Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•VALENTINE ĐỎ•

×

Sau những lần mập mờ giữa cả hai, cuối cùng Đặng Thành An không muốn xây hi vọng với Trần Minh Hiếu nữa. Em nghiêm túc thấy rõ, khác với cậu nhóc thường ngày, gã nhìn là biết ngay. Kiên nhẫn chờ đợi em nói ra nỗi lòng.

"Anh với người ta là người quen, còn tôi thì sao? Rốt cuộc anh muốn gì hả Trần Minh Hiếu!"

"Muốn yêu em."

Giọng nói trầm ấm của gã trái ngược với giọng nói gắt gỏng của em.

"Vậy tại sao?"

Em thì lại luôn chịu thua với sự bình tĩnh của gã, điều mà Trần Minh Hiếu ẩn giấu ấy Đặng Thành An mãi cũng không hiểu được.

"Anh ở bên ngoài có làm việc gì, sau cùng chỉ muốn về nhà nơi có em."

Lời nói nhẹ nhàng hết mức, chỉ sợ lỡ lớn tiếng làm em hiểu lầm gã quát em, nhưng em lại không có lấy chút lung lay.

"Đồ tồi..."

Bàn tay Trần Minh Hiếu khẽ siết lên đôi vai đang run rẩy của Đặng Thành An, rồi gã bất ngờ nhìn hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt em.

"Không An ơi, em đừng khóc. Đối với anh người khác có thế nào cũng được, nhưng riêng em. Đặng Thành An, em như một phần của anh. Em đừng khóc có được không? Nếu An muốn bình tĩnh, thì ta ngồi lại đợi em bình tĩnh rồi nói chuyện. Nhìn em khóc anh đau lòng lắm."

Gã ôm em vào lòng, cơ thể run rẩy nấc lên từng cơn của Đặng Thành An ngã vào lòng Trần Minh Hiếu. Em mệt mỏi dần nhắm mắt rồi thiếp đi trong cảm giác an toàn mà gã mang đến.

"Em cứ việc yêu đời, còn việc của anh là yêu em. An à, em chỉ cần biết thế thôi. Dù anh có làm gì, cũng chỉ hướng về em."

Chẳng có lời hồi đáp dành cho gã, nhưng gã lại tự ghi nhận lấy ngày hôm nay. Ngày gã làm em khóc, khóc đến thiếp đi trong nghẹn ngào. Ôm chặt người nhỏ vào lòng, Trần Minh Hiếu bế Đặng Thành An lên phòng.

"Đồ tồi này yêu em."

×

Khi Đặng Thành An thức dậy, đã là buổi trưa hôm sau. Có lẽ vì khóc nhiều nên mắt em hơi mờ, và sưng chẳng mở mắt nổi. Chẳng thấy gã đâu, cảm giác hụt hẫng em đưa tay lên chạm vào chỗ trống bên cạnh.

Ở giữa lòng ngực em nhói lên, hình ảnh mơ hồ hôm qua xuất hiện. Đặng Thành An nhớ rõ cảm giác môi mình được chạm nhẹ giây lát rồi biến mất. Lời thủ thỉ trầm ấm của Trần Minh Hiếu bên tai, nhưng vì quá mệt em ngất đi.

"Em cũng yêu Hiếu."

"Anh biết."

"Ah!"

Đột nhiên gã xuất hiện phía sau lên tiếng, khiến em suýt chút đứng tim. Ôm lấy trái tim suýt nhảy ra khỏi lòng ngực, em ấp úng né tránh cái nhìn của gã.

Lọ mọ ngồi dậy xuống khỏi giường, Trần Minh Hiếu chỉ biết bất lực dõi theo với ánh mắt nuông chiều. Khóe môi gã khẽ cong lên khi mà Đặng Thành An chẳng hay biết.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em vừa bước xuống tới nơi thì mùi đồ ăn đã khiến bụng Đặng Thành An réo lên.

"Lại đây ăn cơm."

Gã dõi theo em, đi đến kéo em ngồi xuống bàn ăn. Bản thân thì ở cạnh gắp thức ăn vào đầy chén của em. Đặng Thành An hơi do dự, nhưng Trần Minh Hiếu thì khác. Dứt khoác đút cho em ăn, tay gã vừa đưa đến gần em liền né tránh.

"Ngoan, ăn no. Anh dẫn em đi đến một nơi."

"Không đi"

Vẻ mặt hờn dỗi vẫn còn đó, Trần Minh Hiếu muốn bẹo cái má của bé con nhà mình lắm nhưng sợ sẽ làm Đặng Thành An giận thêm.

"Coi như anh năn nỉ em, bé yêu ăn ngoan đừng để đói."

"Để em tự ăn, anh tránh ra đi."

Tay em nhanh chóng giựt lấy chén cơm, bản thân gã cũng tự ăn phần mình. Sau đó gã dọn dẹp sau bếp để em ăn tráng miệng ở phòng khách.

Đặng Thành An ngoan ngoãn ăn đợi Trần Minh Hiếu. Thật sự là vậy vì gã không hề nói em ở yên đó, trong khi em có thể bỏ đi nhưng đã chọn ngồi lại.

Cuối cùng cả hai yên vị trong con xe đắt tiền của gã, chạy băng đến nơi gã muốn dắt em đến.

"Khu vui chơi?"

"Em thích không, bù cho em sau những ngày anh đi công tác xa."

Gã cười tít cả mắt, tưởng chừng như rất lâu rồi em mới thấy Trần Minh Hiếu cười như thế. Thực ra Đặng Thành An chỉ là quá tủi thân , khi bất kì ai cũng gặp được gã, rồi cùng ở cạnh gã là những vệ tinh quá đỗi nhiều vây quanh.

Giống như một buổi đi chơi bình thường của các cặp đôi. Gã thấy em mệt vì đi bộ quá nhiều, liền đỡ em ngồi xuống ghế đá bên gốc cây.

"Em mệt thì nghỉ chút đi, anh đi mua nước. Ở yên đây, em đợi anh nhé!"

Đặng Thành An gật nhẹ mái đầu, đi chơi vòng vòng trong khu giải trí vậy mà mới đó đã đói. Em xoa xoa cái bụng mình, nhìn quanh, rồi lại nhìn về hướng gã rời đi lúc nảy. Vừa hay gã trở lại trên tay với ly nước mát, cùng cây kem vani ngọt ngào.

"Đây uống nước rồi ăn chút đồ ngọt, để em có năng lượng chơi tiếp."

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

Nhận lấy cây kem, em mở lời hỏi. Sự bối rối thoáng sượt qua đôi mắt của gã. Suy cho cùng em vẫn luôn ở phía sau ủng hộ gã mọi việc. Trần Minh Hiếu cười rồi đưa tay xoa đầu Đặng Thành An đến rối tung lên.

"Anh không đi nữa, đi công tác xong anh rảnh nhiều lắm. Dành thời gian bên cạnh em."

Em gật đầu, gã bắt gặp cái đầu nhỏ lắc lư trông đáng yêu lắm. Có lẽ em đã bớt giận gã rồi. Nhưng có Trần Minh Hiếu nghĩ thế chứ Đặng Thành An thì còn giận lắm đó!

Lúc đi chơi chẳng thèm nhìn gã một cái, toàn nhìn trời nhìn mây, nhưng gã không ép em. Để Trần Minh Hiếu nuông chiều Đặng Thành An là được rồi.

×

Đến khi trời ngã tối, gã nắm tay em, dắt đi trên con đường nhỏ. Rẻ từ từ vào một nơi có nhiều cây cao che khuất được treo nhiều bức màn trắng.

Trần Minh Hiếu nắm tay em chậm rãi tiến vào. Bên trong tối thui, gã cũng đột nhiên buông tay khiến em hơi hoảng.

"Hiếu..anh đâu rồi, anh tính bỏ em ở đây hả!? Đồ tồi! Em ghéc anh!"

Bùm!

Tiếng nỗ lớn sau lời mắng chửi khiến em giật mình bịt tai lại, cơ thể theo phản xạ co rúm lại. Tiếng nhạc phát lên, em bình tĩnh mở mắt ra xem.

Khung cảnh hoàn toàn rực rỡ, tấm màng phía trên cũng được dỡ ra. Bầu trời đêm đầy sao, xung quanh tựa như trong vòng tròn lớn. Khắp nơi trang trí tựa như một hôn lễ, hoa và hoa. Đăng Thành An đảo mắt một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại trước Trần Minh Hiếu.

Trên tay gã cầm một bó hoa lớn, cùng với nụ cười trên gương mặt hoàn hảo. Bước từng bước đến chỗ của em, khi chỉ còn cách một khoảng nhỏ gã dừng lại.

Đưa bó hoa về phía em, gã quỳ xuống một chân. Tay còn lại đưa đến trước mặt hộp bọc vải nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Phản chiếu gương mặt của Đặng Thành An lúc này.

"Hiếu..anh đây là..?"

"Ở cạnh anh nhé, suốt cuộc đời về sau ấy."

Cổ họng như nghẹn lại, em chẳng thể cất lời. Gã chậm rãi đứng dậy, giọng nói có chút lắp bắp. Em thấy được tay gã hơi run, lòng em có chút gì đó ấm áp, ánh mắt sắp khóc long lanh nhìn gã.

"Thật ra buổi kết thúc công tác hôm đó, việc em hiểu lầm là chuyện ngoài ý muốn. Anh chỉ là nhớ vị đối tác nữ kia giúp đỡ mình đưa ra ý tưởng cầu hôn sau. Và.. Việc em hiểu lầm anh thực sự thấy rất có lỗi.

Sau bao năm chúng ta bên nhau, dù chúng ta không công khai nhưng ai cũng biết. Không chỉ có em sợ, anh cũng sợ em bị ai đó tiếp cận. Vậy nên, Đặng Thành An, chúng ta ngay bây giờ công khai đi."

Lời giải bày của Trần Minh Hiếu vừa dứt, từ xung quanh đi vòng tròn đi vào rất nhiều người. Từng gương mặt thân quen, là gia đình và bạn bè của cả hai. Từng người đều cỗ vũ, kéo theo cả nhưng cái gật đầu đồng ý cho phép em với gã ở bên nhau.

Ánh mắt của em dừng lại nơi ánh mắt của gã, ánh mắt phản chiếu duy nhất hình bóng của em. Đặng Thành An bước đến gần hơn, bàn tay lạnh ngắt đặt lên gương mặt hắn.

Em hít một hơi nhón chân hôn lấy cánh môi khô vì lạnh của gã. Trần Minh Hiếu ngớ người giây lát, khi kịp nhận ra định giữ người nhỏ lại thì em lại tinh nghịch thoát khỏi.

Nụ hôn da diết, ngọt ngào còn vương nơi đầu môi. Ánh mắt em dịu dàng nhìn thẳng vào sâu đôi mắt chỉ có duy nhất hình bóng em.

"Một bước này, coi như là lời đồng ý của em. Chúng ta cho nhau cơ hội để ở cạnh suốt phần đời còn lại anh nha!"

Nụ cười em rực rỡ như trăng sáng trên bầu trời, ánh mắt ngấn nước nước như vì sao lấp lánh. Nhận lấy vào tay bó hoa hồng 44 cành, mang ý nghĩa là sự trân trọng tình yêu và đánh giá cao người nhận nó.

Cuối cùng gã trao nhẫn vào tay em, tiếng vỗ tay chúc mừng lớn dần. Trần Minh Hiếu kéo em vào nụ hôn sâu, khung cảnh nhìn từ xa vòng tròn lớn ấy vậy mà là hình trái tim.

Bong bóng được thả ra bay lên, sau đó là pháo hoa được bắn. Kết quả bong bóng vỡ, rơi xuống những cánh hoa hồng. Khung cảnh lãng mạn đầy cánh hoa hồng đỏ rực như tình yêu của họ. Vừa hay đã chạm đến mức độ khác, chuẩn bị lắp đầy bằng tình cảm ở một giai đoạn mới.

"Valentine vui vẻ An. Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh, Hiếu!"

×

END


[Một chút Hiếu An vì quá mê, quá dễ thương! Dù không biết cái này có ra tiếp không nhưng mong là bộ này dễ thương cho ngày Valentine!]

Yienki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro