng lắm, ngoài năng lượng thì phải nói ngoại hình nó như một cục bột, vừa trắng mềm lại còn dễ thương. Lúc em xem Mamamia phải nói là đẹp trai lắm, đẹp còn hơn anh Hiếu. Giờ cũng đẹp mà có điều chắc được chăm quá nên hơi tròn. Em còn thích nựng cục thịt dưới cánh tay An, cứ mềm mềm như miếng "heo giả cầy" á. Có lần trên live em còn khen An công khai kia mà, đâu có gì phải ngại
Khi An hôn mê nằm viện, có những khi anh em trong GN có lịch diễn đều bận cả mà em đang trống lịch thì Kiều sẽ thay các anh đến chăm sóc An. Hôm đó khi vừa đang ngồi cạnh An, nhỏ vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ say, yên bình trong thế giới riêng của mình. Kiều lặng lẽ đọc bức thư An gửi cho mình
"Gíp chắc mày đang mệt mỏi lắm ha, mày ngủ mãi mà không chịu tỉnh lại để chơi cùng tao, tâm sự cùng tao. Không sao, tao có thể đợi mày nghỉ ngơi xong rồi thức dậy chơi với tao như xưa. Tao nhớ mày, nhớ nụ cười nhớ giọng nói của mày nhớ mấy khi mày cùng tao bày trò. Tao nhớ mày rồi, lá thư mày viết cho tao nhưng tao mong mày sớm tỉnh lại để nói chuyện với tao hơn"
"Gửi đến: Bé Kiều"
"Couple nhiều tiếng píp píp nhất chính là chúng ta 'Càng yêu'. Anh biết em mê anh, haha. Bé có nhớ anh không? Anh chắc sẽ nhớ bé lắm. Không biết có phải do hai đứa mình bằng tuổi không nhưng anh rất thích chơi với em á. Kiểu sao ta, hợp rơ á he. Em hay nói sao bằng tuổi mà cứ gọi em bằng bé Kiều thì với anh em như bông hồng, mà hoa thì phải nâng niu yêu thương chứ. Đúng hong
Nhưng chắc có lẽ bây giờ em phải tìm người bạn mới rồi, anh không thể bên cạnh tâm sự với em được nữa. Hong ai "píp píp líu lo líu lo" với em nữa. Nhỏ Gíp nó quỷ lắm, anh nhớ đó nhe Kiều
Em luôn là chính mình, tự tin với bản thân là điều anh tôn trọng em nhiều lắm. Anh đã theo dõi em từ khi em còn trên tiktok và có thể thấy được em đã trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Em đừng lo lắng hay sợ gì cả, âm nhạc em hay em tốt, sẽ không ai có thể ghét hay không thích em vì em là chính mình. Nếu có thì cứ mặc kệ đi nha, vì anh và rất nhiều người tự hào vì em. Em hay nói với anh em không dám tiếp xúc mọi người nhiều vì sợ sẽ ảnh hưởng mọi người, anh muốn nói em đừng lo cứ mở lòng và đừng khép mình nha. Ai cũng yêu em hết
Anh xin em đừng ghét anh, anh đã khiến em thất vọng, anh xin lỗi. Anh đã làm ảnh hưởng đến em, anh xin lỗi. Đừng giận anh, anh hứa sẽ không để bản thân ảnh hưởng mọi người. Anh thật sự yêu mọi người, rất nhiều...
Không biết tặng gì cho bé iu nhà anh hết, thời gian gấp quá suy nghĩ kịp huhu thương anh thông cảm cho anh. Anh nghe em nói muốn quay MV mà vẫn chưa đủ tiền, còn thiếu chút nữa. Để đại gia anh làm nhà đầu tư cho bé nha. Tiền anh nói trợ lý chuyển cho em gòi, quay một MV thật cháy để anh lên mặt tự hào nha bé. Đam mê của anh đành nhờ mọi người thực hiện nó giúp anh
Em luôn nói sao anh có thể chữa lành mọi người, anh có thể chữa lành an ủi mọi người nhưng anh không thể dỗ dành bản thân mình, anh có chút trụ không nổi. Vậy nên anh xin phép đi trước một xíu, bé Kiều nha.
Kiều An - Càng yêu, anh phải rời đi trước, nhưng mong Càng yêu vẫn luôn là Kiều An"
Kiều khóc khi đọc bức thư An gửi, lần đầu khi chơi với An, Kiều phải khóc. Em rất ngại phải khóc trước mọi người nhưng có lẽ người bạn này là ngoại lệ của em. Ngồi nhìn An, vuốt tóc nó gọn sang bên. Kiều thì thầm mong An nghe thấy
"An ơi, đam mê của mày hong ai có thể thực hiện giúp được. Mày tỉnh lại rồi tao cùng mày thực hiện. Đừng bỏ mọi người đi, ai cũng thương cũng yêu mày cả. An, dậy đi mà..."
----------------------
"An, Kiều qua thăm mày nè" - Khang
"Ahhhhh bé iu cũa anhhhh. Em còn nhớ anh hõ?" - An
"Sao không, bữa giờ mẹ bận. Nay mẹ qua xử mày đây" - Kiều
"Ủa??? Ê, lãnh địa của tao á nha. Tao méc Hiếu, Khang, Judy với Hậu à" - An
"Gòi gòi sợ quá. Mày khỏe hơn chưa, gặp lại thấy tròn ủm ha" - Kiều
"An làm gì Kiều chưa mà Kiều này kia với An? Thì....trộm vía ăn được ngủ được. Cũng có lên kí, nhưng tao bị buồn bị chán á, hong có ai chơi. Hiếu tịch thu điện thoại tao òi. Cíu anhh đi bé Kiều" - An
"Cho vừa, tao ủng hộ anh Hiếu. Mày cứ nghỉ ngơi đi, mấy cái khác bỏ qua bên. Lại đây mẹ ôm cái coiii" - Kiều
"Ôm tính phí à" - An
"Píp píp..." - Kiều
Ôm được nhỏ An trong lòng, Kiều mới có thể thở thật nhẹ nhỏm. Cám ơn ông trời đã trả An lại cho em cho mọi người. Để em có cơ hội lần nữa đồng hành cùng An, bên cạnh nó. May quá Kiều An vẫn đây, không thiếu An. Không thì đã không còn Càng yêu nữa rồi.
"Cám ơn mày vì đã không rời đi, mày chữa lành chăm sóc mọi người, mà bản thân không thể vậy để tao bên cạnh lo lắng cho mày. Mày không một mình chống chọi đâu An. Mày có mọi người, mày có tao. Chúng ta là Kiều An - Càng yêu mà"
An cảm thấy áo mình ướt ướt mà mắt em cũng ươn ướt. Hai đứa gặp là tiểu phẩm, không có quen khóc thế này mà. Cho em một cơ hội tỉnh lại để biết bên cạnh em có biết vẫn còn biết bao người yêu thương em.
"Cám ơn Kiều, anh cám ơn bé" - An
"Nè, đi vào phòng chơi, đứng đó chi hoài vậy hai đứa này. Đóng cải lương hả?" - Khang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro