ngẫm.
mọi thứ dần trở lại theo quỹ đạo thường ngày. an cũng ổn hơn về mặt tâm lý lẫn tinh thần. nghĩ lại, khoảng thời gian vừa qua có quá nhiều sự việc xảy ra. may mắn, là có mọi người ở bên, và em vẫn kiên cường bước tiếp.
từ sau cái hôm mà em nói chuyện với hậu, em đã suy nghĩ tích cực hơn về mọi thứ đã xảy ra, em có lỗi, em sẽ sửa và chỉ mình em mới có thể khiến bản thân tốt lên từng ngày.
hôm nay ngồi một góc, an lại thẫn thờ. em thường ngẫm lại lỗi lầm do chính em tạo ra, đó là cách em nhắc nhở bản thân không bao giờ được tái phạm. em vẫn nhớ cái nỗi đau tận cùng khi cái ngày đáng lẽ mẹ em phải vui thì lại nhìn thấy em trên thời sự. câu chuyện của em, lời nói của em đã từng ảnh hưởng đến rất nhiều người. em nhớ khi đó, cái nhen nhói muốn chết trong em lại từ từ trỗi dậy, em lại đấu tranh, lại chìm trong những cơn ác mộng không có lối thoát. em dằn vặt chính mình vì đã làm cho ba mẹ xấu hổ, những lời chửi rủa dành cho những người thân trong gia đình em khiến cả gia đình stress. cánh nhà báo, người đưa thông tin, họ tìm đến tận nhà thờ tổ tiên để xem em đã như thế nào rồi, có ổn không. không, em không ổn, không ổn một chút nào. em giam mình trong căn phòng tối đen, không ăn không uống, không liên lạc với bất cứ ai. em tự nhận thấy mình hèn nhát khi cứ mãi trốn tránh hiện tại dù cái hôm nói chuyện với hậu, rõ ràng em đã hướng về một tương lai tươi sáng. nơi đó, có những người yêu thương em.
em trải qua những nỗi đau, những vết trầy xước trong trái tim chưa thể lành. dù khó khăn, nhưng em vẫn cố gắng, cố gắng để sống tiếp. vì em đã hứa với các anh, cũng là lời tự hứa với chính bản thân mình.
.
(quá khứ)
gần ngày diễn ra concert 2, tâm lí của an vẫn còn ngại đám đông, em vẫn còn sợ ảnh hưởng đến mọi người nhưng các anh em lại đều muốn em tham gia, cả ekip cũng đã nhắn tin cho em, hỏi đi hỏi lại về quyết định này.
“an, em có tham gia concert 2 không” hiếu trần.
“hoii, em không tham gia đâu. em vẫn còn hơi sợ” an.
“tham gia đi, embes của mày nhớ mày lắm rồi. cả các anh em nữa, cứ hỏi mày miết thôi” khang.
“tao cũng nhớ mọi người, mà giờ chưa phải lúc. hôm bữa, dương, bé kiều với anh hùng nhắn tin hỏi tao quá trời, nhắn nổ máy luôn á” an.
“thấy chưa quỷ nhỏ, mọi người vẫn còn thương mày nhiều lắm. bớt suy nghĩ lại dùm” hiếu đinh.
“ăn uống no đủ dùm nữa, cái hôm trước mày ngất làm cả đám hú vía không đó” khang.
“hiểu lầm, hiểu lầm mà. tao cũng không ngờ cơ thể lại yếu như vậy, nhịn có nửa ngày mà đã suýt ngất” an lí nhí nói. cái hôm đó em đang trong trạng thái tiêu cực nên không ăn không uống, ở lì trong phòng. tự nhiên thấy đầu hơi choáng choáng, may là khang đến kịp lấy cho em hộp sữa uống tạm thời chứ không là giờ này em đang ở bệnh viện rồi. các anh sau khi biết chuyện liền la em một trận, em phải dỗ mãi mới hết dỗi đó nha.
“hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm. em lo mà ăn uống đầy đủ lại cho anh, gầy bớt cân nào thì anh tịch thu điện thoại luôn nhé. anh báo trước” hiếu
“tính ra quỷ nhỏ này cũng hay ha. trước giờ thằng hiếu quyết định cái gì thách đứa nào làm trái, nhiều khi xin nó nó không cho là dẹp luôn khỏi suy nghĩ cho mệt đầu. mà mỗi lần an nó sai chỉ cần xin lỗi 1-2 câu là xong chuyện luôn á” khang
“công nhận nha. cái hôm an ngất, hiếu giận cỡ đó mà nhóc này dùng đúng 5 phút nhõng nhẽo rồi thôi. cả chuyện điện thoại, nó vừa tịch thu được của an có mấy hôm an nhìn nó chằm chằm là chủ động đưa luôn à” hiếu đinh
“còn còn, nó chăm an như chăm trẻ á, cơm bưng đến tận miệng còn phải dỗ. trong khi tao nhờ nó lấy hộ bát cơm thì nó kêu không có tay có chân à” khang
“tiêu chuẩn kép đó ba. tao tưởng cái tổ đội đổi tên thành bế an đặng không đó, gì mà như nhà trẻ luôn” hiếu đinh
“thế rồi tụi mày có chiều nó không?” hiếu trần
“thì cũng có” cả 2 đồng thanh đáp
“ừ, câu trả lời đó. như nhau thôi nên là đừng than nữa” hiếu trần
.
an không có mặt ở concert 2 nhưng em xuất hiện ở trong tim của tất cả mọi người. ở trong cánh gà, em nghe được mọi người hô tên “negav” rất rõ, các anh lúc nào cũng ngầm nhắc về em, em không bị lãng quên, tất cả mọi người đều nhớ đến.
cuối concert, hình ảnh của em được chiếu trên màn hình led. là đoạn em hát ver của mình trong “say hi never say goodbye” mà dương đã thuyết phục em rất nhiều để em dũng cảm tự viết ver của riêng mình. em thấy khán giả khóc, khóc vì trên sân khấu thiếu em. vậy là em đã mãn nguyện rồi.
câu hát quen thuộc “we come to make hit” cũng được vang lên, nhưng lần này là khán giả đã giúp em hô vang câu hát đó. là các anh vẫn âm thầm nhắc em suốt cả quá trình. em không đơn độc.
trong cánh gà khi ấy, nước mắt em nhỏ giọt vì hạnh phúc. xin hãy cho em thời gian, thời gian để em có thể xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ tốt đẹp nhất, để em không phụ lòng tình cảm của tất cả mọi người. em sẽ lại hát vang câu hát quen thuộc ngày nào, sẽ lại nở nụ cười và nói lời cảm ơn em chưa thể nói.
___________
xin lỗi những ai đã chờ quá lâu để chap này đc ra đời.
với cảm ơn mng đã ủng hộ fic này siêu nhiệt tình huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro