Hiếu mê em hả?
"Với lại em ấn tượng với cái tập với Negav. Cùng Negav tham gia chương trình này" - Hiếu
Thành An đang ngồi xoay vòng vòng trên cái ghế, trước mặt là điện thoại phát những chiếc clip do fans làm khi Hiếu nói ấn tượng với tập có em. Sau đó là 1 dàn những moment của hai người, cũng dễ thương. Phóng xuống ghế, em chạy qua phòng Hiếu. Phòng ai còn dám xông vào chứ anh này thì xin trước cho chắc, anh la thì em ăn vạ. Thế thôi
"Híu" - An
"Gì?" - Hiếu
"Híu đang làm gì dạ?" - An
"Đang chơi game" - Hiếu
"Em vô được hong?" - An
"Ai cấm đâu" - Hiếu
"Sao biết được, nãy giờ có người nói chuyện cọc lóc với em đó thôi" - An
Hiếu nhận ra "người nói chuyện cọc lóc" mà An đề cập chính là mình. Nãy giờ mê đánh game quá nên anh cũng trả lời qua loa không để ý. Phải nhanh chóng cứu vãng trước khi em nó giận bỏ về phòng. Dỗ thì cũng dễ nhưng tốt nhất vẫn là không phải dỗ
"Em vào đi, anh rảnh rồi" - Hiếu
"Dạ" - An
An nghe như bật đèn xanh, chiếc xe tên An Đặng chạy lủi vào phòng anh, yên vị ngồi trên ghế cạnh Hiếu do anh kéo ra sẵn cho em.
"Ui, Híu tinh tế quó" - An
"Thôi, khỏi nịnh. Tìm anh có việc gì?" - Hiếu
"Thì nè...Híu xem đi" - An
An ghé sát lại anh đưa clip đang chạy trong điện thoại cho anh xem
"Thì đó là anh nói thiệt mà, nhưng ai ghép cái nhạc tưởng anh yêu mày tới nơi vậy? - Hiếu
"Fans chứ hong lẽ em. Mà..." - An
"Sao?" - Hiếu
"Bộ Híu mê em hả? Mê gòi chứ gì?" - An
"Nghĩ gì xàm xàm nữa vậy?" - Hiếu
"BỘ HÍU MÊ EM HỎ" - An
"Hong, nói khùng điên gì á" - Hiếu
"Đừng có ngại, mê em thì nói" - An
"Điên khùng" - Hiếu
"Ê Híu nha" - An
"???" - Hiếu
"Híu chửi em 2 lần rồi đó nha" - An
Thành An dí không được Minh Hiếu, ngược lại bị anh "mắng iu" khùng điên tận hai lần. Em ngoảnh mặt khoanh tay đi về phía giường ngồi phịch xuống. Không thèm nhìn Hiếu, đúng chính xác là đang thông báo"Út cưng dận rồi"
Hiếu lắc đầu bất lực, ai mượn cả nhà đều rất thương đứa em út này, anh cũng chẳng ngoại lệ, mà từ khi biết em phải chịu những tổn thương tâm lý anh càng muốn cưng muốn chiều em hơn gấp mấy lần. Anh lắc đầu không phải vì khó chịu, đứa nhỏ này miệng nói giận chứ vuốt vuốt, nói vài câu là hết giận cười hì hì ngay thôi. Y chang một con mèo, không đúng phải là mèo lai thỏ. Một chút nghịch ngợm của mèo pha chút đáng yêu của thỏ
Di chuyển bản thân trên chiếc ghế đẩy lại trước mặt đứa em đang ngồi muốn được dỗ kia. Anh mỉm cười nhìn nhìn em
"Sao thế...?" - Hiếu
"Anh...đừng có mà cười kiểu đó" - An
"Sao vậy?" - Hiếu
"Em đang giận Híu á" - An
"Vậy giờ An muốn gì để hết giận?" - Hiếu
"Hong biết, Híu...Híu có mê em hong?" - An
"Chấp niệm dữ ha. Gòi có, anh mê An lắm" - Hiếu
Cửa phòng mở ra, Khang đứng trước phòng với vẻ mặt hóng được chuyện vui, chỉ tay vào hai nhân vật trong phòng rồi bắt đầu ầm ỉ lan truyền thông tin. Đó Thành An đã nói Bảo Khang ồn lắm, ồn hơn cả em mà. Mà dù cho anh có la có đồn thì một câu không có của em là mọi người tin em hết thôi. Đã quá quen
"Àh ha tụi mày ha, tao mới nghe được gì nè" - Khang
"Thằng Khang, mày nghe lén" - An
"Tao biết gòi nha, Hiếu Đinh ơi, đội trưởng với em út hú hí trong phòng" - Khang
"Hong có, Khang im coiii" - An
"Khỏi xạo với tao nha Hiếu nha An" - Khang
"Híu đợi em xíu" - An
An nói xong chạy ra đuổi theo Khang phía trước, đuổi từ bên này rượt sang bên kia, em giơ chân muốn đá anh. Nhưng đá mười cái mới trúng một cái, khổ lắm do chân em có giới hạn thôi
Hiếu nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ cả căn nhà của Khang An, chắc luôn tí Hiếu Đinh mà ra, sẽ cùng Khang trêu đứa em la oai oái rồi lăn ra cười em. Nhà họ còn ồn là còn an tâm còn hạnh phúc nên anh rất sẵn sàng với việc em làm loạn, em ồn. An đừng bỏ anh lại, im lặng một mình rời đi. Lúc đó chắc chắn anh sẽ chịu không nổi
Điện thoại trên giường vẫn đang lập đi lập lại chiếc clip An nói. Bây giờ Hiếu mới tập trung xem, hình như lúc nào anh cũng đứng ngồi cạnh An, chắc là do thói quen luôn rồi, anh luôn có bản năng bảo vệ An trong người, cạnh em thì anh mới an tâm. Hay khi đó mọi người sẽ thấy anh hay "mắng" An, nói em chơi dở. Khi đó nhìn anh rất gia trưởng, anh thấy fan nói vậy. Nhưng ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn em mong em cẩn thận, đừng té, đừng bị thương giúp anh, mảng miếng kẻ tung người hứng ê hề hết. Có em, anh hết là em út rồi, em cần phải lo cho út cưng nhà anh
Mà em út nhà anh có hiền đâu, cũng rất này nọ với anh nha. Sơ hở là chê anh "íu nghề" sơ hở là xỉa xói anh nhưng theo cái phong cách rất Đặng Thành An, rất dễ thương luôn. Làm anh cứ nghe là cười đợi cơ hội trêu lại thôi chứ không thấy phiền, hay khó chịu gì cả. Chắc đây là đặt quyền út cưng của anh, của GN
Anh nhớ hôm đó team anh là An, anh, anh Lâm và anh Cris phá kỉ lục chơi thua toàn tập luôn. Nên dĩ nhiên lúc ăn trưa, bốn người phải ăn khổ, có cơm trái cây với nước thịt kho. Nhưng xin được mấy anh team thắng, một hồi đồ ăn bàn thua y như bên thắng nốt. Hiếu cứ sợ An không ăn được gì nhiều, lo em đói nhưng nhìn qua em, trong chén đã đầy đồ ăn và có hẳn một cái đùi gà. Đây thật sự là chơi thua á hả.
"An, ăn bánh xèo không?" - Hiếu
"Ăn á" - An
"Đưa chén đây anh lấy cho" - Hiếu
"Để đó đi, nó trước mặt em nè. Híu lo ăn đi để đói" - An
"An ăn gà không?" - Hiếu
"An ăn món này ngon lắm nè" - Hiếu
"An đưa chén anh gấp cho" - Hiếu
"Em no chưa?" - Hiếu
"Em no gòi, sợ Híu đói á" - An
Cũng may là bên biên tập chịu khó ngồi cắt mấy cảnh đó giúp anh. Chứ không thì hình ảnh đội trưởng nghiêm túc của anh mất sạch luôn rồi.
Trò chơi giành ăn ngon buổi tối là bowling, trò đấy chơi xong đau mình ê người cả lên. Hiếu còn nhớ khi chào khán giả trong bộ đồ bó trắng nhìn không giống trái bowling mà giống cái ki á. Nhìn rất hài mà cứ sao sao á. Chấn động fans khi đó là dù chương trình kia anh muốn đời dạy An mà qua chương trình này anh xử luôn "đời" mới ghê.
Khi đó anh Lâm đi catwalk thì An thoại, cái hong ai để ý anh Lâm. Ảnh về chỗ quính An cái bốp nhẹ lắm nhưng đủ trổi dậy nhân cách bế em An trong người Hiếu
"Đang catwalk mà sao mài thoại nhiều dậy?" - Anh Lâm
"Mắc mớ gì người đẹp thể thao đi catwalk" - Hiếu
Mọi người ai chả biết Hiếu bình thường"không quan tâm" thế thôi chứ đụng vào An thì khác liền, ý là mọi người hay nói anh gia trưởng mà cũng đúng, không phải gia trưởng mới lo được cho em hả? Đã vậy lúc ăn còn bị mấy anh gài nhém phải đi dỗ dành đứa em nhỏ này rồi
"Em vào đội này đúng ý em hong?" - Anh Giang
"Hong hong đúng ý em" - Hiếu
"Em ơi, Negav chọn em đó" - Anh Cris
"..." - Hiếu
Vào thế liền, nghe anh Cris nhắc nhở mới biết có ánh mắt đang nhìn mình nãy giờ. Cấm chat ngay luôn, không có dám hó hé nửa lời
Còn nhớ đêm đó đội anh vẫn thua và ngủ khổ. Ý là ngủ chen chúc trên một chiếc xuồng, anh đã nghi em đêm nay sẽ khó ngủ vì vốn dĩ An ở nhà đã rất khó vào giấc, giấc ngủ bị chập chờn thiếu ngủ mà ngủ nhất định phải có gối ôm Sao anh biết hả? Ngủ chung rồi mới biết chứ sao. Lúc đầu An nằm giữa anh Lâm với anh Cris, giữa đêm anh Lâm ra ngoài ngủ do nóng, nên An được khoảng không gian rộng hơn nên nhích qua cho anh Cris, cảm thấy có một cục tròn tròn rục vào sát mình. Hiếu đang ngủ liền tỉnh dậy, ngáy ngủ nhìn xuống đứa em đang nhìn anh
"Em làm anh thức hả? Em xin lỗi" - An
"Sao chưa ngủ nữa" - Hiếu
"Em ngủ không được, nó lênh đênh quá. Em sợ em ngọ nguậy phiền anh Cris nên em mới nhích qua đây. Em xin lỗi Híu" - An
"Có sao không?" - Hiếu
"Nằm mà lắc lắc nên em hơi bị nhức đầu, mà chắc không sao đâu" - An
"Để anh ra lấy thuốc cho nha" - Hiếu
"Hoi, anh ngủ đi khuya rồi em hỏng có sao, ảnh hưởng mọi người" - An
"Em ngủ đi, rồi anh ngủ" - Hiếu
"Anh ngủ đi" - An
"Không, em chưa ngủ anh chưa ngủ" - Hiếu
"Rồi rồi, sợ anh quá" - An
Lúc này An mới chịu nhắm mắt đi ngủ dưới sự quan sát của Hiếu, có lẽ quen nên ai chê anh ngáy to khó ngủ chứ em nếu vào giấc được sẽ ngủ rất ngon. Đâu phải mình Hiếu, ở nhà Khang cũng ngáy rất to luôn á. Khang ngáy to hơn Hiếu nhiều.
Hôm sau buổi sáng lúc thức chuẩn bị quay hình, An vẫn cứ đau đầu nên Hiếu đã lấy thuốc, đưa bánh cho em, chứ để em đau vậy hoài cũng không được. Nội tâm anh khó chịu anh cũng không thoải mái, và suốt nửa ngày còn lại, anh cứ kè sát bên em hỏi đứa nhỏ này
"Ổn không? Mệt lắm không?" - Hiếu
"Em oke" - An
"Còn nhức đầu hong, đội nón đi để bị say nắng" - Hiếu
"Dạ" - An
Giờ nhìn lại anh thấy tập đó anh cứ như đi trông trẻ á. Đã cao to hơn, vậy mà còn đi cạnh chăm sóc hỏi han em liên tục. Lúc đó An không chọn anh về đội chắc còn lo dữ hơn nữa. Mà anh biết, tất nhiên em sẽ chọn "người nhà" của mình
"Tất nhiên là người nhà tui òi, HIEUTHUHAI" - An
Fans còn tinh mắt nhận ra việc trang phục cả hai mặc có nét giống giống, đều mặc cùng lúc. Quần sọt áo thun hay quần jean cạp thấp giấu gót, áo thun đội nón. Nhìn một cao một thấp trông đáng yêu lắm. Ngay cả khuyên tai cũng như một đôi chia ra. Fans bắt đầu nghi vấn việc mua chung mặc chung tủ đồ giữa hai người với nhau
[Ê style giống nhau mặc cùng lúc nữa]
[Nhìn như anh em sinh đôi á]
[Khuyên tai couple hay dì?]
[Mặc cặp với nhau hả]
[Nhìn sợ mọi người không biết mê nhau hả]
[Hai anh dùng chung tủ quần áo hả]
[Chia nhau đôi khuyên tai hở]
[Nề Gíp như em bé a ha, chút éc]
[Hiếu và nội tâm của anh ta...]
Thì mọi người cũng biết, anh đâu hề giấu việc xem em là nội tâm của mình. Hiếu khoe từ show này qua show khác, đi họp báo với vai trò người thân của anh cũng là An và ngược lại của An chính là "người set hẹn hò" 3 năm với An là anh, nên việc mặc giống mặc chung là bình thường thôi mà. Anh đâu có chối
Hơn nữa đâu phải mình anh và An mặc chung hay giống đồ nhau đâu. Cả GN ai cũng hay mặc qua lại đồ của nhau đó thôi, là anh em trong nhà hết mà nên cũng thoải mái lắm. Mọi người đều hỏi ý trước khi muốn mượn thôi. Size quần áo cả tổ đội khá tương đồng với nhau. Đừng ai hỏi An 1m5 mà mượn được đồ của các anh và sao mà các anh mượn lại được. Em út nhà GN sẽ chóng hông mặt đanh đá trả lời
"Dù chiều cao em hơi thiếu so với bốn cây cột kia nhưng tạng người vẫn gần bằng nhau. Em đô con mà, có nâng tạ, tập gym mà" - An
Mà nhắc đến vụ set hẹn hò mới nhớ, lúc đó cũng là An nài nỉ anh. Em có tuyệt chiêu nhõng nhẽo xài là ăn ngay không bàn cãi. Hôm đấy, Hậu Khang về nhà, Hiếu Đinh về Hà Nội. Và dĩ nhiên anh là đối tượng duy nhất để em chèo kéo làm mấy trò này. Mà đã là Thành An, Minh Hiếu chỉ có thể đồng ý
"Híu" - An
"Hửm" - Hiếu
"Thằng Khang với Hiếu Đinh ỉ hai ăn hiếp một" - An
"Em sợ miệng hai nó à?" - Hiếu
"Không sợ mà bị nhức đầu" - An
"Hở?" - Hiếu
"Dạo này tụi nó ồn quá, tía lia tía lia cái miệng à" - An
Hiếu bị Thành An kéo đi ra phân xử cho mình, sẵn tay em xin điện thoại của mình bỏ vào túi. Có được Hiếu Trần bảo kê, em hùng hỗ đi ra, lần này Bảo Khang, Kim Tuyến chuẩn bị đi nha
"Nè Híu, hai nó ồn quá, xử nó đi" - An
"Kéo ra mé hả? Để tao méc trước cho" - Khang
"Híu đừng nghe nó xạo á" - An
"Hiếu, mày coi nó đi" - Khang
"Nó sao?" - Hiếu
"Nó đá tao phát muốn té luôn á" - Khang
"Mà mày chưa té mà" - Hiếu
"Đúng òy" - An
" ..." - Khang
"Nó còn cắn Hiếu Đinh" - Khang
"Tụi mày kêu nó chó con, chó phải cắn thôi" - Hiếu
"Tại Hiếu Đinh nó chọc em, nó cắn nhẹ à" - An
"Ê nha, Hiếu Đinh. Mày ngửi thấy mùi gì không" - Khang
"Có, mùi người ta bênh nhau" - Hiếu Đinh
"Vậy mà nói khoái nhau thì hong chịu" - Khang
"Ê" - An
An nhảy bổ nhào lên người Khang đang xoay lưng để nói chuyện với Hiếu Đinh đang ngồi ghế sofa. Làm anh hoảng hồn nhanh tay giữ em lại cũng mất thăng bằng ngã xuống ghế. Ánh mắt hoang mang nhìn đứa nhỏ vẫn ôm mình cứng ngắc. Anh lên giọng trách mắng nhưng không có chút sát thương nào
"Khùng hã, té gòi sao" - Khang
"Thì mày đỡ tao mà dễ gì té" - An
"Thằng này không biết sợ là gì" - Khang
"Có mày giữ tao, xung quanh còn thằng Hiếu Đinh với anh Híu mà. Hong sợ" - An
An nói đoạn hôn má Khang một cái khiến anh sững người, xong bay qua bên Hiếu Đinh, lấy cánh tay còn in dấu răng của mình lại tiếp tục hôn hôn lên. Sau mà thoát khỏi sự đứng hình. An nhìn nhìn Hiếu Trần đang ngồi ghế bên kia nhìn ba đứa diễn trò, kéo cổ hai anh lại mà thì thầm
"Hoi đừng ghen nha hai bé iu. Biết sao không, hồi đó anh không để ý, sau lướt tóp tóp nhiều anh thấy Híu mê anh á. Ảnh trồng cây si anh, ảnh nhìn anh quài à mấy em. Hai em coi mấy clip tổng hợp ánh mắt hieuthuhai nhìn nội tâm đi. Trời ơi, anh nghĩ là Híu mê anh gòi. Khang cũng dậy nè, ẻm quan tâm anh lắm á, còn được phong top1 bế An mà, ẻm cứ để ý tinh tế quan tâm chăm anh á. Anh nghĩ Khang cũng mê anh á Judy" - An
"Vậy thôi hả?" - Hiếu Đinh
"Uổng 3 phút cuộc đời tao ghê á" - Khang
"Đi ra kì quá à, kiếm chuyện, hong chơi nữa" - An
An phóng ra muốn dỗi rồi đi về phòng. Hiếu biết thừa đứa nhỏ này lắm, ai cũng có chiêu khi em dỗi để dỗ dành em cả. Dễ dỗi nhưng không ai dỗ là hỏi á, mà hỏi xong cũng tự hết. Thay đổi thất thường lắm, đang thế này giây sau là khác liền.
"An..." - Hiếu
"Dạ Híu" - An
"Uống gì ăn gì Khang Kewtiie bao" - Hiếu
"Ủa?" - Khang, Hiếu Đinh
"Ăn phở uống sinh tố. Chỗ cũ. Cám ơn Khang Judy nhó" - An
"Kẻ biên người diễn như thiệc luôn" - Hiếu Đinh
"Alo alo" - Khang
An tươi cười trở lại, bay vào giữa Khang Hiếu Đinh mà giỡn, bị kẹp cổ xoa đầu la om cả lên. Đây là khung cảnh anh muốn thấy, là căn nhà ngập tràn rộn ràng tiếng cười tiếng nói của em. Tụi anh sẽ luôn tình nguyện bảo vệ tiếng cười của em. Anh nhìn An, rất chăm chú rồi giật mình
"Thì ra mình nhìn An có thể dịu dàng đến vậy, bảo sao fans không edit ánh mắt anh nhìn đứa nhóc này, nhiều khi anh còn tự xem rồi lạc trong ánh mắt anh nhìn em mà" - Hiếu
"Híu, cứu em" - An
Hiếu cười cười đến khi An kêu cứu, miệng kêu cứu nhưng tay chân thì phải hai kia kêu cứu á. Giỡn mệt rồi, cả ba cũng buông nhau ra, ngồi thở trong sự thở dài ngao ngán của Hiếu Trần
"Quên nữa, nhớ mua cho Hậu. Tí nó diễn về đói lắm đó. Còn anh Híu nữa. Cám ơn hai anh nhà tài trợ" - An
-------------------------
Văn phong của toi nó cứ kì kì nhưng mong mọi người thích nó nha. Đây là chương tui viết định đăng đêm qua. Vẫn nhắc lại, truyện này các chương có thể đọc độc lập tách biệt sẽ có liên kết nhưng không hoàn toàn.
Đêm qua viết mà thấy mấy này làm tui suy đêm khuya thật sự nha. An ơi, vẫn rất nhớ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro